chương 5: lòng người vô tình
Lúc này đây,có một tốp người,đứng gần bờ hồ trong ngự hoa viên,một người mặc y phục màu nâu sậm,màu trang phục tuy tối nhưng rất đẹp và lộng lẫy,đứng sau lưng là hai cung nữ và hai thái giám.
Phía xa gần sát bờ hồ có một đại cung nữ,đứng nhìn chầm chầm một cung nữ khác đang giẫy giụa ở dưới hồ.
Đúng là đang giẫy giụa ở dưới hồ,đang cố gắng ngoi lên mặc nước,mặc dù những người ở trên bờ thấy rõ nàng đang chết dần dưới hồ,cũng không một ai có ý định cứu nàng.
Tới khi nàng không còn sức vùng vẫy,từ từ chìm,thì có một người nhanh như chớp lao xuống nước,thấy nàng đã chìm hoàn toàn trong lòng hồ,liền lặn xuống ôm lấy và thổi một ngụng không
khí vào miệng nàng,người đó đạp chân liền cùng nàng nổi lên mặc nước,một tay bơi,một tay câu lấy nàng,khi tới bên bờ người kia liền nắm một cây chống dựng ngay mép hồ,vì cung nữ kia đã bất tỉnh nên việc đưa nàng lên bờ rất khó khăn,người kia vội la lớn.
"Còn nhìn cái gì,giúp ta một tay."
Nhưng những người đứng trên mặt hồ lại không trả lời, giống như không có nghe thấy,người kia cắn cắn môi nghĩ,thì ra là không muốn cứu,người kia nhìn thành bờ,cũng may không cao lắm,liền một hơi dùng hết sức đẩy cung nữ đang bất tỉnh lên trên thành hồ,khi cung nữ nữa người đã nằm úm trên thành hồ,người kia vội đu người,leo lên rồi vội vàng kéo nàng cung nữ kia lên.........
Ta tới cổ đại này đã ba mươi ngày,thuốc của trưởng công chúa còn ba lần tiêm nữa,sáng hôm nay,khi đã đưa thuốc cho trưởng công chúa,trên đường ở về thái y viện,ngang qua ngự hoa viên,thì thấy một đám người,đứng nhìn xuống lồng hồ,ta hiếu kỳ tiến tới gần chút,lại nghe tiếng kêu cứu của một cô gái,nhìn kỹ hơn thì thấy cả đám người đứng nhìn một cung nữ đang chết chìm mà không ai cứu,ta vội cởi áo ngoài,lao xuống nước cứu người.
khi đã lên tới thành hồ,ta từ từ đứng dậy khom lưng thở hổn hển,tay thì chỉ về phía đám người kia,cả ngày cũng không thốt lên nổi nữa câu,tuy là thường xuyên vận động nhưng một mình cứu người đã bất tỉnh vẫn mệt thở không ra hơi,khi ta đã lấy lại được không khí.
ta mặc kệ những người kia,họ là không muốn,nói cái gì cũng vậy,bây giờ cứu người là quan trọng nhất,ta quỳ xuống gần cung nữ đang bất tỉnh,lấy hai tay chập lại,ấn ngay ngực nàng mấy cái,rồi lại mở đôi môi nàng ra thổi mấy hơi vào,ta làm liên tiếp như vậy cả chục lần,một lát sao,thấy cung nữ đó ọc nước ra,từ từ chuyển tỉnh,nàng tỉnh rồi.
Lúc này đám người kia đi gần tới ta hơn,ta nhìn trang phục chủ nhân của đám cung nữ thái giám,người này chắc cũng là công chúa hay quý phi gì đi,ta tiếp tục liếc mắt nhìn lên mặt nàng liền sẩn sờ,trên gương mặt nàng có ba vết sẹo dài từ thái dương bên trái,kéo dài xuống gò má bên phải,trông rất khủng bố,nhưng ta liền bình thường trở lại, ta hiện đại người,cái gì lại chưa thấy qua,ta còn rất thích coi thể loại zombie kia mà.
Nữ chủ tử kia thấy ta nhìn nàng,mới đầu ánh mắt hơi bất ngờ,sau lại như nhìn một người bình thường,hắn là không sợ,hay giấu diếm vô cùng tốt,người này....
Bỗng có một tiểu cung nữ cở 12,13 tuổi chạy tới,quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Nữ tử kia chỉ hơi hơi giơ tay ý nói miễn lễ,nhưng mắt vẫn là nhìn chầm chầm ta,ta không thích những người thấy chết mà không cứu,vô tâm,ta cũng không nhìn nàng,mà chuyên tâm lo cho cung nữ vừa mới tỉnh,tiểu cung nữ kia liền chạy tới bên cạnh cung nữ ta mới cứu,lo lắng hỏi.
"Nhã tỷ tỷ,tỷ sao rồi,không sao chứ."
Cung nữ kia ngồi dậy,yếu ớt đáp.
"Ta không sao."
Sau đó quay qua ta.
"Tạ ơn đại nhân cứu mạng."
Ta thấy nàng đã không sao,gật đầu.
"Không có gì,ngươi mới vừa bị ngộp nước,về nghĩ ngơi một tí là được"
Cung nữ được gọi là nhã tỷ,nhìn ta một cái,trong ý thức mơ hồ,khi nàng chìm xuống nước,có một người ôm và hôn nàng,gương mặt hơi đỏ lên.
Lúc này đại cung nữ chỉ vào ta mà mắng.
"thấy hoàng hậu nương nương không hành lễ,ngươi muốn chết sao."
Ta ngẩn đầu nhìn hoàng hậu,đúng là ỷ mình có thân phận cao quý,liền không coi mạng sống người khác ra gì, tuy không cam tâm nhưng ta biết,bây giờ ta ở cổ đại,đấu là không lại người ta hoàng hậu nương nương.vốn ta vẫn đang quỳ,nên tiện thể quay cả người qua,cũng không cuối đầu,chỉ chấp tay tùy ý nói.
"Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nhìn ta,rồi chuyển qua nhìn miếng ngọc bội ta đeo bên hông,ý vị thâm thường cười hỏi.
"Ngươi là đại phu,ở trong cung chữa bệnh cho trưởng công chúa đi."
Ta bất ngờ ngẩn nhìn hoàng hậu, sao nàng ta biết,lại thấy nàng nhìn ngọc bội của ta đang đeo.
"Chính là thảo dân,lúc nãy vì nóng lòng cứu người,nên không thấy được ai khác,xin hoàng hậu thứ tội."
Đại cung nữ thấy ta nói chuyện ngang hàng với hoàng hậu,định lớn tiếng mắng lại nghe ta hắt xì một cái lớn,đúng là lạnh thật,hai tay liền ôm nhau,quay lại đối tiểu cung nữ nói.
"trời lạnh như thế,ngươi nên đưa nhã tỷ về cung thay y phục,không sẽ bị cảm,à bị thương hàn thì không tốt."
Tiểu cung nữ nghe ta nói hơi do dự,ta biết nàng là sợ hoàng hậu nương nương,đại cung nữ thấy ta bỏ lơ nàng,tức giận định mắng ta thì hoàng hậu ngược lại nhỏ nhẹ nói.
"Đi đi."
Tiểu cunh nữ nhận lệnh đưa nhã tỷ đi,nhã tỷ vẫn còn rất yếu,chỉ hơi đối ta cuối đầu,dựa tiểu cung nữ trở về cung phòng.
Vì hoàng hậu vẫn chưa cho ta đứng lên,ta vẫn quỳ nhưng lòng lại mắng,sao người cổ đại thích người khác quỳ trước mặt mình,lại còn cho quỳ lâu như vậy.
Ta đối hoàng hậu không kiên nhẫn nói.
"Hoàng hậu nếu là không có gì,thảo dân xin lui trước,thảo dân còn có việc phải làm,rất bận."
Ý ta là nói ta rất bận,không rảnh như nàng,hoàng hậu như hiểu ý châm chọc của ta,không giận lại còn mĩm cười, cho ta ly khai,ta tạ ơn liền cầm áo khoác chạy nhanh đi.
Hoàng hậu nhìn bóng ta đi khuất dần,miệng lẫm bẩm.
"Lạc cảnh hy..".....
Một canh giờ sau đó.
"Hắc xì."
Ta ngồi ỏe trên ghế, người thì quấn một cái mền lông thật to,yến nhi từ ngoài,đẩy cửa bước vô trên tay cầm một chén canh rừng giải cảm đưa cho ta,ta nhận lấy chén canh rừng, uống một hơi hết sạch,liền đối yến nhi nở nụ cười thật sáng lạng,
"Thật không hiểu ngươi đi dạo cũng bị rớt xuống hồ."
Lúc ta trở về người ướt như chuột lột,để trách phiền phức,ta nói là mình đi dạo vô tình bị té xuống hồ.
Ta cười cười,ở chung một tháng nay ta biết yến nhi là người ngoài cứng trong mềm,hôm nay ta đang bị cảm mà còn phải phối dược cho trưởng công chúa,thật là số khổ.ta uể oải đứng dậy bỏ mền lên gường tiện tay lấy hộp cứu thương trên ghế,đeo lên định đi thì nghe yến nhi hỏi.
"Ngươi bệnh,còn muốn đi đâu nữa."
Ta đi vòng ngang qua yến nhi treo đùa nàng,.
"yến nhi cô nương quan tâm tại hạ như vậy,không biết có ý gì đây."
Yến nhi đỏ mặt liền mắng ta một câu hạ lưu rồi bỏ chạy đi mất,thật là tiểu nữ tử hay e thẹn,ta hướng thái y viện mà đi...
Ta đến thái y viện,liền chuyên tâm nghiên cứu phối thuốc cho trưởng công chúa,và rồi ngủ thiếp đi,không biết ta ngủ bao lâu.
chợt có tiếng đập cửa lớn,
"Mở cửa,mở cửa"
Một thái y trê tuổi trực đêm liền chạy ra mở cửa, trước cửa là một tiểu cung nữ,y liền hỏi.
"Có chuyện gì,chủ tử nào bị bệnh à."
Tiểu cung nữ lắc đầu lúng lung trả lời.
"Là.. là cung nữ nhã tỷ,,tỷ ,,tỷ ấy bị."
Tiểu cung nữ chưa nói hết câu,thì bị tên thái y trẻ tuổi lớn tiếng quát nạt.
"Ngươi biết bây giờ là giờ nào rồi không,vì một cung nữ dám phá giấc ngủ của ta."
Tiểu cung nữ bị la liền chấp tay cuối đầu xuống sợ sệt run rảy nói.
"Dạ nô,,nô tỳ không dám..xin đ đại nhân,,tới coi tỷ ấy,,xin,,xin cứu mạng tỷ tỷ,."
Thái y liền phủi tay,cười khẩy và nói.
"Chỉ là một cung nữ,lại dám tới thái y việc nhờ chuẩn bệnh,về đi về đi,ta không rảnh như ngươi."
khi thái y định quay vô đóng cửa,tiểu cung nữ liền quỳ xuống,cầm tay áo của thái y,nghẹn ngào nói.
"Đại nhân xin cứu mạng tỷ tỷ,tỷ ấy bị thương hàn nhập thể,người nóng như lửa,đã mê mang bất,,bất tỉnh,nếu ngài không cứu tỷ ấy ,,tỷ ấy sẽ chết."
Người thái y bực bội gạt tay tiểu cung nữ kia ra,lớn tiếng mắng.
"Ngươi cút đi,đừng làm phiền ta ngủ,đi đi hừ hừ."
"Đợi đã."
Khi thái y định đóng cửa,thì bị một bàn tay chặn lại,.
"Cung nữ kia nói có người bị bệnh,sao ngươi lại không đi coi."
Người đến không ai khác là lạc cảnh hy,sau khi ngủ quên ở thái y viện,lạc cảnh hy bị đánh thức bởi tiếng đập cửa lớn,và đã nghe hết những gì hai người vừa nói,nàng là tức giận,tên thái y này có người bệnh sắp chết,hắn cũng bỏ mặt,lương tâm thầy thuốc của ngươi ở đâu chứ,chó gậm rồi à.
Tên thái y thấy cảnh hy đến,cũng không dám vênh váo nữa,ở trong cung bây giờ ai cũng biết cảnh hy là khách quý và cũng là ân nhân của trưởng công chúa,hắn không đắc tội nổi,hắn vội chấp tay thưa.
"thưa cảnh đại phu,quy định của thái y viện là không chữa bệnh cho thái giam hay cung nữ,xin cảnh đại nhân minh giám."
Nàng tức giận,nghiêm mặt mà nói.
"Quy định là chết,con người là sống,cung nữ,thái giám cũng là người,làm một thái y,không lẽ bỏ mặc người khác sống chết hay sao."
Tên thái kia thấy cảnh hy tức giận,sợ sệt liền nhận lỗi.
"Dạ,,dạ,,hạ quan biết lỗi,xin cảnh đại phu thứ tội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top