[Bách hợp Tiểu Thuyết]Phồn hoa tự cẩm(15-21)

Chương 15: Quân tâm quỷ kế sinh đau thương.

“Mộ tướng quân, Mộ tướng quân, Tống công chúa mời ngài trở lại đại điện, muốn tiễn ngài”. Mộ Thanh vừa mới rời đại điện không lâu liền có một tên tiểu thái giám chạy tới.

“Công chúa?”. Mộ Thanh nhíu mày, sao đột nhiên lại gọi ta quay lại?. Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn theo chân tiểu thái giám quay lại đại điện.

Trong đại điện, Nhược Cẩm hờ hững nhìn Hoàn Nhan Lượng: “Hoàng thượng, mỹ nhân trong thiên hạ đầy rẫy, sao ngài cứ nhất định muốn Nhược Cẩm đây? Ngài để Nhược Cẩm tự do, Nhược Cẩm sẽ vì ngài bày mưu tính kế, giúp hoàng thượng thống nhất thiên hạ”.

Hoàn Nhan Lượng thở dài: “Trẫm là luyến tiếc một người nữ tử thông minh như ngươi bị người khác hưởng thụ, trẫm muốn thân xác ngươi, cũng muốn lòng của ngươi chỉ có toàn tâm toàn ý thích trẫm, thuận theo trẫm, trẫm mới yên tâm để ngươi cạnh bên người”. Nói xong Hoàn Nhan Lương đến gần Nhược Cẩm: “Trẫm tha cho ngươi thân thanh bạch nhiều năm, sao lại không biết tiểu muội Như Lăng nhà ngươi đang giả ngốc?”.

Nhược Cẩm lắc đầu: “Nếu hoàng thượng đã biết có thể lấy nó uy hiếp Nhược Cẩm, tội gì phải diễn kịch như hôm nay?”.

“Xem ra ván cờ hôm nay trẫm không thắng được toàn bộ còn bị ngươi nhìn ra nước cờ”. Hoàn Nhan Lượng bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Vì sao ngươi luôn thông minh như vậy khiến trẫm thực lòng yêu thích ngươi đây?”.

Nhược Cẩm cười lạnh lùng: “Hoàng thượng quá khen, Nhược Cẩm chẳng qua cũng chỉ là một phàm nữ”.

Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên cười to: “Nếu ngươi chỉ là một phàm nữ vậy nữ tử trong thiên hạ chẳng phải đều là xuẩn nữ rồi sao? Mộ Thanh kia quả nhiên là một dũng tướng, có hắn phò trợ Đại Kim, muốn thống nhất thiên hạ đúng là như hổ mọc thêm cánh. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng không biết người hắn giết hôm nay đến tột cùng là ai?”. Nói xong nhìn đến thi thể của hán tử khôi ngô trên đại điện Hoàn Nhan Lượng chắp tay lắc đầu: “Người Tống giết trung liệt người Tống, kịch này quả nhiên là đặc sắc, Dương tướng quân dưới cửu tuyền chắc cũng không thể nhắm mắt rồi”. Đảo mắt nhìn Nhược Cẩm: “Ngươi muốn dùng cách này giữ Mộ Thanh ở Đại Kim, khiến hắn không có mặt mũi nào quay về Tống thổ, thật hao tổn tâm trí. Trẫm chẳng qua là thuận theo tâm ý của ngươi trợ giúp một tay, đóng vai phản diện mà thôi”.

“Ta…”. Nhược Cẩm muốn nói lại thôi.

“Ngươi vì trẫm hi sinh nhiều như vậy mới lừa được hắn quỳ gối dưới chân trẫm, sau này nhất thống thiên hạ trẫm tuyệt đối sẽ không phụ ngươi”. Hoàn Nhan Lượng đỡ lấy thân thể Nhược Cẩm: “Trâm biết lưng ngươi bị thương, đến, để trẫm xem xem vết thương còn đau không?”.

“Hoàng thượng!”.

Thân thể của Nhược Cẩm bỗng run lên, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh trước cửa đại điện, sắc mặt trắng bệch: “Mộ….”.

“Đây là vực sâu mà ngươi nói? Cũng là hại ta thân bại danh liệt?”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm cười chua xót: “Ngươi nói cho ta biết, ngươi của đêm qua với ngươi của ngày hôm nay rốt cuộc là ai đang diễn kịch?”.

“Mộ Thanh, đều không phải…”.

Hoàn Nhan Lượng cười nhìn Mộ Thanh: “Mộ tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc, trẫm suy nghĩ một chút, một nghìn binh mã thật sự là quá ít, trẫm cho ngươi thêm chín nghìn binh mã, nhất định có thể toàn thắng trở về”.

Buồn bã lắc đầu, Mộ Thanh xoay người sang chỗ khác: “Nhược Cẩm, hóa ra cái vực sâu này chỉ có ta một mình nhảy xuống…. mà còn là cam tâm tình nguyện nhảy xuống….”.

“Mộ tướng quân, thật sự không cần thêm binh mã?”.

“Đại Kim hoàng đế cũng quá xem thường Mộ Thanh ta rồi”. Quay đầu lại đau xót nhìn Nhược Cẩm, Mộ Thanh rưng rưng nhìn nàng: “Ngươi cũng quá xem thường ta rồi…”. Quay đầu rời đi, lệ theo khóe mắt, máu theo khóe môi rơi xuống thềm đá trong nháy mắt, khiến cho Nhược Cẩm đau lòng.

“Mộ Thanh…”. Trái tim Nhược Cẩm trong nháy mắt vỡ thành trăm mảnh, ngươi không muốn nghe ta giải thích phải không? Hay là ngươi đối ta tuyệt vọng rồi?.

“Ha ha ha, Nhược Cẩm, ván này trẫm thắng”. Hoàn Nhan Lượng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn gương mặt xám như tro tàn của nàng: “Không ai chống đối trẫm mà còn sống ở trên đời, hắn cũng không ngoại lệ”.

“Ngươi muốn làm cái gì?”. Nhược Cẩm hoảng hốt nhìn Hoàn Nhan Lượng.

“Trẫm cho hắn một chén rượu độc, ngươi cũng tự tay kính hắn một chén..”. Hoàn Nhan Lượng cười nhàn nhã: “Độc này không màu không mùi, bảy ngày sau mới phát tác…”.

“Ngươi mang thuốc giải đưa cho ta!”. Nhược Cẩm nhịn không được túm chặt áo ngoài của Hoàn Nhan Lượng: “Mau đưa cho ta!”.

“Bây giờ dù trẫm có đưa cho ngươi, hắn cũng không tin ngươi nữa rồi”. Hoàn Nhan Lượng một câu nói trúng chỗ đau của Nhược Cẩm: “Huống chi hôm nay trẫm là diễn theo ý của ngươi, thật vất vả mới có kết cục này, vì sao phải cho ngươi thuốc giải, nhìn ngươi đối hắn bỏ sống quên chết?”.

“Hoàng thượng! Cầu ngươi tha cho hắn!”. Nhược Cẩm rơi lệ quỳ rạp xuống đất: “Ngài muốn Nhược Cẩm làm cái gì đều có thể!”. Mộ Thanh, ta không thể để ngươi chết, ngươi chờ ta, chờ ta, ta nhất định sẽ làm ngươi không có việc gì.

Hoàn Nhan Lượng có chút kinh ngạc: “Giỏi lắm, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên vì một gã người Tống mà quên hết tất cả, ngươi chớ quên cha ngươi là chết ở trong tay người Tống!”.

Nhược Cẩm lắc đầu: “Ta mặc kệ hắn là người Tống hay người Kim, ta chỉ muốn hắn bình an!”.

“Ngươi càng muốn hắn sống, trẫm lại càng không bỏ qua hắn!”. Hoàn Nhan Lượng hung hăng giũ tay áo: “Bảy ngày sau, thám tử trẫm đặt trong quân sẽ báo tin hắn chết, đến lúc đó mặc hồng y hay bạch y đều không phải do ngươi quyết! Trẫm tin rằng cho dù ngươi là khối băng trẫm cũng có thể đem ngươi nấu chảy”.

Nhược Cẩm rùng mình, bỗng nhiên đứng lên: “Vậy Nhược Cẩm tình nguyện từ nay về sau vì hắn mặc đồ trắng…”.

“Nếu ngươi muốn nhìn thấy hắn chết, trẫm tình nguyện chuẩn bị ngựa cho ngươi”. Hoàn Nhan Lượng lạnh lùng mở miệng: “Lấy tính cách của ngươi, không thấy tận mắt hắn chết ngươi sẽ không quay đầu lại, trẫm giúp ngươi việc này”.

Cười thống khổ, Nhược Cẩm nhìn cung điện nguy nga ngoài đại điện: “Hoàng thượng, ngươi có giang sơn, có hùng binh trăm vạn, có vô số mỹ nhân rồi, lòng của ngươi còn không thỏa mãn sao?”.

“Thế gian này còn rất nhiều thứ trẫm muốn chinh phục, trong đó có ngươi…”.

“Ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, ta có cái gì phi tử của ngươi cũng có…”. Nhược Cẩm lạnh lùng quay đầu: “Lấy ta rồi một ngày kia ngươi sẽ hối hận”.

Hoàn Nhan Lương lạnh lùng nhìn Nhược Cẩm: “Cho dù ngươi là thi thể trẫm cũng muốn đem ngươi trở thành nữ nhân của trẫm. Huống hồ ngươi sẽ không chết, bởi vì trẫm biết ngươi không muốn nhìn thấy muội muội của mình nằm dưới thân trẫm thở hổn hển”.

Nhược Cẩm trong lòng phát lạnh, không tiếng động rời khỏi đại điện. Cung điện nặng trịch này vì sao giống như cái miệng của một con ác thú lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem những nữ tử vô tội nuốt vào trong?.

Hoàn Nhan Lượng tà cười nhìn bóng lưng của Nhược Cẩm: “Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm”.

Nước mắt trên mặt bị gió lạnh thổi qua không biết khô từ lúc nào? Cũng không biết lúc nào thì lại ướt? Nhược Cẩm nhìn về hướng Mộ Thanh suất quân rời đi, mọi thứ trước mắt dường như trở nên mơ hồ.

Mộ Thanh……Mộ Thanh….

Ngươi cũng biết là ta rất mệt, là ngươi làm cho ta muốn bình an cùng yên lặng, là ngươi làm cho ta không muốn sống một mình trên đời này…. Thế nhưng, hôm nay tất cả đều sụp đổ. Ta dĩ nhiên tự tay đưa ngươi uống rượu độc…. dĩ nhiên đem ngươi đẩy xuống vực sâu, một cái vực sâu chết người.

Ta nói rồi, ngươi nhảy ta cũng nhảy…

Cho dù ngươi không tin ta, ta cũng muốn cùng ngươi đi hết bảy ngày cuối cùng…

Bỗng nhiên thân thể run lên Nhược Cẩm té ngã trên mặt đất, trong lúc mơ hồ nhìn như thấy Mộ Thanh ôm nàng vào trong lòng, đi về phía phủ tướng quân.

“Không nên…. Đi….”.

Mộ Vân nhăn mày không dứt, ngươi yêu muội muội sâu đến vậy ư?.

Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên lâm vào bóng tối.

Ánh nến chập chờn, ngoài cửa sổ là một đêm không trăng không sao. Tỉnh lại, Nhược Cẩm phát hiện chính mình đã về đến phủ tướng quân.

“A tỷ…”. Như Lăng lo lắng nhìn Nhược Cẩm sắc mặt trắng bệch: “Tỷ rốt cuộc cũng tỉnh”.

“Ta…. Ngủ bao lâu rồi?”.

“A tỷ, ngươi hôn mê một ngày một đêm rồi…”.

Nhược Cẩm bỗng nhiên cả kinh: “Không xong rồi…. ta đuổi không kịp hắn rồi”.

“Ngươi muốn đuổi theo ai?”. Mẹ nuôi ở bên đè lại thân thể Nhược Cẩm: “Ngươi tại hoài thủy trúng một kiếm đáng lẽ ra phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, dọc đường đi xóc nảy không nói, lại còn không dưỡng tâm, cứ lăn qua lăn lại như vậy cẩn thận thân thể sớm muộn gì sẽ không chịu nổi”.

“Mẹ nuôi, Mộ Thanh hắn… Nếu ta không đuổi theo chỉ sợ cả đời này không nhìn thấy mặt hắn nữa rồi!”. Nhược Cẩm nắm chặt tay mẹ nuôi: “Ta trúng kế, tự tay đưa rượu độc cho hắn uống, là ta hại hắn…”.

“Con ngựa hắn…”. Như Lăng hoảng hốt đứng dậy: “Hắn…”.

“Nhị tiểu thư!”. Mẹ nuôi kéo lại Như Lăng: “Ta nghe nói Mộ công tử mang một nghìn binh mã hành quân cấp tốc, nay đã qua một ngày một đêm tất nhiên đã ở xa trăm dặm, có đuổi cũng không kịp”.

Như Lăng đau xót quay sang nhìn Nhược Cẩm: “A tỷ, sao ngươi có thể xuống tay với hắn? Sao ngươi có thể?”.

“Ta…”. Nhược Cẩm buồn bã cúi đầu, lại quật cường muốn từ trên giường đứng lên: “Ta muốn đi tìm hắn”.

“Nhị vị tiểu thư lúc này đều phải nghe ta, không được làm bậy, một người nằm yên tĩnh dưỡng, một người ngoan ngoãn ở nguyên trong phủ, ta sai mấy tên gia tướng đuổi theo hắn”. Mẹ nuôi đứng lên: “Ta sẽ mang hắn về, các ngươi nhớ kỹ không được làm bậy, ai không nghe lời ta cắt cơm”. Nói xong xoay người rời khỏi phòng.

Nhược Cẩm nặng nề thở dài nhưng Như Lăng bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng: “A tỷ, lúc này ta thực sự không hiểu ngươi, ngươi thông minh như vậy tại sao lại trúng kế của hoàng thượng?”.

“Tiểu muội….”. Nhược Cẩm nghẹn ngào.

“Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quý trọng con ngựa, cùng con ngựa bên nhau suốt đời, hóa ra ta sai rồi…”. Xoay người sang chỗ khác Như Lăng buồn bã rời đi.

Nhược Cẩm nhịn xuống lệ trong mắt, hít một hơi thật sâu, xuống giường: “Xin lỗi mẹ nuôi, tiểu muội, chuyến này Nhược Cẩm nhất định phải đi…”.

“Nếu phải đi sao không để tại hạ đưa tiểu thư đi một đoạn?”. Vừa bước ra cửa phòng, thanh âm của Mộ Vân liền vang lên.

“Ngươi là?”.

Mộ Vân chắp tay làm lễ: “Tại hạ là thị vệ của Uyển Hề công chúa, tên chỉ có một chữ ‘Vân’”. Nói xong bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Tùng thành đường xá xa xôi, ta biết Mộ công tử đi đường nào, ta đưa tiểu thư theo đường nhỏ, trong vòng ba ngày có thể đuổi kịp hắn”.

“Ngươi…”.

“Nếu tiểu thư không tin tại hạ, vậy để tại hạ một mình đi bắt hắn trở về”.

Nhược Cẩm lắc đầu, cười gượng: “Ta mệt rồi, không muốn nghĩ đến nhân tâm, tâm kế linh tinh gì nữa, ngươi muốn gạt ta thì cứ gạt đi, cùng lắm là mất đi thân thanh bạch…. Ta tin ngươi một lần”.

“Được, tại hạ đã chuẩn bị sẵn ngựa, tiểu thư, mời đi bên này”. Mộ Vân lo lắng nhìn nàng, ngươi tội gì phải dằn vặt chính mình? Muội muội à muội muội, nghiệt chướng của ngươi ngày càng nặng.

Chương 16: Hoa đào một mảnh mộng nhân duyên.

Hoa đào bay bay trong gió, bốn bề yên lặng chỉ còn sột soạt tiếng bước chân đi dưới hàng cây.

“Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi”. Thanh âm nhẹ nhàng nỉ non vang lên trong rừng đào.

Là cái thanh âm đó!. Mộ Thanh theo thanh âm tìm đến, trong lòng kích động lan tràn.

Chỉ thấy một cô gái mặc quần áo đơn bạc màu xanh ngồi dưới gốc cây đào to nhất, nhẹ nhàng bới đất, giống như là muốn chôn cái gì?.

“Cô nương….”. Mộ Thanh khẽ gọi một tiếng, chỉ thấy nàng thân thể run lên nhưng không quay đầu lại. Chậm rãi tiến về phía trước, Mộ Thanh nhịn xuống kích động trong lòng: “Cô nương, ngươi là ai?”.

Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng cười: “Mộ Thanh, kiếp này, ngươi phải đối xử tốt với nàng”. Xoay người lại, khuôn mặt tròn đập vào mắt Mộ Thanh, quen thuộc nói không lên lời.

“Ngươi biết ta?”. Mộ Thanh nhịn không được vươn tay qua nắm lấy vai nàng: “Ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Ngươi tội gì phải biết ta là ai? Kiếp này ngươi là của nàng, đừng nên lại cuốn ta vào trong đó”. Nữ tử áo xanh cười nhạt một cái, đáy mắt dấu không được một tia đau xót.

“Nhưng là, nhìn thấy ngươi, lòng ta thật đau…”.

“Mộ Thanh, ngươi là của Nhược Cẩm, kiếp này ngươi chỉ thuộc về một mình nàng…”.

“Vậy còn ngươi?”.

“Nhã Hề vĩnh viễn thuộc về Tử Thanh…”.

“Nhã Hề….”. Dường như bối rối, dường như kêu gào, Mộ Thanh không hiểu đau lòng từ đâu mà đến, rồi lại đi đâu mất.

Nữ tử áo xanh gượng cười, đem một cái hộp gỗ chôn xuống hố: “Ta đương nhiên là ở lại đào nguyên, nơi có loại nhân duyên thuộc về ta cùng Tử Thanh”.

“Loại nhân duyên?”. Mộ Thanh nhìn thân ảnh của nàng, không tự chủ được mà rơi lệ.

“Đúng, loại nhân duyên”. Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng lấp đất, hộp gỗ dần dần bị đất chôn lấp: “Ta nói cho ngươi nghe một chuyện xưa được không?”.

“Được…”. Mộ Thanh nhíu mày, nhịn xuống nước mắt.

“Đại Đường có một vị Thái Bình quận vương, sách sử cũng không ghi chép, nàng tên là….. Yến Tử Thanh”.

Yến Tử Thanh!.

Ba chữ này theo miệng nàng nói ra giống như sét đánh xuyên thấu tim của Mộ Thanh.

“Kim tịch dĩ hoan biệt, hòa hội tại hà thì?

Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vi hữu kỳ”.

(Đêm nay vui đã hết, hòa bình bao giờ tới? Đèn kia soi thế cục, thản nhiên là lúc nào?)

Này một khúc “Tử Dạ Ca” đột nhiên vang lên tại rừng đào, mặc dù nghe không hiểu ý, thế nhưng tiếng ca mang thê lương đâm sâu vào tim Mộ Thanh, khiến nàng đau lòng.

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh hỗn loạn hiện ra trong đầu.

[Tối nay, mỗi một lần ngươi cự tuyệt ta, ta sẽ cắt một nhát! Nếu ta mất nhiều máu mà chết phiên ngươi đem xác ta về Phạm Dương!].

Nàng giống hệt Nhược Cẩm đứng thẳng dậy, đột nhiên đập bể chén trà, nắm lên một mảnh nhỏ, hung hắng hướng thân thể tuyết trắng của mình mà cắt….

“Nhà họ Sử có vị tiểu công tử là Sử Triều Cẩm, từ lúc nàng sinh ra đã phải nữ phẫn nam trang, dụng kế để giữ lại mạng sống, cho dến khi nàng gặp Tử Thanh…”. Thanh âm của nữ tử áo xanh lại vang lên trong không trung.

[Trước lúc phu nhân nói muốn báo thù, trước lúc An bá bá muốn lấy mạng của ta, ngươi có nguyện ý nhìn thật kỹ ta một lần không?].

Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, Sử Triều Cẩm nhắm lại hai mắt. “Soạt” một tiếng, đem áo xé, áo ngoài chảy xuống, cởi ra vải buộc ngực, một khối thân thể tuyệt diệu vậy mà trước ngực lại có hai vết sẹo kinh người…

“Nàng dũng cảm, liều lĩnh. Nàng thâm tình, đối xử tốt với Tử Thanh….”. Nữ tử áo xanh tiếp tục nói.

[Ha ha, ngươi xấu hổ sao?].

A Sử kia cười một tiếng thật to, nắm hai tay Triều Cẩm đè tại mặt đất:

[Ta chính là muốn nhìn thân thể của ngươi! Rõ hết mức có thể!].

Nước mắt cuồn cuộn, Triều Cẩm run rẩy nhắm mắt:

[Xin…. Điện hạ…..thương tiếc nhiều….].

[Mỹ nhân, ta hiểu mà].

A Sử kia đột nhiên giật cái yếm của Triều Cẩm, nằm đè lên người nàng….

“Không được!”. Mộ Thanh nhịn không được nắm chặt hai tay.

Nữ tử áo xanh nhìn gương mặt bị thương của Mộ Thanh: “Mộ Thanh, tất cả chuyện của kiếp trước ngươi đều quên rồi ư?”. Mộ Thanh nhịn không được nhắm mắt lại, hình ảnh lại xuất hiện.

[Hôn ta một lần thật sự được không?].

[Triều Cẩm à, ngươi thật khờ quá! Đứa ngốc!].

Bờ môi nóng hổi đáp lên môi nàng, lệ nóng chảy xuống, cái kia Triểu Cẩm nhiệt tình như lửa ngoài thành Biện Châu, cái kia Triều Cẩm quyết tuyệt trên sông Hoàng Hà, Lạc Dương, cái kia Triều Cẩm tự phụ đàm thiên trong đình Phạm Dương, cái kia Triều Cẩm cùng hỗ trợ canh gác thành Vân Châu, cái kia Triều Cẩm nhẫn lệ hiến thân trong doanh trại Đột Quyết….Trong nháy mắt tất cả đều tuôn ra giống như một ngọn lửa rừng rực thiêu cháy tâm can.

[Ngươi…… hiện tại trong lòng nhớ…. Thực….. là…. Ta?].

“Triều Cẩm!”. Mộ Thanh nhịn không được hét lên một tiếng, hình ảnh vỡ nát, lại xuất ra một hình bóng.

[Kiếp sau ta sẽ trả lại tình của ngươi, toàn tâm toàn ý].

[Vì cái kiếp sau này, ta đợi].

[Ta dùng chân tâm cả một đời của mình đổi lấy kiếp sau một đời được ngươi yêu thương, ta rất hài lòng…. Thực sự hài lòng……].

[Triều Cẩm, tự đối với bản thân mình tốt một chút được không?].

[Tối nay, ta chỉ muốn ngươi toàn tâm toàn ý ôm ta một cái cuối cùng].

……………………..............................................................................

“Ngươi thật ngốc……”. Mộ Thanh chậm rãi mở mắt, vị nữ tử áo xanh đã không thấy tung tích. Cúi đầu mất mát, chỉ thấy trên một cánh hoa đào dưới chân có một giọt lệ trong suốt lóng lánh.

“Nhã Hề!”. Mộ Thanh nhịn không được gọi to một tiếng, thế nhưng rừng đào trống trơn, thân ảnh của nàng còn tại nơi nào?.

“Nếu như kiếp trước ta là Tử Thanh, Nhược Cẩm là Triều Cẩm vậy còn ngươi? Nhã Hề, ngươi là ai?”. Đem tay ôm ngực, lòng đã đau tới mức chết lặng.

Quỳ rạp xuống đất, Mộ Thanh vỗ nhẹ lên ụ đất mà nữ tử áo xanh vừa lấp dưới gốc cây đào, nước mắt nhịn không được theo khóe mắt chảy xuống: “Nhân duyên này thật sự có thể nhận sao?”.

Nước mắt tuôn rơi, nữ tử áo xanh từ xa xa nhìn Mộ Thanh đang run run tĩnh mịch: “Kiếp này, Nhã nhi chỉ có thể ở trong mộng chúc ngươi cùng Sử tiểu thư đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm”.

“Nha đầu ngốc”. Cây đào bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi cho là đem chôn ký ức kiếp trước về ngươi của Tử Thanh thì nàng có thể thực sự cùng Sử Triều Cẩm ở bên nhau cả đời đến lúc đầu bạc răng long sao?”.

“Nhã nhi chỉ là tin tưởng, người tốt sẽ được báo đáp, ông trời có tình, tất nhiên sẽ cho chúng ta một kết cục viên mãn”. Hít một hơi thật sâu nhìn rừng đào sáng lạn: “Có toàn bộ ký ức của Tử Thanh ở đây, chỗ này chính là thế ngoại đào nguyên của ta, Nhã Hề không oán không hối”.

“Ôi, ba người các ngươi… thật sự là dây dưa không rõ à…..”. Cây đào khẽ rung: “Mộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh, ngươi không muốn tự tay nắm lấy hạnh phúc của ngươi sao, đem ký ức vốn là của Tử Thanh trả cho nàng, kiếp này hai ngươi nhất định có kết cục tốt”.

“Từ giây đầu tiên ba người chúng ta tiến vào luân hồi, Nhã Hề đã quyết định cuộc đời này nhất định sẽ không xen vào giữa hai nàng, nếu kiếp này đã không có bắt đầu, cớ gì phải dây dưa thêm nữa?”. Nữ tử áo xanh gượng cười: “Cây đào gia gia, cám ơn ngươi giúp ta lưu lại ký ức của Tử Thanh, ta tin chuyện mà ngươi nói cho ta kia là thật, nhân duyên có rất nhiều loại, mặc kệ kiếp ngắn dài, ta sẽ chờ cái nhân duyên đó khai hoa kết trái….”.

“Ai……..nha đầu, nên tỉnh lại rồi….”.

Một trận gió lạnh thổi tới, hoa đào tung bay, ngay lập tức mọi thứ trở nên hắc ám.

Mở mắt ra, trước mắt là tượng Phật như cũ, nữ tử áo xanh nhẹ nhàng thở dài, lấy tay áo lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, hai tay tạo thành chữ thập, quỳ rạp trước cổ Phật: “Nguyện Bồ Tát phù hộ…”.

“Nhã Hề! Triều Cẩm!”. Mộ Thanh theo mộng tỉnh dậy, đập vào mắt chính là cái lều lớn màu trắng.

“Mộ tướng quân, làm sao vậy?”. Thị vệ ngoài trướng hỏi.

“Không sao…. Không có việc gì…….”. Mộ Thanh kinh hãi lau đi nước mắt, cúi đầu. Oa! Ướt đẫm cả gối? Điều trong mộng tất cả đều là thật? Hít sâu một hơi tâm dĩ nhiên lại đau đớn như vậy.

Nhược Cẩm…….

Thì thào gọi một tiếng, Mộ Thanh bỗng nhiên nhảy xuống giường. Hóa ra kiếp trước ta nợ ngươi nhiều như vậy, kiếp này cho dù thân bại danh liệt thì có sao? Nhắm lại hai mắt, mọi việc từ sông Hoài đến Trung Đô hiện ra trong đầu.

“Ta hiện tại không muốn đẩy ngươi xuống vực sâu…. Không muốn….”.

“Nếu là ta hại ngươi thân bại danh liệt, muôn đời bị phỉ báng thì sao?”.

“Nếu là……. Ngươi phát hiện ra ta ác độc, âm hiểm, đáng sợ…. ngươi…….”.

“Ta đây muốn gây họa cho ngươi cả đời!”.

“Ta thích ngươi như vậy…”.

…………...............................................................................................

Khóe miệng nhẹ giương, Mộ Thanh giãn mi.

“Người Tống giết trung liệt người Tống, kịch này quả nhiên là đặc sắc, Dương tướng quân dưới cửu tuyền nhất định cũng không nhắm mắt. Ngươi muốn dùng cách này lưu Mộ Thanh ở lại Đại Kim, khiến hắn không có mặt mũi quay về Tống thổ, thật khổ cho ngươi. Trẫm chẳng qua chỉ là thuận ngươi tâm ý, giúp ngươi một tay diễn vai phản diện thôi”.

Ngươi vì trẫm hi sinh nhiều như vậy mới khiến hắn quỳ gối dưới chân trẫm, sau này thống nhất thiên hạ, trẫm tuyệt đối sẽ không phụ người”.

………......................................................................................................

Mộ Thanh hít một hơi sâu, thân thể chấn động, ta thật khờ, nào có người nào muốn hại mình lại đem toàn bộ tâm tư nói ra? Từ lúc bắt đầu đều là Hoàn Nhan Lượng độc diễn, chính diện cũng là hắn mà phản diện cũng là hắn, vì sao ta lại tin lời hắn nói cơ chứ?.

Nhược Cẩm, xin lỗi…. Xem ra ta cũng trúng kế rồi. Mộ Thanh bỗng nhiên vén rèm ra khỏi lều lớn.

“Mộ tướng quân muốn đi đâu?”.

“Ta phải về Trung Đô, có chuyện cần nói, ta nhất định phải đi nói”.

“Nhưng mà… tướng quân, chúng ta nếu quay về, sau này hoàng thượng trách tội xuống dưới chắc chắn là…”.

Mộ Thanh bình tĩnh nhìn thị vệ trực ngoài trướng: “Là ta về Trung Đô một mình. Các ngươi cứ đóng quân ở đây, nói xong điều muốn nói ta sẽ trở lại”.

“Cái này không được ạ”.

“Các ngươi muốn cãi lệnh tướng quân?”. Mộ Thanh lạnh lùng nhìn bọn thị vệ: “Ta muốn đi, ai cũng giữ không được! Các ngươi đừng ép ta ra tay”.

Bọn thị vệ run rẩy nhìn Mộ Thanh, việc trên đại điện nàng một đao giết chết Dương tướng quân đã sớm lưu truyền, lấy thân thủ của nàng quả nhiên là khó có thể ngăn trở.

Ánh mắt băng hàn đáo qua từng gã quân Kim ở xung quanh, Mộ Thanh trực tiếp đi về phía chuồng ngựa.

Nhược Cẩm….

Trên mặt Mộ Thanh bỗng nổi lên một mạt tiếu ý, lúc này đây ta muốn chính miệng mình nói cho ngươi, ta không làm người Tống, cũng không làm người Kim, toàn tâm toàn ý chỉ làm con ngựa của ngươi, cõng ngươi đi khắp chân trời góc bể.

“Mau ngăn hắn lại! Bằng không hoàng thượng trách tội xuống, ngay cả cha mẹ chúng ta cũng bị liên lụy!”.

Một câu nói đánh động tâm Mộ Thanh, giống như hòn đá ném xuống nước, gợi sóng lan tỏa. Mộ Thanh dừng lại bước chân, nhìn quân Kim ở phía sau: “Ngươi nói cái gì?”.

“Ngươi cho rằng người Kim chúng ta ai cũng là quân hiếu chiến sao?”.

“Chinh chiến đã nhiều năm, có ai là không muốn về nhà đoàn tụ với gia đình?”.

“Thế nhưng cái thế giới này đâu có chỗ thái bình?”.

“Vì một cuộc cá cược, hoàng thượng muốn chúng ta nghìn người cùng ngươi đi chịu chết, ngươi cho rằng chúng ta không muốn về sao?”.

Mộ Thanh nắm chặt hay tay, xoay người bình tĩnh nhìn bọn họ.

“Chẳng qua cũng chỉ là ba người con gái, lên giường với hoàng thượng xong, đạt được vinh hoa phú quý, có chỗ nào không tốt? Vậy mà chỉ vì ba người bọn họ lại muốn khơi mào chiến tranh với Tây Hạ, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy à!”.

Chương 17: Nghìn quân cởi giáp.

Mộ Thanh bỗng đau xót lắc đầu: “Nếu như người phải lên giường là vợ, em gái, hoặc là con gái của các ngươi, các ngươi còn có thể nói ra những lời như vậy không?”.

Một câu hỏi ra, quân Kim ngay lập tức cứng miệng.

Mộ Thanh nhìn bọn họ: “Các ngươi đường đường là nam nhi, lại muốn nữ tử hi sinh để đổi lấy một thời yên ổn cho mình, các ngươi còn xứng là nam nhi nữa không? Nếu thật có tình người sao không xông lên điện Kim Loan hướng Hoàn Nhan Lượng đòi công lý?”.

“Hỗn láo! Dám gọi thẳng tên hoàng thượng!”.

“Tên vốn là để cho người khác gọi, thiên hạ này vốn không có ai trời sinh cao hơn người khác! Quân vương thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một người được chọn từ muôn dân bách tính mà thôi. Các ngươi nếu thật sự muốn thái bình tại sao không phế quân? Nếu thật muốn gia đình được bình an sao không về nhà bảo vệ vợ con?”. Ánh mắt lạnh băng của Mộ Thanh đảo qua tất cả quân Kim: “Đáng tiếc, các ngươi không dám!”.

“Ngươi….”.

“Sao? Ta nói sai ư?”. Mộ Thanh cười lớn: “Ta biết các ngươi cũng không muốn cùng ta đi đánh Tùng thành, nếu đã không muốn cớ chi phải miễn cưỡng?”.

“Nhận lệnh vua, nào có thể bất tuân?”.

“Tướng tại ngoại có thể không nghe quân lệnh! Hôm nay ta tha các ngươi đi! Âm thầm trở về mang già trẻ lớn bé nhà các ngươi rời đi, thiên hạ rộng lớn, ta không tin là không có chỗ dừng chân cho các ngươi!”. Mộ Thanh nghiêm nghị nhìn bọn họ: “Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả người nhà còn không bảo vệ được lại khiến thê nữ liên lụy bị khi dễ, các ngươi thật muốn xấu hổ trăm năm!”.

“Ngươi…. Ngươi đây là hại chúng ta! Hoàng thượng sao có thể dễ dàng tha cho chúng ta!”.

“Đi Tùng thành cũng chết, về nhà cũng chết vì sao không liều một lần? Có thân nhân ở bên cho dù có chết cũng đáng thử một lần chí ít thân nhân cũng có một con đường sống”. Mộ Thanh nghiêm túc nhìn bọn họ: “Kỳ thật, đánh Tùng thành, các ngươi đi chỉ có một con đường chết”.

“Ngươi không mang chúng ta đi, chẳng lẽ muốn một mình đoạt thành?”.

“Đúng thì sao?”. Mộ Thanh đứng lẫm liệt, đôi mắt kiên định không gì sánh được: “Các ngươi nói đúng, vì sao có thể chỉ vì ba người con gái mà khơi mào chiến tranh với Tây Hạ, tái khởi can qua. Đã là tư thù vậy càng ít người dính vào càng tốt”.

“Một người đoạt thành, sao có thể?”.

“Ngươi cứ chờ xem!”. Mộ Thanh một tiếng nói xong: “Ta nhất định sẽ cho các ngươi thấy, đôi khi nhìn thấy tuyệt cành chỉ cần liều mạng tất có đường sinh. Nhưng nếu là khoanh tay đợi chết, tuyệt cảnh sẽ chính là tuyệt cảnh!”.

“Mộ tướng quân….”.

“Đi!!!”. Mộ Thanh hung hăng quát.

“Phần phật, phần phật”.

Bỗng nhiên có tiếng chim vỗ cánh, trong làn khói bụi chỉ thấy con chim lặng lẽ bay lên.

“Ta sớm biết ở đây khẳng định có thám tử!”. Mộ Thanh nhặt một viên đá bắn về phía con chim kia. Con chim bị đá ném trúng, chết ngay lập tức rơi từ trên không xuống.

Quân Kim lập tức sợ hãi, nếu lời nói hôm nay bị Hoàn Nhan Lượng biết được, không chỉ bản thân phải chết mà người nhà cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tiến lên nhặt lấy con chim, gỡ ra mật hàm gắn trên chân, đáng tiếc mật hàm viết bằng tiếng Kim, một chữ cũng không biết.

Mộ Thanh giả vờ hiểu đọc một lần, lạnh lùng liếc mắt nhìn quân Kim: “Hôm nay ngươi bán đứng đồng bào, ngày khác ngươi cũng sẽ thành vong hồn dưới tay Hoàn Nhan Lượng, tội gì phải làm đao phủ?”.

“Chúng ta là đi hay không đi?”. Quân Kim hoảng loạn.

Mộ Thanh thở dài: “Đương nhiên là phải đi, nếu tên thám tử này còn chút tình người, chắc sẽ còn nhớ người thân trong nhà đang chờ hắn về”.

“Ta… chúng ta….”. Đưa mắt nhìn nhau, một nghìn quân Kim nhất thời rối loạn.

“Đi!!” Mộ Thanh lại quát.

Có mấy gã quân Kim xoay người chạy khỏi đại doanh không quay đầu lại. Thấy có người đi, quân Kim cũng dần dần ném vũ khĩ chạy đi. Trong chốc lát toàn bộ đại doanh trống rỗng chỉ còn lại hơn mười lều quân lương cùng mấy trăm con ngựa đang gặm cỏ ngon lành.

Mộ Thanh cười cười, đi tới chuồng ngựa mở cửa chuồng: “Các ngươi cũng được tự do, mau đi đi”. Vỗ mông ngựa, nó hí lên một tiếng chạy ra khỏi chuồng. Tiếng ngựa hí làm các con ngựa khác bất an, thấy bạn chạy ra ngoài cũng ùn ùn chạy theo ra, đuổi theo con ngựa đầu tiên. Mộ Thanh bỗng kéo lại con ngựa đi sau cùng: “Ngựa ơi, ngươi thì không đi được, ta còn muốn phiền ngươi đưa ta về Trung Đô, về tới nơi rồi ta nhất định thả ngươi…”. Vỗ vỗ đầu con ngựa, Mộ Thanh xoay người nhảy lên, vừa vặn ghìm cương quay đầu lại đã thấy một đạo kiếm ảnh ở ngay trước mắt.

Mộ Thanh biến sắc kinh ngạc: “Sư phụ!”.

Lý Sóc Phong lạnh lùng nhìn Mộ Thanh, tay phải cầm kiếm ,tay trái ôm một vò rượu: “Dương tướng quân trên trời có linh, nhìn bần đạo đòi lại lẽ phải cho ngươi!”.

Mộ Thanh nhảy xuống ngựa, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, quỳ xuống trước mặt Lý Sóc Phong: “Sư phụ, Mộ Thanh biết sai rồi”.

“Ngươi nói xem ngươi sai ở đâu?”. Bi thương nhìn Mộ Thanh, Lý Sóc Phong trông già đi rất nhiều.

“Ta không nên dùng kiếm pháp sư phụ truyền dạy giết tướng quân Đại Tống, thẹn với Đại Tống”.

“Còn gì nữa?”.

“Mộ Thanh chỉ sai một việc này thôi”. Ngẩng đầu Mộ Thanh chống lại mắt của Lý Sóc Phong: “Sư phụ, có thể cho Mộ Thanh nợ khiển trách mấy ngày không? Hôm nay ta còn có chuyện chưa làm xong”.

“Chỉ sai có một việc?” Lý Sóc Phong cười nhạt lắc đầu: “Hành động hôm nay của ngươi là có ý gì? Ngươi dám đối với chó Kim động lòng trắc ẩn, ngươi có biết trong số những người hôm nay ngươi thả đi, có bao nhiêu người đã từng giết bách tính Đại Tống ta? Lại có bao nhiêu người đã từng khi dễ Đại Tống nữ tử? Kẻ thù như vậy ngươi lai buông tha?”.

“Sư phụ, sinh mệnh đáng quý, bất luận là người Tống hay người Kim đều giống nhau, sai không phải bọn họ mà là Hoàn Nhan Lượng! Thân là vua, nếu là thích chiến hiếu sát quân lính phía dưới tự nhiên sẽ trở thành ác ma giết người, nếu là tâm tồn khoan hậu thì quân lính phía dưới tự nhiên sẽ bảo vệ thái bình xung quanh, tội gì phải gửi thêm nhiều oan hồn xuống hoàng tuyền?”. Mộ Thanh lắc đầu hỏi.

“Giỏi, giỏi lắm! Ngươi thật ra là đang ngụy biện!”. Lý Sóc Phong kề kiếm sát cổ Mộ Thanh: “Chuyện này tạm thời không nói. Ta đã nói rất nhiều lần, phụ vương ngươi Duyên Lăng quận vương cũng đã nói qua không biết bao nhiêu lần, không được làm loạn âm dương, làm ra việc hoang đường, vậy mà ngươi dám vì một người con gái Kim quỳ mà quỳ gối trước mặt cẩu tặc Hoàn Nhan Lượng, nghe hắn sai bảo, bôi nhọ quốc uy Đại Tống, ngươi đã biết sai chưa?”.

“Sư phụ!”. Mộ Thanh lạnh lùng trừng mắt: “Hoàn Nhan Lượng kia muốn vũ nhục Uyển Hề công chúa ngay trên đại điện, bức ta cùng Dương tướng quân quyết đấu sinh tử, ta chỉ có thắng mới có thể bảo vệ công chúa! Nếu ngài bảo ta sai, vậy ngài sẽ làm như thế nào?”.

Lý Sóc Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Một kiếm đâm chết Hoàn Nhan Lượng, thà rằng cùng chết cũng sẽ không giết một người Đại Tống!”.

Mộ Thanh lắc đầu: “Ngọc đá cùng vỡ, không chỉ công chúa phải chết mà còn khiến Tống Kim hai nước tiếp tục đại chiến, người chết sẽ càng nhiều, sư phụ ngài muốn chứng kiến nước sông Hoài lần thứ hai nhuộm đỏ sao?”. Dừng một giây, Mộ Thanh thở dài: “Hoàn Nhan Lượng vừa chết, nếu hoàng đế tiếp theo là người so với Hoàn Nhan Lượng còn hung ác hơn, xin hỏi giết hắn rồi, cuối cùng là phúc của sinh linh hay là họa của sinh linh đây? Sư phụ?”.

Lý Sóc Phong ngẩn ra, tay cầm kiếm không khỏi run lên: “Ngay cả như vậy ngươi cũng không nên quỳ dưới chân hắn!”.

“Ngài không phải luôn muốn ta không được hỗn loạn âm dương sao? Hoàn Nhan Lượng muốn gả Uyển Hề công chúa cho ta, ta có thể lấy nàng sao?”. Mộ Thanh buồn bã nhìn Lý Sóc Phong: “Nếu ta cưới Đại Tống công chúa thật, xin hỏi sư phụ ngài sẽ xử ta thế nào?”.

“Ngươi!”. Lưỡi kiếm của Lý Sóc Phong cứa rách cổ áo Mộ Thanh, đau buồn thở dài: “Ngươi muốn sư phụ phải làm sao đây?”.

Mộ Thanh cúi đầu: “Ta biết giết Dương tướng quân còn quỳ gối trước Hoàn Nhan Lượng, nhận quân đánh thành, ta đã không thể làm người Tống, ta sẽ không làm khó sư phụ ngài, chỉ cần ngài cho ta chút thời gian, để ta làm nốt việc ta nên làm, tự ta sẽ trả lại công bằng cho Dương tướng quân”.

“Cho dù võ công của ngươi tuyệt đỉnh cũng không thể một người đoạt thành, việc hoang đường loại này không làm cũng được”.

“Mới vừa rồi ta nói một mình đoạt thành là cố ý nói cho bọn họ nghe thôi”. Mộ Thanh ngẩng đầu lên: “Ta phải về Trung Đô đấu tiếp với Hoàn Nhan Lượng”.

“Ngươi lấy cái gì đi đấu?”. Lý Sóc Phong lạnh lùng hỏi.

“Uyển Hề công chúa vẫn đang ở Trung Đô, nguy hiểm vạn phần, mà Nhược Cẩm….cũng là chỉ mảnh treo chuông, nếu ta không thắng ván này, hai người các nàng sẽ thành mỹ nhân trên giường của Hoàn Nhan Lượng”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Lý Sóc Phong: “Mặc dù ta ngu dốt, một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng sư phụ hẳn là biết, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là việc Mộ Thanh ta muốn làm thì nhất định sẽ làm được”.

Lý Sóc Phong hờ hững lắc đầu: “Uyển Hề công chúa tình nguyện hi sinh vì Đại Tống, đổi lấy an bình đó là đại nghĩa của nàng, ngươi cứu nàng ra đương nhiên sẽ khởi lại mối bất hòa giữa hai nước, chẳng lẽ là nói lời vô ích? Hoàn Nhan Nhược Cẩm vốn là người Kim, Hoàn Nhan Lượng muốn làm cái gì với nàng cũng không cần ngươi đi quản”.

“Nhược Cẩm là của ta, ta không quản thì ai quản?”. Mộ Thanh thất vọng lắc đầu: “Sư phụ, ngươi xem nữ tử trong thiên hạ là cái gì? Muốn một người nữ tử hi sinh thanh bạch, hạnh phúc lên giường cùng một tên lang sói đổi lấy thái bình? Ngươi có ngủ ngon được không? Nhược Cẩm là người Kim thì sao? Ta tận mắt thấy tại hoài thủy nàng cứu vô số nữ tử Đại Tống, nàng không phân biệt Tống Kim, thương tiếc nữ tử, sư phụ ta hỏi ngài suốt đời ưu quốc, đã từng vì nữ tử thiên hạ làm việc gì chưa?”. Nói xong Mộ Thanh đứng lên, hất bay kiếm của Lý Sóc Phong ra: “Ngươi dạy ta võ công, truyền ta kiếp pháp, Mộ Thanh tràn đầy cảm kích, thế nhưng hôm nay ta lại thấy nó thật xấu hổ! Nếu ta đem nó trả lại hết cho ngươi có phải ngươi từ nay sẽ không can dự vào chuyện của ta nữa đúng hay không?”.

“Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi muốn làm cái gì?”. Lý Sóc Phong kinh hã nhìn Mộ Thanh, nàng bây giờ đã không còn là tiểu quận chúa ngày xưa.

“Cái ngươi cho ta, ta trả lại cho ngươi, mạng ta nợ Dương tướng quân, đợi ta hoàn thành xong tâm nguyện ta sẽ trả lại cho hắn!”. Nói xong Mộ Thanh vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm của Lý Sóc Phong: “Ta là nữ từ thì sao? Ta nhất định vì Hoàn Nhan Nhược Cẩm tại thiên hạ này điên cuồng một lần! Ai cũng ngăn không được ta!”. Đầu ngón tay siết chặt lưỡi kiếm, máu bắn tung tóe trong tay Mộ Thanh.

Cười thản nhiên, Mộ Thanh tay cầm lưỡi kiếm, hung hăng đâm vào yếu huyệt của chính mình: “Mộ Thanh hôm nay tự phế võ công, ngày sau tuyệt đối sẽ không dùng lại một chiêu mà hiệp đạo Lý Sóc Phong ngài truyền dạy!”.

“Ngươi!”. Lý Sóc Phong hoảng hốt xuất tay ngăn lại.

Vó ngựa tung bay, một tiếng hét phá không gian mà đến: “Mộ Thanh, đừng!!!!!!”.

Chương 18: Sự thật phơi bày lệ ướt mi.

“Nhược Cẩm!”. Nhân lúc Mộ Thanh thất thần, Lý Sóc Phong nhanh chóng đánh rơi kiếm trong tay nàng. Tuấn mã chạy như bay, đột ngột dừng lại trước đại doanh, nữ tử áo trắng ngay lập tức nhảy xuống, lảo đảo chạy về phía này, nắm chặt hai tay Mộ Thanh. Hai mắt đẫm lệ của Nhược Cẩm nhập vào trong lòng Mộ Thanh.

“Xin lỗi, Mộ Thanh….”. Thiên ngôn vạn ngữ, Nhược Cẩm lại nhịn không được chỉ nói một câu như vậy.

Khẽ lắc đầu, Mộ Thanh cười bình tĩnh nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, mặc kệ Lý Sóc Phong đang ở bên cạnh, mặc kệ tam ca Mộ Vân vội vã ghìm cương ngựa ngoài đại doanh: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là của ta!”.

Tâm bỗng nhiên cả kinh, Nhược Cẩm không thể tin được chính lỗ tai mình. Đôi môi nóng hổi của Mộ Thanh rơi xuống hai cánh hoa lạnh băng của nàng, hôn nàng thật sâu, thật sâu, uyển chuyển triền miên.

Mộ Thanh…. Thân thể của Nhược Cẩm trở nên mềm nhũn, lệ nóng cuồn cuồn chảy xuống, nhịn không được ôm chặt cổ Mộ Thanh, ngươi tha thứ cho ta sao? Vui mừng, sung sướng trong nháy mắt đốt cháy tâm can Nhược Cẩm, trái tim ấm nóng sưởi ấm cõi lòng nàng, như thể giờ khắc này trên thế giới chỉ có hai người các nàng ân ái triền miên.

“Ngươi….”. Mộ Vân nắm chặt dây cương, quay đầu đi chỗ khác. Mộ Thanh à Mộ Thanh, ngươi như vậy là đem Nhược Cẩm đẩy xuống địa ngục đó.

Lý Sóc Phong hoảng hốt tỉnh lại, hét lớn đến độ râu tóc đều dựng lên: “Hoang đường! Hoang đường!”.

Mộ Thanh rời khỏi môi Nhược Cẩm, ôm nàng gắt gao ở trong lòng: “Lưỡng tình lưỡng duyệt, hoang đường ở nơi nào? Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Lão đạo sĩ?”.

“Ngươi! Ngươi gọi ta là cái gì?”. Lý Sóc Phong lửa giận ngút trời: “Có làm đồ đệ của ta hay không, không phải do ngươi nói. Hôm nay ngươi vẫn là đồ đệ của ta, không thể đại nghịch vô đạo như vậy!”.

Dựa sát vào ngực Mộ Thanh, nghe thấy tiếng tim hừng hực lửa của nàng, men say trong đáy lòng của Nhược Cẩm dần dần bị lo âu xâm chiếm. Độc!. Ngươi là trúng kịch độc! Ta không muốn ngươi chỉ sủng ta lúc này, ta muốn ngươi sống sủng ta cả đời à!.

“Sư phụ?”. Mộ Thanh cười lạnh lùng: “Ta không có vị sư phụ đối xử lạnh lùng với nữ tử trong thiên hạ như vậy!”.

“Đủ rồi!”. Mộ Vân không biết xuống ngựa từ lúc nào bỗng nhiên đi đến bên người Mộ Thanh, hung hăng cho Mộ Thanh một bạt tai: “Ngươi còn muốn điên tới bao giờ? Ngươi quên rồi sao? Ngươi là nữ tử, giống như nàng là một nữ tử!”’.

Thân thể Nhược Cẩm bỗng rung lên, khẽ đẩy ra Mộ Thanh, không thể tin được nhìn nàng: “Ngươi…. Ngươi….”.

Hai hàng lệ chảy xuống, Mộ Thanh cười khổ: “Ta thật không ngờ, dĩ nhiên lại bị ngươi nói ra…..”. Giơ bàn tay bị thương đang chảy máu rút ra dây buộc tóc, mái tóc đen dài phiêu lãng trong gió, trong nháy mắt anh anh tuấn tú Đại Tống công tử biến thành ào ào thanh tú Đại Tống nữ tử.

Mộ Thanh đau xót nhìn Nhược Cẩm: “Tuy ta là nữ tử, nhưng tình cảm của ta đối với ngươi không có một tia giả dối…..”. Bỗng nhiên cười lớn: “Giờ phút này ngươi cũng thấy thật hoang đường có đúng không? Muốn giết ta phải không?”. Đôi mắt đẫm lệ bình tĩnh nhìn nàng, Nhược Cẩm cũng cảm thấy một mảnh buồn bã tuyệt vọng: “Bây giờ ngươi nên giết ta, ngươi nếu không giết, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi không rời đi một tấc, mang ngươi cùng nhau hoang đường xuống địa ngục!”.

“Tỉnh! Tỉnh lại đi Mộ Thanh!”. Mộ Vân lại tát Mộ Thanh, trên mặt đã sưng đỏ.

Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?.

Nhược Cẩm run run chạm lên môi mình, rõ ràng vừa mới một giây trước ngọt ngào như vậy, vì sao trong nháy mắt tất cả lại trở nên đau đớn như vậy? Muốn đuổi ngươi đi nhưng lại không thể mở miệng. Nếu ngươi thực sự đi không chỉ để lại cho ta một thế giới bất an còn để lại cho ta đau nhức vô hạn…

Nhìn gương mặt sưng đỏ của Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhịn không được muốn vươn tay ra nhưng lại đờ đẫn trong không trung.

Tại sao ngươi phải lừa dối ta? Vì sao lừa gạt đi trái tim của ta rồi hung hăng đả thương nó?.

“Nhược Cẩm….”. Mộ Thanh thì thào gọi một tiếng, nhịn không được đến gần nàng một chút, nàng ở trước mắt dần dần có chút hoảng hốt: “Triều Cẩm….”.

Thân thể Nhược Cẩm lại run lên, một trận đau lòng đột nhiên xông vào tim: “Ngươi gọi ta là gì?”.

Bàn tay đang rỉ máu đột nhiên cầm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu, Mộ Thanh cười dịu dàng: “Kiếp này ta sẽ không để cho ngươi ngốc như vậy nữa, mười ngón tương khấu, ta hứa với ngươi kiếp này, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau, không rời không khí”.

Trong lòng bỗng đau xót, Nhược Cẩm không tự chủ được nắm chặt tay nàng.

[Nếu là có một ngày như vậy, ngươi cũng sẽ lại từ chối ta thôi].

[Đừng khóc, ngươi khóc rất khó coi].

[Triều Cẩm à, khẩu hạ lưu tình, đừng cắn chết ta!].

[Đời này kiếp này, ngươi nếu gặp chuyện ta sẽ liều mạng tới cứu ngươi!].

[Nếu ngươi không muốn, không ai có thể bức ngươi].

…………

Một đoạn rồi một đoạn hình ảnh hiện lên rõ ràng trong đầu, Nhược Cẩm lắc đầu, trong lòng bỗng hiện lên một cái tên dường như đã gọi cả nghìn lần: “Tử Thanh…”.

“Mộ Thanh! Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ lắm rồi!”. Mộ Vân bỗng nhiên kéo lấy Mộ Thanh, vung tay lên định đánh thêm lần nữa.

“Dừng tay!”. Nhược Cẩm đột nhiên lấy thân mình chắn trước Mộ Thanh, hai mắt đẫm lệ nhìn Mộ Vân: “Ngươi đánh nàng một cái, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp vạn lần”.

“Ngươi…..”. Mộ Vân kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm: “Lẽ nào ngươi cũng muốn tiếp tục hoang đường?”.

“Chuyện của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta sao cần ngươi nhúng tay?”. Nhược Cẩm lạnh lùng hỏi một câu mà khiến tâm của Mộ Vân đau như bị vô số đao đâm.

“Nhược Cẩm, ngươi có sợ thân bại danh liệt không?”. Mộ Thanh đột nhiên hỏi.

Nhược Cẩm xoay người, lấy tay xoa nhẹ mặt Mộ Thanh: “Vậy ngươi có sợ thân bại danh liệt không?”.

Gượng cười, Mộ Thanh lắc đầu, tay kia nắm chặt tay Nhược Cẩm: “Ta chỉ sợ ngươi không cần ta…”.

“Làm phu quân của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không dễ đâu”. Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười, mặc kệ ngươi là Tử Thanh hay Mộ Thanh, trọn kiếp này ngươi vĩnh viễn không bỏ được ta: “Ngươi câu dẫn ta, thì phải toàn tâm toàn ý với ta, nếu không…”.

Mỉm cười, Mộ Thanh lại hôn lên môi nàng: “Toàn tâm toàn ý…. Không nói hai lời….”. (a.k.a vợ nói cấm cãi ).

“Ngươi điên rồi! Các ngươi thực sự điên rồi!”. Lý Sóc Phong ngã người hít một hơi, đột nhiên vận khí đánh ép hai người phải tách ra.

Vò rượu trong tay hung hăng rơi xuống mặt đất vỡ toang, Lý Sóc Phong tóm lấy Mộ Thanh: “Vi sư sẽ không để cho ngươi tiếp tục sai thêm nữa! Sẽ không!”. Nói xong đem kiếm chỉ về phía Nhược Cẩm đang định xông tới: “Yêu nữ chó Kim, ngươi không biết liêm sỉ, ngươi dám lại gần một bước, bần đạo bảo đảm ngươi sẽ chết ngay tức khắc”.

“Nực cười, tuy ngươi võ công cao cũng không ngăn được chuyện ta muốn làm!”. Nhược Cẩm lạnh lùng nhìn Lý Sóc Phong, không chút sợ hãi tiến lên từng bước.

“Nhược Cẩm….”. Mộ Thanh cười nhìn Nhược Cẩm bỗng cảm thấy một trận đau nhức từ xương cốt toàn thân truyền tới, nụ cười không khỏi co cứng lại, che ngực,phun ra một ngụm máu đen.

“Mộ Thanh!”. Nhược Cẩm hoảng hốt chạy tới ôm chặt lấy thân thể của nàng: “Không thể nào, rõ ràng vẫn còn một ngày, độc tính sao có thể phát tác?”.

“Độc?”. Mộ Vân kinh ngạc nhìn Mộ Thanh sắc mặt giờ đã trắng bệch: “Ngươi bị trúng độc?”.

Lý Sóc Phong hoảng hốt tiến lên kéo tay nàng, tỉ mỉ bắt mạch, đau lòng nói: “Đồ nhi ngu ngốc! Ngươi trúng độc còn tức giận, bây giờ độc khí công tâm, ngươi…”.

Không buồn nghe Lý Sóc Phong nói hết, ánh mắt Mộ Thanh lưu luyến trên mặt Nhược Cẩm, tay run run lau đi nước mắt của nàng: “Xin…. Lỗi…. kiếp này….. ta chỉ có thể cho ngươi ít như vậy…..”.

“Không được chết….. Ngươi còn nợ ta rất nhiều…. ta không cho phép ngươi chết!”. Nhược Cẩm sít sao ôm lấy Mộ Thanh, nước mắt vỡ ào trên y phục của nàng.

Mộ Thanh, không được chết, ta xin ngươi, không được chết, ta xin ngươi….

“Nhược Cẩm, hôm nay ta muốn nói với ngươi một câu…..”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Bỗng nhiên hôn trụ môi Mộ Thanh, Nhược Cẩm mãnh liệt lắc đầu: “Ta không muốn nghe! Không muốn nghe! Đừng…..”. Gắt gao tựa vào Mộ Thanh: “Xin ngươi…. Đừng đi….”.

“Nhược Cẩm….”. Tất cả trước mắt bỗng trở nên tối sầm, Mộ Thanh nhịn không được ngã xuống, té xỉu trên người Nhược Cẩm.

“Mộ Thanh!!!!!!”. Một tiếng hét thê lương vang lên giữa đại doanh vắng vẻ, khiến lòng Mộ Vân đau thật đau.

Lý Sóc Phong thở dài nặng nề, đột nhiên tóm lại Mộ Thanh.

“Ngươi buông nàng ra!”. Nhược Cẩm hoảng hốt bắt lấy góc áo của Mộ Thanh: “Nàng là người của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta! Ngươi không thể mang nàng đi!”.

Lý Sóc Phong lạnh lùng nhìn Nhược Cẩm: “Ngươi cũng biết thế nào là âm dương hỗn loạn, các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu”. Nói xong hờ hững lắc đầu: “Nếu ngươi thật sự quan tâm đến nàng thì để ta cứu nàng một mạng, cũng coi như cứu ngươi một đời”.

“Ngươi có thể cứu nàng?”. Nhược Cẩm run rẩy nhìn Lý Sóc Phong: “Nếu ngươi có thể cứu nàng, muốn Nhược Cẩm làm gì cũng được!”.

“Là ngươi tự nói! Không cho phép đổi ý!”. Lý Sóc Phong hung hăng trừng Nhược Cẩm.

“Được!”. Nhược Cẩm gật đầu kiên định: “Tuyệt không đổi ý!”.

Không còn gì để nói, Lý Sóc Phong ôm Mộ Thanh vào lều lớn, trong lều bỗng nhiên vang lên một trận ào ào tiếng tay áo.

“Hoàn Nhan tiểu thư…”. Mộ Vân nhịn không được khẽ gọi một tiếng: “Lý đạo trưởng sẽ cứu được Mộ Thanh, ngươi không cần lo lắng”.

Nhược Cẩm thân thể bỗng run lên, quay lại hung hăng cho Mộ Vân một bạt tai: “Đây là ta thay Mộ Thanh đòi lại”. Kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm, Mộ Vân đau đớn lắc đầu: “Ngươi….”.

Nhược Cẩm hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh nhìn Mộ Vân: “Trên đời này, ai cũng không được phép tổn thương nàng!”.

Mộ Vân cười tự giễu: “Mộ Thanh hoang đường, ngươi cũng muốn theo nàng hoang đường sao?”.

“Xin hỏi Vân thị vệ, chúng ta rốt cuộc hoang đường ở chỗ nào?”. Nhược Cẩm buồn bã lắc đầu, giơ tay ra trước mặt Mộ Vân, trên tay đều là máu của Mộ Thanh: “Nàng dùng tính mạng hứa với ta một đời, ta sao có thể vì hư danh mà cô phụ nàng? Như vậy thật khiến cho nàng chê cười!”.

Nhược Cẩm bỗng cười lạnh lùng: “Nàng là nữ tử thì sao? Lúc Tống công chúa chịu đủ khi dễ, vũ nhục trên điện, Vân thị vệ, ngươi có dám đứng ra không? Lúc hoàng thượng ban hôn, ngươi có dám kháng chỉ mà chọn người mình muốn không? Hoặc có lẽ, ngươi là biết nhưng không dám làm, không muốn vì nữ tử trong thiên hạ mà làm việc lớn vang động tứ phương?”.

“Ta!”. Mộ Vân lập tức nghẹn lời, nắm chặt hai tay: “Nhưng là ta có thể cho nữ tử một cái nhà, cho nàng một gia đình có mẹ có con hoàn chỉnh!”. Nhịn không được vươn tay qua nắm chặt hai vai của nàng: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ta thích ngươi!”. (Mộ Vân ngươi im đi, đừng có ích kỷ ấu trĩ, cái gì là có mẹ có con? Tất cả cũng chỉ vì bản thân ngươi thôi. Con chăm cha mẹ không bằng hai người tự chăm nhau, đừng tưởng có con mới là hạnh phúc của người phụ nữ. Ta khinh).

“Thích?”. Nhược Cẩm giật mình, nhìn Mộ Vân cười lạnh lùng: “Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Hả Đại Tống Vân thị vệ?”.

Mộ Vân kiên định nhìn vào mắt nàng: “Ta có thể không cần tất cả, mang ngươi ẩn cư nơi rừng núi, làm một đôi tình nhân thần tiên”.

(Thân là nam nhi, động đến việc lại chỉ biết cúp đuôi chạy trốn, ngươi không xứng).

“Công chúa Uyển Hề thì phải làm sao đây?”. Nhược Cẩm nhếch miệng cười: “Ngươi có thể bỏ mặc nhìn nàng rơi vào tay Hoàn Nhan Lượng, sống không bằng chết?”.

“Ta…. Ta có thể mang nàng cùng đi!”.

“Sau đó thì sao?”. Nhược Cẩm nhìn hắn cười chế giễu: “Đại Tống công chúa có nhà nhưng về không được, chắc cũng cùng ngươi ẩn cư rừng núi, đến lúc đó ngươi muốn ta cùng nàng, hai người phục vụ ngươi?”.

“Không!”. Mộ Vân lắc đầu đột nhiên kéo nàng vào trong lòng: “Mộ Thanh có thể toàn tâm toàn ý, ta cũng làm được! Ta không kém nó”.

Kinh hãi đẩy hắn ra, Nhược Cẩm giương tay cho hắn thêm một bạt tai: “Chỉ bằng cử chỉ đường đột như vừa rồi của ngươi, ngươi đã kém nàng rồi!”.

“Ngươi!”. Mộ Vân trong mắt bừng lên lửa giận: “Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha ta ra, chưa ai dám đánh ta, vậy mà ngươi hôm nay dám đánh ta hai cái”.

Nhược Cẩm đẫm lệ cười: “Nếu ngươi còn dám tiến lên, ta còn đánh ngươi ba cái bốn cái!”.

“Ta sẽ không cho ngươi tiếp tục sai! Sẽ không!”. Mộ Vân phẫn nộ quát: “Ta sẽ làm cho ngươi tỉnh lại!”. Nói xong tiến lên kéo tay Nhược Cẩm, hung hăng lôi nàng vào trong lòng.

“Hành động của ngươi như vậy có khác gì Hoàn Nhan Lượng?”. Nhược Cẩm cười nhạt, đờ đẫn mặc cho hắm ôm vào trong lòng, nước mắt chảy xuống tung tóe trên mặt đất. Mộ Thanh, trên thế gian này không có cái ôm nào như cái ôm của ngươi, bình yên, thuần khiết. Ngươi không thể đi, ta muốn ngươi sau khi vượt qua thời khắc khó khăn, chăm chú ôm ta….

Mộ Vân thân thể run lên, buông tay ra: “Ta….”.

Nhược Cẩm hờ hững nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao: “Không chiếm được liền giữ lấy, ngươi cho Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là cái gì?”.

“Xin lỗi”. Nghiến răng ken két, Mộ Vân không dám nhìn vào mắt nàng: “Ta chỉ muốn an ủi ngươi…”.

“Ta muốn là Mộ Thanh an ủi ta!”. Thanh âm bình tĩnh nhưng kiên định từ miệng Nhược Cẩm phát ra xé rách tim Mộ Vân.

Mộ Vân nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn về phía lền lớn.

Vì sao ngươi biết rõ bản thân là nữ nhi mà vẫn cố ý hủy hoại Hoàn Nhan Nhược Cẩm? Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi có biết ngươi không chỉ tổn thương nàng mà còn tổn thương cả ta không?.

(Mộ Vân ngươi đúng là hết thuốc chữa, không biết tự xem lại bản thân còn đi đổ lỗi cho người khác, kiếp này ngươi đừng mơ có được hạnh phúc).

 Chương 19: Tóc như sương.

Hoa đào bay bay bên ngoài Phi Lạc am. Tiếng chuông nhẹ vang, nắm sớm rọi vào trong Phật đường. Một vị nữ tử áo xanh thành tâm quỳ trước tượng Phật, khóe miệng mỉm cười: “Sư phụ, Niệm Nhã chuẩn bị tốt rồi”.

Lão ni ở bên cạnh lắc đầu, tay cầm dao lam: “Ngươi trần duyên chưa dứt, có thật nguyện ý buông bỏ tất cả?”.

Niệm Nhã cởi dây cột tóc, mặc cho tóc đen rối tung bờ vai: “Niệm Nhã nguyện ý”.

Lão ni nhẹ nhàng nâng lên tóc nàng: “Hồng trần tình nghiệt khó giải, hôm nay ngươi nhập Phật môn, liền phải vong tình, đoạn duyên, ngươi thật sự hiểu rõ?”.

“Niệm Nhã nguyện suốt đời làm bạn với kinh Phật….”. Tử Thanh, tình không quên được, duyên cũng không đoạn được, Nhã nhi nguyện đời đời tu thiện đổi lấy một đời thái bình yêu nhau gần nhau.

Dao lam hạ, tóc đen rơi xuống đất.

Niệm Nhã mỉm cười rơi lệ, cả đời này chi mong ngươi khỏe mạnh an khang, hết thảy bình an.

“Mong ông trời phù hộ cho Mộ Thanh—hết thảy bình an”.

Trời dần dần sáng, Nhược Cẩm quỳ rạp ngoài lều lớn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt thành tâm cầu xin. Bỗng nhiên màn trướng hé mở, Lý Sóc Phong sắc mặc tái nhợt run run đi ra. Nhược Cẩm hoảng hốt đứng dậy tiến lại hỏi Lý Sóc Phong: “Đạo trưởng, Mộ Thanh, nàng….”.

Lý Sóc Phong bình tĩnh nhìn nàng: “Độc của Thanh nhi bần đạo chỉ có thể đẩy ra bẩy phần, còn ba phần đã ăn sâu vào kinh mạch, trừ phi có cao nhân dùng thuật châm cứu dẫn độc mới có thể bức ra được”.

“Vậy nàng…..”.

“Tính mệnh không ngại, chỉ là sau này không tiện dùng nội lực, sau này võ công cũng chỉ có thể khoa chân múa tay, không hề có sức”. Lý Sóc Phong thở dài nặng nề: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi còn nhớ việc đáp ứng bần đạo?”.

“Nhược Cẩm nhớ kỹ”. Bỗng nhiên có một trận bất an nổi lên, Nhược Cẩm nhìn hắn.

Lý Sóc Phong lắc đầu: “Năm đó đoán mệnh cho nàng, ta đã biết nó sẽ gây hỗn loạn âm dương, làm ra việc kinh thiên hãi tục, vì vậy từ nhỏ đến lớn bần đạo vẫn luôn nhắc nhở nàng, không nghĩ tới thiên mệnh khó thoát, nàng vẫn rơi vào mệnh này. Thở dài nặng nề: “Nàng từ nhỏ thông minh hơn người, ngộ tính cực cao, nếu là nam tử tất nhiên sẽ là một đời anh kiệt, nếu đã định trước là nữ tử cũng không thua kém nam nhi một phần nào. Bần đạo biết, chuyện tới hôm nay cũng ngăn không được hai người tiếp tục hoang đường, vì vậy bần đạo muốn ngươi đồng ý ba việc”.

“Mời đạo trưởng nói”.

“Chuyện đêm qua Thanh nhi nói rất đúng, thiên hạ muốn yên bình không nên bắt nữ tử phải hi sinh, nhân lúc Uyển Hề công chúa chưa bị vũ nhục, nếu ngươi có thể cứu công chúa ra mà không khơi mào chiến tranh Tống Kim thì bần đạo…. cũng không uổng hao tốn nửa đời công lực cứu cái đồ nhi ngu ngốc kia một mạng”. Chỉ sau một đêm, Lý Sóc Phong dường như già đi rất nhiều cũng như hiểu ra rất nhiều.

Nhược Cẩm kinh ngạc nhìn hắn một chút: “Dù đạo trưởng không nói Nhược Cẩm cũng sẽ tận lực bảo vệ những nữ tử bị Hoàn Nhan Lượng để ý, việc này tất nhiên Nhược Cẩm làm được”.

“Chuyện thứ hai, Tống Kim chiến loạn nhiều năm, tử thương vô số, bần đạo muốn ngươi kiếp này không được làm bị thương, không được giết dù chỉ một người Đại Tống ta, ngươi có làm được không?”. Lý Sóc Phong lạnh lùng nhìn Nhược Cẩm.

“Nhược Cẩm có thể!”. Nhược Cẩm gật đầu.

“Chuyện thứ ba, âm dương thiên đạo luân hồi, vốn không nên hoang đường phá vớ, ngươi cùng Thanh nhi hoang đường thì hoang đường cũng không nên liên lụy thêm người khác rơi vào. Ngày sau lúc các ngươi muốn cộng ước nhân duyên, bần đạo không muốn thấy các ngươi gióng trống khua chiêng thông báo cho cả phố nghe thấy, rước lấy thế gian âm giương hỗn loạn”.

Nhược Cẩm cả kinh: “Đạo trưởng ý của ngài là muốn Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta cùng nàng lén lút quan hệ, không được thành thân?”.

“Bái thiên địa nên tuân theo âm dương luân thường, ngươi cùng Thanh nhi là nghịch thiên mà đi, bái thiên bái địa không phải là chống đối với trời sao? Bần đạo chỉ là không muốn Thanh nhi bị trời phạt”. Lý Sóc Phong nặng nề nhìn Nhược Cẩm: “Nếu ngươi có thể làm ba việc này, bần đạo bắt đầu từ hôm nay không quản ngươi cùng Thanh nhi nữa”.

“Được…. Nhược Cẩm đồng ý!”. Nhược Cẩm kiên định gật đầu.

Lý Sóc Phong ngạc nhiên nhìn mặt Nhược Cẩm: “Ngươi nên suy nghĩ kỹ, suốt đời không có danh phận vợ chồng, ngươi có nguyện ý thật không?”.

Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: “Thế gian này lắm kẻ bạc tình, cho dù ước hẹn tam sinh, bái thiên bái địa, nữ tử cũng đi đến kết cục bị chồng ruồng bỏ. Mộ Thanh nếu đã dũng cảm dùng tính mạng hứa ta một đời, ta liền dùng thanh danh của ta đổi lại cho nàng, có tình như vậy là đủ rồi”.

Lý Sóc Phong lắc đầu: “Ngươi đã kiên định như vậy, bần đạo còn mấy câu muốn nói. Ba việc này chỉ cần ngươi không làm được một việc trong đó là ngươi thua, phải nguyện ý rời xa Thanh nhi”.

Nhược Cẩm cười lạnh lùng: “Ngươi quá coi thường Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta rồi, ta có thể làm được”.

“Tốt lắm”. Lý Sóc Phong lo lắng quay đàu nhìn lều lớn: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, lát nữa Thanh nhi tỉnh lại, ngươi nhất định không được nói cho nó biết là bần đạo cứu nó”.

“Vì sao?”. Nhược Cẩm bối rối nhìn hắn.

“Đêm qua nó nhận định sự phụ là lão ngoan cố bảo thủ, nếu biết là ta cứu nó tất nhiên sẽ thấy không dễ chịu, cho nên….”. Lý Sóc Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền từ trong người lấy ra một bình dược: “Đây là kim sang tán, ngoại thương của nha đầu liền giao cho ngươi”.

“Đạo trưởng….”. Nhược Cẩm tiếp nhận bình dược bỏ vào trong người, đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Lý Sóc Phong cười thê lương: “Có thể vượt qua âm dương, thế nhưng oán hận chất chứa giữa Tống Kim các ngươi có thể vượt qua không?”. Nhẹ nhàng phất tay xoay người rời đi: “Nhân gian lắm tình nghiệt, ta tự tiêu dao khứ. Cười ngắm đông nam tây bắc, say rượu sa trường, quân không hối hận…”.

Tống! Kim!.

Hai chữ này mạnh mẽ nhập vào tâm Nhược Cẩm, quay đầu lại, Mộ Vân đứng ở cửa đại doanh đã đi từ lúc nào. Nhược Cẩm lắc đầu, nhẹ nhàng vén rèm đi vào lều lớn.

“Sư phụ…. Không được đả thương nàng…. Nhược Cẩm…. ngươi không phải sợ…..”. Mộ Thanh thì thào nói trong miệng: “Sư phụ…. Ta muốn hứa nàng cả đời…. ngươi cản không được ta….”.

“Đứa ngốc….”. Nhịn không được lệ nóng hai tròng mắt, Nhược Cẩm chậm rãi đến gần bên giường: “Ta là của ngươi….”. Ngón tay thon dài muốn khẽ vuốt đi mồ hôi lạnh trên trán nàng lại cứng đờ trong không trung, nước mắt tuôn rơi: “Mộ Thanh…. Ngươi….”.

Chỉ thấy hai mai tóc của Mộ Thanh đã trắng như tuyết, làm đau đớn lòng của Nhược Cẩm.

Lệ nóng rơi đầy trên mặt Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhịn không được ôm chặt lấy thân thể nàng: “Là ta…. Là ta ngu, mới hại ngươi thành như vậy…. Ta sao có thể, sao có thể tự tay đem rượu độc cho ngươi uống? Mộ Thanh, xin lỗi, xin lỗi….”.

Hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên hông nàng, Mộ Thanh yếu ớt cười: “Nhược Cẩm…. tỉnh lại ngươi còn ở… thật tốt….”.

Nhược Cẩm cười khổ, mắt đẫm nước vỗ nhẹ mớ tóc đen: “Ngươi cũng không thể làm cho ta chê cười ngươi, cứ như vậy định chết, ta chắc chắn muốn thông báo thiên hạ, nói ngươi không có chút hữu dụng, là con ngựa kém cỏi nhất trong thiên hạ”.

Mộ Thanh cười khẽ: “Cho dù ngươi…. Lại đưa cho ta…. Một chén rượu độc…. ta cũng sẽ vẫn uống….”.

Nhược Cẩm run lên, kinh hãi trừng mắt, hai mắt đẫm lệ: “Ngươi… ngươi là đồ ngốc!”.

Mộ Thanh lắc đầu: “Ta… nếu chết… có thể… quanh quẩn bên ngươi…. Suốt cả một đời…”.

“Ha ha”. Nhược Cẩm lại rơi lệ: “Nếu ngươi dám phụ ta, ta không chỉ cho ngươi uống rượu độc, còn cho ngươi….”.

Đôi môi dịu dàng đáp trên má Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười thư giãn: “Ngươi cho ta… ăn cái gì…. Ta đều ăn…”.

Nhược Cẩm đem mặt nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Mộ Thanh: “Là tự ngươi nói đấy”.

Mộ Thanh gật đầu: “Một lời… không hối hận”.

Nhược Cẩm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hoảng hốt đứng dậy, giúp Mộ Thanh ngồi dậy, để nàng tựa vào người mình, cẩn thận nắm lấy tay nàng nhìn thấy vết máu loang lổ ở trên, không khỏi đau lòng: “Vết thương này cần phải chú ý một chút”.

“Nhược Cẩm…. Cảm ơn….”.

“Cứu ngươi không phải ta mà là sư phụ ngươi”. Nhược Cẩm vừa nói vừa lấy ra kim sang tán, cẩn thẩn rắc lên lòng bàn tay Mộ Thanh: “Kỳ thực hắn đối với ngươi không phải là lãnh huyết vô tình…. Mới vừa rồi còn dặn ta không được đem chuyện hắn cứu ngươi nói cho ngươi, khỏi khiến ngươi khó chịu, còn có thuốc này cũng là hắn cho ta để trị thương cho ngươi…”. Cười nhạt: “Ta không tuân thủ tín ước, đem chuyện này nói cho ngươi…. Bởi vì ân và oán nên rành mạch, việc hắn đối tốt với ngươi ta không thể dấu diếm”.

“Sư phụ….”. Nhíu mày, tâm Mộ Thanh có hơi đau xót.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm lấy tay xoa nhẹ ấn đường của nàng: “Đừng nhíu được không? Ơn cứu mạng của hắn, hai người chúng ta cùng nhau trả có được không?”.

Mộ Thanh quay đầu nhìn Nhược Cẩm thật sâu: “Được….”.

“Ngươi thật sự là đồ ngốc, còn chưa ra khỏi Đại Kim đã giải tán binh mã, ngươi một người làm sao đoạt được thành?”. Ấn đường nhăn lại, Nhược Cẩm ôm chặt Mộ Thanh, lo lắng không ngớt.

“Thành…. Là phải đánh…. Nhưng…. Không phải là bây giờ…..”. Mộ Thanh gắng sức ngồi dậy, bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Trước lúc đánh… ta muốn… đường đường chính chính… cưới ngươi…. Trước mặt Hoàn Nhan Lượng! Muốn hắn…. chặt đứt… ý niệm đối với ngươi!”.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm run run nhìn nàng, trên mặt không biết là đang cười hay đang khóc: “Chúng ta không thành thân, cứ như thế này được gần nhau cả đời được không?”.

“Nhược Cẩm…”. Kinh ngạc nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng, Mộ Thanh lắc đầu: “Vì sao?”.

Nhược Cầm cười lắc đầu, chui vào trong lòng Mộ Thanh: “Mỗi ngày có ngươi bên người là tốt rồi, lễ nghi phiền phức, Nhược Cẩm không cần!”. Mộ Thanh, ta dùng cả đời đổi lấy ngươi một cái tâm bất biến, mong ngươi quý trọng.

Mộ Thanh nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán, lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể của nàng. Nhược Cẩm ngốc, nếu không thể cho ngươi một danh phận, sớm muộn gì Hoàn Nhan Lượng cũng bức ngươi lên giường của hắn à.

Vài sợi tóc bạc chảy xuống bên mặt, Mộ Thanh giật mình: “Hóa ra… ta cũng có tóc bạc…”.

Nhược Cẩm ngẩng đầu lên, gượng cười: “Ta không có tóc bạc sao?”.

Mộ Thanh cười ôn nhu, vươn tay cùng nàng mười ngón tương khấu: “Chúng ta…. Bạc đầu đến già rồi….”.

“Đáng tiếc chúng ta còn chưa có…”. Nhược Cẩm bỗng nhiên hôn lên môi Mộ Thanh, nhẹ nhàng đẩy ngã nàng xuống giường, cánh hoa đến bên vành tai Mộ Thanh, Nhược Cẩm mặt đỏ lên: “Động phòng….”.

Mộ Thanh hoảng loạn lăc đầu: “Không… không được….”.

Bình kim sang tán trong tay rơi xuống đất vỡ nát, kim sang phấn vương vãi trên mặt đất.

Nhược Cẩm gắt gao nắm chặt tay Mộ Thanh: “Lần này ngươi đừng tưởng có thể điểm ma huyệt của ta”.

Chương 20: Mỉm cười vọng khanh tại nhân gian.

“Nhược…. Cẩm…” Đột nhiên một ngụm máu tươi bên môi Mộ Thanh trào ra.

Nhược Cẩm kinh hãi nâng mặt Mộ Thanh lên: “Mộ Thanh! Ngươi… ngươi làm sao vậy?”. Bỗng nhiên trên lưng tê rần, Mộ Thanh đã lặng lẽ điểm trúng ma huyệt bên hông nàng.

“Ngươi! Lại dùng kế với ta!”. Nhược Cẩm xụi lơ trên người Mộ Thanh, vừa tức vừa thẹn.

Mộ Thanh nhịn không được ho khan vài tiếng, bình tĩnh nhìn nàng: “Ta… ta không thể…. Khinh bạc ngươi… ở chỗ này… Ít nhất… cũng phải đợi sau khi… bái qua cha mẹ ngươi…. Mới…. mới có thể….”.

Nhược Cẩm run rẩy nhưng sít sao tựa vào trong lòng Mộ Thanh: “Đứa ngốc….”. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Nhược Cẩm cười vui sướng, bình yên nhắm mắt lại, Mộ Thanh ngươi thật sự là kẻ ngốc nhất thiên hạ!.

Nhẹ nhàng ôm chặt hông Nhược Cẩm, Mộ Thanh cũng dần dần nhắm mắt, bất tri bất giác, nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa lúc tỉnh lại cảm giác rốt cuộc cũng có chút khí lực thì trời đã đầy sao. Mộ Thanh ngồi dậy, Nhược Cẩm ở trong lòng đã không thấy hình bóng.

“Nhược Cẩm?”. Mộ Thanh hoảng hốt xuống giường, đi ra ngoài lều lớn.

“Ngươi không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nửa đêm canh ba đi ra tìm nữ quỷ à?”. Nhược Cẩm tay bưng một bát cháo, nhìn Mộ Thanh ở ngoài lều lớn nhịn không được mở miệng trêu trọc.

Mộ Thanh cười nhìn nàng: “Ta còn tưởng…. không nhìn thấy ngươi nữa rồi”.

Nhược Cẩm ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, ta đi nấu một bát cháo độc, đem ngươi độc chết, cho ngươi đi tìm nữ quỷ”.

“Thơm quá…”. Mộ Thanh đến gần Nhược Cẩm: “Đây là cháo nấu cho ta ăn sao?”.

“Đương nhiên là nấu cho ta ăn, ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu”. Nói xong Nhược Cẩm cố ý đem bát cháo ghé sát môi, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, cười nói: “Ưm, ngon quá”.

“Hừ, vậy ta đi nấu”. Mộ Thanh giả vờ mất mát cúi đầu, liếc mắt nhìn Nhược Cẩm đang nhịn cười, nháy mắt một cái: Ta nấu chắc chắn ngon hơn ngươi nấu”.

“Ta không tin”. Nhược Cẩm hơi kinh ngạc nhìn Mộ Thanh.

Mộ Thanh khẽ cười, đi về phía nhà bếp. Đêm qua quân Kim vội vàng rời đi, chắc vẫn sẽ còn nguyên liệu nấu ăn, nấu bát cháo chắc không khó đi?.

Đi tới nhà bếp chỉ thấy một mảnh hỗn độn, chắc là do Nhược Cẩm nấu cháo gây nên, nói vậy đây là lần đầu tiên Nhược Cẩm nấu ăn. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Mộ Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Nhươc Cẩm.

“Sao? Không nấu à? Ta biết ngay là ngươi gạt người”. Nhược Cẩm cười nhẹ nhàng, buông bát cháo trắng trong tay: “Bây giờ ta thừa nhận, cháo này là nấu cho ngươi ăn”.

Mộ Thanh vội vã tiến tới, thương tiếc cầm tay nàng, nhìn mấy chỗ bị bỏng trên bàn tay: “Nhược Cẩm ngốc, ngươi cũng không phải là đang gạt người đó sao?”. Vừa dứt lời, nhịn không được hôn lên tay nàng, mỗi một lần đều cực kỳ dịu dàng.

Thân thể của Nhược Cẩm run lên, nước mắt trực trào, thân thể đông cứng tại chỗ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng ấm áp.

“Ngốc Mộ Thanh! Sao ngươi lúc nào cũng chọc cho ta khóc!”. Nhược Cẩm bỗng kéo tay Mộ Thanh, nhẹ nhàng cắm một miếng trên mu bàn tay: “Ngươi không thể làm cho ta cười một cái sao?”.

Mộ Thanh cười cười, con ngươi đầy thương tiếc lọt vào đáy mắt Nhược Cẩm, tay kia nhẹ nhàng nâng lên cằm nàng: “Ta sẽ không làm cho ngươi khóc….”. Ánh mắt sáng quắc dừng lại ở môi nàng, Mộ Thanh cúi đầu, chuẩn bị hôn xuống bất thình lình Nhược Cẩm bỗng nhiên đỏ mặt đẩy nàng ra.

“Hôm nay cho ngươi hôn ngươi không hôn, ta không cho ngươi hôn nữa!”. Nhược Cẩm khoanh tay đứng nhưng lại cười hạnh phúc: “Bằng không ngươi lại nghĩ ta không biết liêm sỉ, không thương tiếc tốt ta trọn đời”.

Mộ Thanh nghiêm túc nhìn Nhược Cẩm, cười kiên định: “Ta đương nhiên sẽ không thương tiếc ngươi trọn đời….”.

Tâm chợt mát lạnh.

Nụ cười của Nhược Cẩm đông cứng lại, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: “Ngươi nói cái gì?”.

Mộ Thanh nghiêm nghị chống lại mắt nàng: “Ta muốn thương tiếc ngươi trọn đời trọn kiếp”. Nói xong vươn tay nắm lấy hai vai nàng: “Ta muốn cùng Hoàn Nhan Lượng tranh cao thấp vì ngươi!”.

Nhược Cẩm hoảng hốt lắc đầu: “Hoàn Nhan Lượng tâm kế sâu, ta cũng không phải là đối thủ huống chi là ngươi!”.

“Sai rồi, là chúng ta cùng nhau đấu với hắn”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: “Hắn một ngày không chết, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử trên thế gian này chịu khổ, bị hắn khi dễ, mà Đại Tống với Đại Kim cũng sẽ khó có ngày hòa bình”.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm trong lòng có chút bất an: “Ngươi dù sao cũng là người Tống mà ta lại là người Kim, chúng ta…”.

“Ngoài trừ Hoàn Nhan Lượng, ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không làm bị thương một người Kim nào”. Mộ Thanh khẳng định gật đầu, nắm chặt tay nàng: “Sinh mệnh đáng quý, ta tin tưởng trong số người Kim cũng có người tốt”.

Gượng cười Nhược Cẩm cũng gật đầu: “Nhược Cẩm cuộc đời này cũng sẽ không làm bị thương bất kỳ người Tống nào”. Nắm lại tay Mộ Thanh, Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: “Nhưng mà ta không bảo đảm là sau này sẽ không cắn ngươi”.

Mộ Thanh cười thản nhiên: “Chỉ cần đừng đem ta cắn chết là được”.

Nhược Cẩm nhịn không được giơ tay đấm Mộ Thanh mấy cái, bình yên tựa vào lòng nàng: “Ngày mai chúng ta nên làm gì bây giờ?”.

“Đương nhiên là quay về Trung Đô, bái tế nhạc phụ, nhạc mẫu sau đó…”. Môi của Mộ Thanh tiến đến bên tai Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Động phòng….”.

“Ngươi….”. Nhược Cẩm cười xấu hổ, đạp Mộ Thanh một cước, hai má đỏ bừng: “Lần này ngươi muốn động phòng, ta cũng không đồng ý”.

“Ta nghĩ Hoàn Nhan Lượng cũng sẽ không đồng ý”. Mộ Thanh bỗng nhiên thở dài, gắt gao ôm trụ thân thể Nhược Cẩm: “Ta lần này giải binh quay về Trung Đô, người đầu tiên phải gặp chính là hắn”.

“Mộ Thanh….”. Lo lắng gọi Mộ Thanh một tiếng, Nhược Cẩm nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập bình ổn của nàng. Hoàn Nhan Lượng nếu biết ngươi không đánh thành còn giải tán binh mã, cá cược hôm ấy trên điện nhất định tính ngươi thua! Như vậy… Uyển Hề công chúa, tiểu muội Như Lăng, ngay cả ta cũng sẽ bị hắn cưỡng ép lên giường…. Không dám tưởng tượng tiếp, Nhược Cẩm run rẩy, gắt gao ôm chặt Mộ Thanh.

Bỗng nhiên Nhược Cẩm ngẩng đầu lên, tuy là mặt mày đỏ bừng nhưng lại mang theo kiên quyết: “Mộ Thanh, ta muốn tối nay trở thành vợ của ngươi….”.

Mộ Thanh nhưng lại cười ấm áp lắc đầu: “Ta không thể ủy khuất ngươi như vậy, bằng không, mẹ nuôi của ngươi nhất định sẽ lại dùng cán chổi hung hăng đánh ta”.

“Nhưng mà….”. Nhược Cẩm nhăn mày, con ngươi mang sợ hãi lọt vào mắt Mộ Thanh: “Ta sợ….”.

Mộ Thanh kiên định nhìn nàng: “Nhược Cẩm, vụ cá cược này, ta sẽ không thua, Hoàn Nhan Lượng sẽ không thể bắt các ngươi làm gì”. Nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nhìn tóc bạc hai bên mai tóc của nàng: “Huống hồ chúng ta mới có mấy sợi tóc bạc, còn chưa tới ngày đầu đầy tóc bạc, ta cũng không mong vừa mở mắt đã không thấy ngươi”.

“Mộ Thanh….”.

“Hứm, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó….”. Mộ Thanh giả vờ thần bí nhìn Nhược Cẩm: “Ế, hóa ra là dạ dày của ngươi kêu, ha ha”.

“Ngươi!”.

Mộ Thanh khẽ cười, buông tay ra cầm bát cháo lên: “Nếu đã là phu thê đương nhiên sẽ cùng ăn”. Nói xong đưa bát cháo trắng cho Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, ngươi ăn trước đi”.

Nhược Cẩm cầm lấy bát cháo, trong lòng bỗng thấy ấm áp, ăn một ngụm lớn. Mộ Thanh nhìn Nhược Cẩm cười ấm áp. Nhược Cẩm chọi lại mắt nàng, quyến luyến con ngươi mang vạn nghìn thương tiếc: “Mộ Thanh, ta không phải đang nằm mơ đúng không?”.

Mộ Thanh cười: “Ngươi lại ăn một ngụm xem, nến là ấm thì không phải nằm mơ”.

Nhược Cẩm chợt cười: “Ngươi là muốn lừa ta ăn hết cả bát cháo hả, vậy ngươi ăn gì?”.

“Ta từng nghe người ta nói một câu, cái gì ‘tú sắc khả xan’ (nhìn cũng như ăn), lúc đó không hiểu nhưng hôm nay đã hiểu rồi”. Mộ Thanh nói xong vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc trên trán nàng: “Nhược Cẩm, sau này chuyện mệt nhọc toàn bộ giao cho ta….”.

Nhược Cẩm nhưng lại bưng cháo tới trước miệng Mộ Thanh, nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi không ăn, thân thể bị đói một ngày, lấy sức đâu mà bảo vệ ta?”.

“Là ngươi bảo ta ăn”. Mộ Thanh nhận bát cháo ngửa đầu liên tục uống từng ngụm lớn: “Quả thật là cháo ngon nhất thế gian”,

“Thật sự ngon đến vậy?”. Nhược Cẩm mỉm cười hỏi.

“Đúng vậy”. Mộ Thanh vội vàng gật đầu, nhìn Nhược Cẩm đưa tình, ánh mắt sáng quắc khiến Nhược Cẩm đỏ mặt.

“Ngươi… ngươi muốn làm chuyện xấu gì?”. Nhược Cẩm chống lại mắt của Mộ Thanh nhưng tâm lại cuồng loạn.

“Đương nhiên là ngủ a”. Nói xong Mộ Thanh cười bỡn cợt: “Nhược Cẩm ngươi đừng có hiểu lầm, tối nay ta sẽ ngoan ngoãn”.

“Ngươi…. Ngươi dám không ngoan!”. Nói xong Nhược Cẩm xoay người chạy về phía lều lớn. Ngốc Mộ Thanh, ngươi muốn làm chuyện xấu thì sao? Ta nếu đã hứa với ngươi cả đời thì ngươi…. Ngươi tùy ý khinh bạc…. ta cũng cam tâm tình nguyện.

Mộ Thanh buông bát cháo, chậm rãi đi vào lều lớn. Nhược Cẩm đã nằm sẵn trên giường, nghiêng người mà ngủ. Mộ Thanh chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng, lấy tay ôm nàng vào trong lòng: ‘Nhược Cẩm, chờ trở lại Trung Đô, ta muốn ngươi làm một tân nương hạnh phúc nhất….”.

“Tân nương….”. Nước mắt vỡ òa trên gối, lưng dính sát vào ngực Mộ Thanh: “Mộ Thanh, sau này mỗi buổi tối đều có ngươi ôm ta cùng ngủ thế này sao?”.

Mộ Thanh nắm tay nàng, mười ngón tương khấu, cười chắc chắn: “Mười ngón tương khấu, hứa hẹn suốt đời. Mặc kệ tương lại xảy ra cái gì, ta cũng sẽ vẫn như vậy cùng ngươi…. Cho dù là Hoàn Nhan Lượng hắn cũng đừng mơ ngăn cản được ta!”.

“Nếu là một nữ tử khác đối với ngươi ân tình nghĩa trọng thì sao?”. Nhược Cẩm găt gao nắm chặt tay Mộ Thanh, dán tại ngực: “Ngươi sẽ vẫn toàn tâm toàn ý cùng ta?”.

“Nhược Cẩm…”. Mộ Thanh cảm giác được thân thể nàng đang run rẩy: “Hằn là…. Không có ai coi trọng ta đi?”.

“Nếu là có thì sao?”.

Nhẹ nhàng chuyển qua thân, Mộ Thanh bình tĩnh nhìn hai tròng mắt đẫm lệ của nàng, đôi môi ôn nhu hôn điệu từng giọt từng giọt nước mắt trên mặt, thở ra trong chốc lát, thanh âm nhè nhẹ vang lên: “Ta chỉ có một lòng cam tâm tình nguyện làm con ngựa của ngươi…”.

“Ha ha…”. Nhược Cẩm lấy tay ôm chặt cổ Mộ Thanh, cười vui sướng: “Vậy phải chăng ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm có phải không?”.

“Đúng…..”. Ánh mắt nóng rực của Mộ Thanh rơi trên mặt Nhược Cẩm, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp: “Nhưng mà…. Tối nay là không thể….”.

Nhược Cẩm xấu hổ ngẩng mặt cắn môi Mộ Thanh một cái: “Ngươi muốn ta cũng không cho!”.

Mộ Thanh cười cười: “Vậy tiểu thư, ngài muốn tiểu nhân làm gì đây?”.

Nhược Cẩm cố ý nhíu mày: “Trở lại Trung Đô, hơn nữa bây giờ ta muốn….”.

Mộ Thanh bất ngờ hôn lên môi Nhược Cẩm khiến nàng không kịp phòng thủ: “Sau này mỗi buổi tối, ta đều phải hôn ngươi một cái như vậy”. Nói xong đem môi rời đi, Mộ Thanh ôm nàng vào trong lòng, cười bình yên. Nhược Cẩm, đời này kiếp này ta muốn ngươi rời xa tính kế, mỗi ngày có thể bình an mà ngủ.

“Ngươi!”. Nhược Cẩm trong lòng cuồng loạn khó tĩnh: “Ngươi cho là khi dễ ta rồi có thể ngủ ngon sao?”. Nói xong xoay người dựng lên, ngăn chặn Mộ Thanh hung hăn hôn một cái: “Mỗi người một lần mới công bằng”.

Tiếng tim đập dồn dập của Mộ Thanh truyền thẳng vào tai Nhược Cẩm, khiến nàng đỏ mặt, tránh đi ánh mắt của Mộ Thanh, gắt gao ôm chặt nàng: “Ngủ ngon…”.

“Ngủ… ngon…”. Mộ Thanh nghẹn ra từng tiếng, ôm chặt lấy Nhược Cẩm, bình yên đi vào giấc ngủ.

Quyển 2: Thời ái hận.

Chương 21: Ngông nghênh qua mặt quân vương.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Cẩm giúp Mộ Thanh buộc lại tóc, quay lại bộ dáng Đại Tống công tử, tính toán thời gian cũng nên xuất phát quay về Trung Đô. Tay trong tay Mộ Thanh dắt Nhược Cẩm ra khỏi lều lớn, nhìn nhau cười: “Nhược Cẩm, ngươi có sợ không?”.

“Ta chỉ sợ có con hồ ly nào câu ngươi đi mất”. Nhẹ nhàng mắng yêu một câu, Nhược Cẩm ngơ ngác nhìn Mộ Thanh: “Công tử phi phàm như thế này quả là thế gian ít có à”.

“Ha ha”. Mộ Thanh nắm chặt tay Nhược Cẩm: “Chẳng phải ngươi cũng là kỳ nữ thế gian ít gặp sao?”.

“Ha ha”. Nhược Cẩm nhẹ cốc Mộ Thanh một cái: “Đi thôi”.

Mộ Thanh bỗng nhiên nhíu mày: “Có chút khó khăn, ta quên buộc lại ngựa, bây giờ không biết nó chạy đi nơi nào rồi?”.

“Nhưng ta rõ ràng thấy một con”. Cười nhìn Mộ Thanh, Nhược Cẩm đột nhiên nhảy lên lưng nàng: “Ngươi nguyện ý cõng ta về Trung Đô không?”.

Cười không nói gì, Mộ Thanh làm cho nàng ngồi vững vàng trên lưng: “Phu nhân có lệnh, đương nhiên tuân theo”.

Mỉm cười tựa vào vai Mộ Thanh, ôm chặt cổ của nàng, tiến đến bên tai, ôn nhu nói: “Nếu thấy mệt cũng đừng cố”.

Mộ Thanh giãn mi, cười xán lạn: “Được….”. Nói xong liền cất bước đi ra khỏi lều lớn. Mặc kệ sau này thế nào trước tiên phải kiếm cái gì ngon ngon để ăn đã. Mộ Thanh nhìn áng mây sáng dần ở phía xa, Hoàn Nhan Lượng, Duyên Lăng Mộ Thanh ta đã trở lại!.

Hai cánh hoa dịu dạng bỗng nhiên rơi trên mặt Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhẹ nhàng mở miệng: “Đang suy nghĩ cái gì?”.

Mộ Thanh cười cười: “Đang nghĩ động phòng như thế nào”.

Nhược Cẩm đỏ mặt, há miệng nhẹ gặm vành tai của Mộ Thanh: “Ngươi toàn nghĩ đến chuyện không đứng đắn”. Đứa ngốc,ván này ta sẽ cùng ngươi đấu với Hoàn Nhan Lượng, ngươi lại muốn một mình lo lắng phải không?”.

“Ha ha”. Tâm chợt rung động, trong lòng đột nhiên có lửa đốt: “Nhược Cẩm, ngươi là đang trêu trọc ta”.

“Đáng tiếc, cái đồ đầu ngốc nhà ngươi vẫn còn ngốc lắm…”. Nhược Cẩm nhẹ nhàng thở dài, hai má đã ửng hổng. Về Trung Đô rồi còn có những ngày an tĩnh thế này sao?”.

“Lúc này ta không muốn ngốc….”. Đột nhiên Mộ Thanh đem Nhược Cẩm thả xuống, quay đầu lại, con ngươi sáng quắc nhìn sâu vào mắt nàng: “Nhược Cẩm…”.

Xấu hổ tránh đi ánh mắt của Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười, thoát khỏi nụ hôn đang tiến đến: “Ta nói rồi, là ngươi bỏ qua cơ hội, dù ngươi muốn, ta cũng không cho, ha ha”.

“Ha ha”. Mộ Thanh lắc đầu cười khổ: “Ta thật đáng thương!”.

“Vậy…cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu bắt được ta thì ta…. Cho ngươi hôn một cái….”. Nói xong Nhược Cẩm liền xoay người chạy mất. Mộ Thanh, những ngày vui vẻ như vậy chỉ sợ sắp không còn, ta chỉ muốn giờ khắc này cùng ngươi lưu lại một cái hồi ức hạnh phúc.

Mộ Thanh cười cười lắc đầu: “Được, là ngươi nói đấy”. Nhược Cẩm, ngươi muốn trân trọng giờ khắc này, vui vẻ mà sống qua từng ngày còn lại phải không?.

“Đúng, bắt được Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta, sẽ có thưởng!”. Nhược Cẩm cười khanh khách chạy ở phía trước, chưa bao giờ thoải mái đến vậy, trời cao đất rộng, không có tính kế, không có trách nhiệm chỉ có một người khắc vào đáy lòng ta, là ngươi.

Mộ Thanh cất bước đuổi theo: “Ta sẽ bắt được ngươi”. Nhược Cẩm, ta chỉ muốn ngươi có thể mỗi ngày đều cười vui vẻ như vậy.

Đột nhiên có tiếng cành cây gãy vang lên trong rừng. Mộ Thanh theo phản xạ nhìn sang chỉ thấy một cái bóng đen quen thuộc. Tam ca, là ngươi sao? Lặng lẽ tự hỏi, trong lòng bận tâm chuyện đêm đó. Cha à, nếu là ngươi biết ta rơi vào số mệnh, ngươi có thể tha thứ ta không? Còn có bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc, ta nếu thực sự trộm được ra vậy có làm ngươi liên lụy không, Nhược Cẩm?”.

Nhìn Mộ Thanh sắc mặt đột nhiên biến hóa, Nhược Cẩm tiến lại gần: “Làm sao vậy?”.

Mộ Thanh cười nhẹ, nắm chặt tay Nhược Cẩm: “Bắt được ngươi rồi”.

“Ngươi…. Ngươi dùng kế!”. Nhược Cẩm không phục xoay người: “Không tính!”.

“Ha ha, không tính cũng phải tính”. Mộ Thanh nhẹ nhàng hôn lên mặt Nhược Cẩm một cái: “Được rồi, phần thưởng ta đã nhận”.

Nhược Cẩm cười nắm chặt tay Mộ Thanh: “Mộ Thanh, ngươi thật khờ…”.

Mộ Thanh nhẹ nhàng cười: “Nhược Cẩm, ta đói, mau tìm quán ăn thôi”.

“Ta cũng đói đến độ đi không nổi”. Nhược Cẩm mỉm cười nhìn Mộ Thanh.

“Vậy mời lên ngựa!”. Mộ Thanh lại cõng nàng lên, cười cười cõng nàng đi về phía sơn đạo.

Mấy ngày sau, thành Trung Đô, trong cảnh phồn hoa có đôi chút tiêu điều. Trên đại điện văn võ bá quan không ai lên tiếng. Hoàn Nhan Lượng xanh mặt, lạnh lùng nhìn mấy gã đào binh quỳ gối dưới điện: “Các ngươi dám bỏ chạy?”.

“Hồi…. hồi hoàng thượng, mạt tướng…. mạt tướng không muốn đi, là…. Là Mộ tướng quân không nên muốn một người đoạt thành… bức chúng thần rời đi”. Mấy gã đào binh nơm nớp lo sợ trả lời.

“Một người đoạt thành?”. Hoàn Nhan Lượng có vài phần kinh hãi: “Hắn nói một người đoạt Tùng thành, vậy trẫm giữ lại lũ đào binh các ngươi làm chi?”.

“Mộ tướng quân cùng Hoàn Nhan tiểu thư cầu kiến!”. Thanh âm của tiểu thái giám vang lên ngoài đại điện. Hoàn Nhan Lượng lạnh lùng cười: “Không ngờ tiểu tử này không chết…”. Vung tay lên ý bảo cho hai người vào điện. Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm sóng vai đi vào đại điện, Nhược Cẩm quỳ xuống nhưng Mộ Thanh chỉ chắp tay hành lễ: “Mộ Thanh bái kiến Đại Kim hoàng đế”.

“Mộ tướng quân, trẫm nhớ kỹ lúc đó đã nói qua chính là muốn ngươi chiến thắng trở về”. Hoàn Nhan Lượng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Mộ Thanh: “Thế nhưng ngươi hôm nay tay không quay về, vậy vụ cá cược của chúng ta, ngươi thua trắng rồi”.

Mộ Thanh nghiêm nghị lắc đầu: “Cũng không phải”. Quay đầu lại nhìn Nhược Cẩm cười an tâm: “Lúc đầu Đại Kim hoàng đế chỉ nói muốn Mộ Thanh hạ Tùng thành, cũng không nói phải hạ như thế nào? Hạ trong bao lâu? Không phải sao? Mộ Thanh đương nhiên có thể quay lại Trung Đô, tự do tự tại, tới lúc thích hợp sẽ vì Đại Kim hoàng đế ngài hạ Tùng thành”. Lặng lẽ nhìn Mộ Thanh, Nhược Cẩm cười nhẹ, hóa ra ngươi một chút cũng không ngốc.

“Ngươi!”. Hoàn Nhan Lượng nhịn xuống lửa giận: “Người hán thật giảo hoạt, được!. Trẫm hôm nay ra lệnh, nếu ngươi trong vòng một tháng không hạ được Tùng thành, tính ngươi thua”.

Mộ Thanh giãn mi cười: “Được, Mộ Thanh nhận lệnh, nhưng là trước lúc đánh, Đại Kim hoàng đế có thể cho ta mượn bản đồ?”.

Hoàn Nhan Lượng trừng mắt với tiểu thái giám, hắn liền hoảng hốt chạy xuống, lấy ra bản đồ bằng da dê, đưa cho Mộ Thanh. Mộ Thanh chậm rãi mở bản đồ, lặng lẽ nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, Tùng thành là hai chữ nào?”.

Nhịn không được lườm Mộ Thanh một cái, còn tưởng ngươi không ngốc, rốt cuộc… Nhược Cẩm nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng thượng, Mộ tướng quân là người Tống, có lẽ xem không hiểu Kim văn, để Nhược Cẩm chỉ cho nàng”.

Hoàn Nhan Lượng lặng lẽ gật đầu. lạnh lùng nhìn Mộ Thanh, cho dù ngươi xem thủng cái bản đồ cũng nhất định thua!. Nhược Cẩm đến bên người Mộ Thanh, ngón tay chỉ đến một cái thành nhỏ góc tây bắc lãnh thổ nước Kim: “Đứa ngốc, ở chổ này”.

Mộ Thanh cười thở dài: “Đọc chữ này quả nhiên còn khó hơn học võ”. Nói xong chắp tay cười: “Đại Kim hoàng đế, không cần một tháng, Tùng thành này tất nhiên sẽ nằm trong bàn tay ngài”.

Hoàn Nhan Lượng không khỏi cười to: “Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng, trẫm cho ngươi một nghìn người, ngươi không cần, muốn một mình đoạt thành, trẫm cho ngươi một tháng, ngươi cũng không cần. Không nên ăn nói ngông cuồng, trẫm đang muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực?”. Mộ Thanh, Đại Tống lúc nào thì xuất hiện một kỳ nhân như vậy? Can đảm, nhanh trí, trúng kịch độc mà không chết, tiếp tục để lại ngươi, e rằng ngày sau sẽ là mối họa lớn.

Mộ Thanh cười lẫm liệt, bỗng nhiên trước mặt văn võ bá quan lấy xuống cây trâm cài tóc trên đầu Nhược Cẩm, dùng cây trâm đâm vào vị trí Tùng thành trên bản đồ: “Đại Kim hoàng đế, đỡ cho chắc”. Nói xong đem bản đồ trong tay ném thẳng về phía Hoàn Nhan Lượng.

“Hộ giá!”. Cung vệ hô to, vây lấy Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm. Hoàn Nhan Lượng bắt được cái bản đồ, bỗng nhiên hiểu ý Mộ Thanh. Mộ Thanh thản nhiên cúi đầu: “Mộ Thanh đã đem Tùng thành đưa vào trong tay Đại Kim hoàng đế ngài rồi, một người đoạt thành, hoàn thành trong vòng một tháng, vụ cá cược này, là Mộ Thanh toàn thắng?”.

Nhược Cẩm nhịn không được nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên quỳ xuống: “Hoàng đế Đại Kim ta xưa nay khiêm tốn, thánh minh không gì sánh được, có được Mộ tướng quân hữu dũng, hữu mưu như vậy, Nhược Cẩm cần phải chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng”.

Hoàn Nhan Lượng siết chặt bản đồ trong tay, hung hăng vỗ vào long kỷ: “Ngươi dám đùa giỡn trẫm, trẫm muốn là một cái Tùng thành thật sự”.

Mộ Thanh cười nhạt: “Thân là vua của một nước, đánh cuộc cùng ta lại năm lần bảy lượt thay đổi, Mộ Thanh xin hỏi hoàng thượng có biết cái gì gọi là ‘quân vô hí ngôn’?.

“Ngươi!”. Tức giận trên mặt bỗng nhiên biến mất, Hoàn Nhan Lượng ngồi trở lại trên long kỷ: “Được! Trẫm thua!”. Trẫm muốn ngươi không sống qua nổi tối nay.

“Vậy Hoàn Nhan Nhược Cẩm thành vợ của Mộ Thanh ta rồi?”. Mộ Thanh lẫm liệt nhìn Hoàn Nhan Lượng, ta muốn chính miệng ngươi nói ra dù cho ngươi không đoạn ý niệm, hoang dâm vô sỉ, ta cũng muốn ngươi có chút kiêng kỵ!.

Hoàn Nhan Lượng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: “Phải, trẫm hôm nay ban Hoàn Nhan Nhược Cẩm cho ngươi!”.

Mộ Thanh cười cầm tay Nhược Cẩm, quỳ xuống: “Mộ Thanh đa tạ Đại Kim hoàng đế”.

“Chậm đã, trẫm cho phép ngươi, thế nhưng Tống công chúa là trẫm phải lấy về, tối nay phiền Mộ tướng quân tự mình đưa nàng vào cung”. Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng khởi một mạt tà cười, nhìn Nhược Cẩm lúc này mặt bỗng biến sắc, trẫm xem xem lần này ngươi có giúp nữ tử nữa hay không?.

Mộ Thanh vừa muốn nói gì lại bị Nhược Cẩm nắm lại tay, ý bảo nàng không nên nói nữa. Bất luận ra sao phải nghĩ cách cứu ra Uyển Hề công chúa trước tối nay, bằng không, không chỉ bội ước với Lý Sóc Phong mà còn hủy hoại mộtbthân thanh bạch của Đại Tống công chúa. Lúc này tiếp tục cãi lý với Hoàn Nhan Lượng chỉ sợ kích thích hắn bày thêm trò gì, nhất định không có đường sống.

Hoàn Nhan Lượng cố ý bồi thêm một câu: “Đương nhiên nếu Mộ tướng quân không muốn Tống công chúa hầu hạ trẫm, cũng có thể dùng ái thê của ngươi trao đổi, trẫm thật ra đối với người Kim có quen thuộc hơn, càng thương yêu hơn. Về phần Tống công chúa…. Trẫm cũng không thể đảm bảo là lên giường của trẫm rồi có thể đứng vững xuống giường, ha ha ha….”.

Âm thầm cắn răng, Mộ Thanh nhìn Hoàn Nhan Lượng: “Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm cáo lui”.

“Từ giờ đến tối còn mấy canh giờ, Mộ tướng quân cứ suy nghĩ kỹ đi”. Hoàn Nhan Lượng dùng ánh mắt cay nóng nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, trở về nghe người thân nói, không chừng có thể sống lâu một chút, trẫm là hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc”.

“Nhược Cẩm cảm tạ hoàng thượng nhắc nhở”. Trong lòng chợt lạnh, Hoàn Nhan Lượng, ngươi có ý gì?. Nhìn Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm sánh vai lui ra đại điện, nét tươi cười trên mặt Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên biến mất: “Người đâu! Tối nay phái nhiều tử sĩ vào cung, ta muốn gã người Tống Mộ Thanh kia tận mắt nhìn trẫm xơi Tống công chúa, chết không toàn thây!”.

“Dạ!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: