Nếu không phải là sau này, thì là khi nào?


Chẳng có gì khiến người ta gần lại nhau hơn bằng một ngày ẩm ướt giá rét ở cái xứ sở này. Họ như hòa làm một khi băng qua những con phố cũ kĩ vào đúng cái thời gian buổi trưa này. Không ai có thể tin được đồng hồ điểm con số biểu thị buổi trưa trong cái thời tiết này cả. Không tia nắng nào cả, ánh sáng chói chang nhất con người có thể thu nhận được có lẽ chăng là ánh đèn neon nhấp nháy từ cửa tiệp giặt ủi đầy màu sắc mở 24/24, và có lẽ anh chàng nhân viên tóc rối xù tay vẫn bấm trên cái màn hình và miệng không ngừng nhai nhóp nhép kia quá lười để đứng dậy tắt nó đi.

Từ lúc bước ra khỏi quán ăn tới giờ, Mây vẫn bồng nhóc con và có vẻ như con bé cũng đã gục ngủ trên vai cô nên cô tạm thời thoát khỏi những câu hỏi của con bé quấy rầy không ngừng nghỉ.

Chắc có Chúa mới giải thích được tại sao con nít lại hỏi nhiều đến thế. Cô nghĩ thầm. Mây chẳng thể nào rời bỏ hình ảnh lúc nãy của Du. Năm lần bảy lượt cô tự từ chối suy nghĩ của mình, chắc chỉ là người giống người mà thôi, cũng ngót nghét 3 năm nay cô làm gì có tin tức nào về con người đó. Du như bốc hơi vậy, không tồn tại, không người nào biết được Du đang ở đâu làm gì. Mây cũng đã tò mò mà đi tìm hiểu, nhưng tất cả đều vô vọng. Không hề tồn tại người nào như cô đã ghi nhớ cả.

Cánh cửa gỗ cót két bật mở, luồng hơi ấm từ trong nhà phả ra đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái với ý nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh khốc liệt kia.

Choco! Con phải để cho bé con ngủ, không được phá!- Cô nhẹ nhàng đặt bé con lên giường rồi vừa sửa soạn vừa căn dặn Choco đang tìm cách đánh thức người bạn bé nhỏ của mình.

Trái với lời cô, Choco vẫn leo lên và tìm cách cuộn mình lại bên cạnh bé con. Cô chỉ biết nhìn cảnh tượng rồi thở dài. Lời nói của tôi chẳng bao giờ giá trị với các người cả.

Cô thẫn thờ nhìn mớ hỗn độn dây đầy ra phòng rồi thở dài, thế đấy! Mất cả hứng!

Căn phòng này cô đã quyết định ở lại từ 5 năm nay. Căn hộ nằm trong một tòa nhà gồm 4 phòng khuất trong con hẻm nhỏ. Từ vị trí của căn phòng con người ta có thể nhìn được một góc của dòng sông nổi tiếng của thành phố. Thật may mắn làm sao con sông đó dường như là sự tự hào duy nhất của người dân nơi đây, họ tụ tập, triễn lãm hay bất cứ vấn đề cộng đồng nào, họ đều đổ dồn về hai bờ con sông ấy. Và nếu gặp những ngày nắng đẹp hiếm hoi của nơi đây, cô sẽ dẫn bé con đến quán café nép mình bên quảng trường trung tâm gần đó và gọi cho mình một ly capuccino còn tất nhiên lần nào cũng vậy bé con sẽ chọn món kem dâu mà con bé luôn bỏ những muỗng cuối cùng nếu cô không ăn phụ.

Mây cảm thấy mình thật bất lực. Từ sau khi tai nạn, đời cô như một trang giấy trắng đến đáng sợ, không một cuộc tình, không một tin nhắn lạ, từ ngày cô ôm đứa trẻ đỏ hỏn trong vòng tay và quyết định quay trở lại nơi này. Cô đã biết mình yếu đuối đến mức nào. Nơi này như gốc rễ sự sống của cô, cô không tài nào sống mà quên đi quá khứ như cả ngàn con người như một nghìn câu chuyện tình yêu trên thế giới luôn khẳng định sẽ quên đi quá khứ mà làm lại cuộc đời. Cô thì không thể.

Cô quyết định sống ở đây, vẫn làm những điều hàng ngày vẫn làm, vẫn kể những câu chuyện hay kể, vẫn đến những quán quen thuộc nhưng với một người mới, một người khẳng định sự hiện diện của tình yêu đời cô, một người cho cô điểm tựa khi cả thế giới này đã từ chối cô. Đứa con của Du và cô.

Mây hiểu rõ, tình cảm của cô và Du chưa bao giờ được chấp nhận, tai nạn ngày hôm đó chỉ là cái cớ để gia đình Du càng phản đối kịch liệt tình cảm của hai người. Cô còn nhớ như in cái đêm đó, khi Du đến đón cô sau buổi triển lãm ở đầu kia thành phố, một tai nạn thảm khốc xảy ra chỉ vì con đường quá trơn sau trận mưa không ngừng từ ba hôm nay. Tất cả cô nhớ sau đó chỉ là mùi khó chịu của bệnh viện và gương mặt lo lắng của chị mình.

Nhưng Du thì không may mắn như vậy, vị trí sau tay lái đã khiến Du tổn thương não nghiêm trọng. Và dù cho bác sĩ và chị khuyên nhủ thế nào, Mây vẫy chạy đến bên Du và đúng như những gì mọi người có thể đoán trước được. Mẹ Du thay đổi từ tức giận chửi bới đến năng nỉ mong Mây rời xa Du.

Như chợt tỉnh, Mây sực nhớ đến đứa con trong bụng Du mà cả hai người đã mong chờ suốt 8 tháng qua. Đứa con mà họ nhất quyết phải có cho dù có sự ngăn cấm.

Đứa bé...

Đứa bé đang được các bác sĩ chăm sóc, cô có thể giữ đứa bé, chúng tôi không có ý kiến.-Mẹ Du lên tiếng một cách lạnh lùng, bà thực sự muốn con gái mình quên đi cái cuộc tình chẳng được xã hội chấp nhận như thế này.

Kìa bà!- Người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng, có lẽ chính ông cũng không thể hiểu được sự lạnh lùng của vợ mình.

Tôi có nói gì sai sao? –Bà tỏ ra bực mình trước lời của chồng mình. Không đợi ông trả lời bà đã tiếp tục.

Ông xem con gái ông như thế, lỗi là tại ai? Nếu như ngay từ đầu nghe lời tôi, thì mọi chuyện đâu đến nỗi.

Ông lặng thinh không nói tiếng nào, ông biết bây giờ có nói gì cũng vậy, chưa nói đến ông là người không muốn đôi co với vợ, ngay khi đứa con gái bé bỏng của ông đang nằm kia và đối diện với khả năng không thể tỉnh lại được.

Cô, thưa cô, cô không thể đổ lỗi như thế cho em cháu được! Mọi chuyện ngoài ý muốn- Chị cô kìm nén hết sức khi nhìn thấy Mây đang gồng mình lên chịu đựng những lời nói như dao cứa.

Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, từ nay tôi hi vọng cả cô và những người bạn, những thứ liên quan đến cô và cả đứa bé kia, biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. –Bà thở dài- Cô làm được chứ?

Cháu hiểu thưa cô.- Cô trả lời, ánh mắt vẫn không rời người con gái đang nằm trên chiếc giường kia.

Tốt!- Chào cô!

Mây thẫn thờ bước ngoài hành lang, cô chỉ có một suy nghĩ ngay lúc này. " Đứa bé" Đúng vậy, cô không thể làm gì khác ngay lúc này. Có lẽ không có cô thì Du đã không như thế, càng ngày cô càng cảm thấy lời nói của mẹ Du đúng đến biết bao.

Có lẽ đến lúc cô phải buông, cô phải để Du sống trong cuộc sống của cô ấy.

Mây đón đứa trẻ từ vòng tay của cô y tá, đứa bé xinh xắn như một thiên thần lọt thỏm trong vòng tay cô. Tuy sinh thiếu tháng nhưng đứa bé rất khỏe mạnh. Mây bỗng dưng quên cả thế giới ngoài kia đang cố đẩy cô ngã, đứa trẻ mới tuyệt vời làm sao, cô cứ ngắm nhìn mãi, lặng lẽ với từng nhịp thở chầm chậm của con. Cô biết, đứa trẻ này chính là nguồn sống của cô từ bây giờ và mãi mãi sau này.

Mãi ngắm con, cô không để ý đến bóng người vừa bước vào phòng. Ông ngồi xuống đối diện cô rồi thở dài.

Liệu ta có thể ôm con bé một chút không?- Ông cất tiếng

Mây giật mình ngước nhìn người đàn ông ngồi đối diện, chẳng có lí do gì mà cô có thể từ chối ông cả, ông ấy trên danh nghĩa là ông ngoại của đứa trẻ đấy thôi.

Chào con, con bé thật là xinh xắn.-Ông cười- Ta vẫn nhớ lần đầu tiên bế Du, trông con bé giống Du ngày ấy như hai giọt nước vậy.

Càng nghe những lời của ông nói, Mây càng không thể kìm chế cảm xúc của mình.

Ta có đề nghị thế này. Dù sao con bé cũng là máu mủ ruột thịt, phận làm ông bà cha mẹ như ta không thể cứ như thế mà bỏ mặt được. Ta hi vọng mình có thể giúp đỡ con phần nào.- Ông ngưng lại để dò xét thái độ của cô- Ta sẽ chu cấp hang tháng cho con và đứa bé một khoản tiền, ta hi vọng phần nào giúp đỡ được cả hai trong tương lai.

Thưa chú, chú không thể làm như thế được ạ- Mây bất ngờ

Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ cơ nghiệp gây dựng cả đời ta không đủ để giúp dỡ đứa cháu của mình sao?

Nhưng mà...- Mây ấp úng

Ta hiểu nỗi lòng cháu, nhưng cháu hãy biết, nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng, và cháu lại là một cô gái trẻ như thế này. Hãy nghe lời ta lần này đi.

Phải cám ơn ông đã nhìn rõ tương lai đến thế và cũng cảm ơn lúc đấy Mây không quá tự cao mà từ chối, bây giờ cô đã hiểu nỗi khổ mà ông lo lắng. Với mức lương cùa một họa sĩ như cô thì quá khó khăn để nuôi thêm một đứa trẻ, nhưng nhờ có sự giúp sức của ông mà Mây phần nào nhẹ bớt gánh nặng tiền nong.

Mãi miên man suy nghĩ, cô không để ý đến đá trong ly nước quả đã tan cả khiến mùi vị trở nên nhạt toẹt. Cô không có hứng thú với rượu, trái ngược hoàn toàn với Du, con người có thể uống vang bất cứ khi nào rảnh. Cô đổ ly nước thẳng vào chậu cây ban công ngay sau khi cố uống thêm một ngụm nữa rồi quay lưng trở vào trong nhà.

Mọi chuyện hôm nay là quá đủ rồi, mình không nên cứ tiếp tụ vầy nữa- Cô thầm nhủ rồi vớ lấy cây cọ mà tiếp tục công việc của mình.

Du, em có nghe anh nói gì không?-Đăng gọi phải đến ba bốn lần Du mới như bừng tỉnh.

Có chuyện gì thế em?- Đang tiến gần và hỏi cô một lần nữa.

Không có gì đâu anh à- Thật khó để có thể giải thích cho anh hiểu sự lơ đễnh không đáng có của cô lúc này. Thực tình hình ảnh của hai con người trong quán ăn lúc nãy cứ đeo bám lấy cô. Ánh mắt cô gái ấy thật đáng sợ, dường như cô ấy nhìn thấu cả, tuy chỉ vô tình chạm vài giây cũng khiến con người ta dựng tóc gáy.

Du hít một hơi thật sâu rồi thay đổi vẻ mặt ngay lập tức và trở về với công việc của mình và không nhìn Đăng lấy một lần để có thể thấy được sự tò mò đang hiện rõ trên mặt anh.

Hiếm có khi nào cô rời công ty sớm, thói quen của cô là vậy, bao giờ không còn ánh đèn nào nữa thì cô mới thả tự do cho chính mình. Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngoại lệ, cô liên tục đưa mắt về phía đồng hồ treo tường đối diện như muốn điều khiển những cây kim bé xíu kia bằng ánh mắt vậy. Cô mong chờ đến giờ nghỉ, điều chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô. Cả công ty này ai chẳng biết phó tổng giám đốc của họ là một người tham công tiếc việc. Vài lời qua tiếng lại họ cho rằng điều đó là hiển nhiên của một con người được định sẵn cho cái ghế tổng giám đốc công ty này. Điều mà cô phải cố gắng gấp ba lần những nhân viên khác để khẳng định vị trí của bản thân mình. Cô cũng chẳng có tâm nào mà để ý ba lời tầm phào của những con người đó. Đối với cô, làm tốt công việc của mình đã là một thành tựu huy hoàng. Cô chẳng nghĩ mình giỏi giang tới mức độ một bước là thành con người thông minh gánh vác tất cả. Những gì cô có thể làm đó là học, làm việc không ngừng. Cô đã thấy điều đó ở cha cô, người đàn ông làm việc từ khi cô thức dậy cho đến khi cô sắp lên giường ngủ trong suốt hai mươi mấy năm qua. Câu duy nhất hàng ngày ông nói với cô đó là hãy cố gắng con nhé. Và thực sự trời không phụ lòng ông, ông đã huy động đủ vốn và với thực lực của mình ông đã nắm trong tay cơ ngơi mà ai ai cũng mong ước. Cô không thể vì sự lười biếng mà trong phút chốc biến sự cố gắng cả đời của ông thành tro bụi được.

Mãi miết suy nghĩ cũng khiến cho thời gian trôi nhanh đáng kể, cô không đợi thêm giây phút nào nữa mà vội vàng bước ra khỏi văn phòng. Cô nhanh chóng bước sang phòng của Đăng nhưng anh không có ở đó, cô chỉ để lại lời nhắn với cô trợ lí rằng cô sẽ về nhà trước rồi nhanh chóng biến mất.

Mọi người hãy cuối chào nữ hoàng của thành phố nào- Giọng nói cất lên ngay lúc cô vừa đặt những bước đầu tiên lên những viên đá xếp ngay ngắn thành một lối tiến thẳng đến cánh cửa gỗ to ụ cuối đường kia.

Chào cậu bé! Hôm nay cậu có đóng bỉm không thế?- Chẳng vừa gì Du bốp chát lại ngay.

Thôi nào người chị yêu quý, một câu khen ngợi em đẹp trai bộ khó khăn lắm sao nào?- Cậu vừa nói vừa hất mặt về phía nắng chiều, chẳng khó khăn gì cũng thấy các cô gái giúp việc đang lén liếc nhìn cậu chàng.

Lớn nhanh nào nhóc- Cô tủm tỉm cười nhưng không thể không thừa nhận Luân mang dáng vẻ như bước ra từ các tập tranh vẽ về các vị thần trên đỉnh Olympus vậy. Gương mặt góc cạnh chuẩn từ cm cộng thêm khoản chăm chút về cơ thể thế kia. Cô dám chắc mỗi bước đi của cậu đều ngập ánh mắt thèm thuồng của bao người. Và cũng chẳng phụ lòng trời ban thân hình thế, cậu chàng hoàn toàn gạt tất cả mọi công việc ổn định mà cha mẹ hết sức vung đắp cho đứa con trai duy nhất để theo một công việc nay đây mai đó: Chụp sinh vật biển. Một công việc khiến cho cậu trở thành tượng đài trong lòng các cô nàng mới lớn. Từ đông sang tây, khắp các mặt báo tràn ngập hình ảnh cậu chàng với vô vàn cái tít như: Chàng hoàng tử Đại dương, Chàng trai thiên thần với chiếc máy ảnh... Thiệt ra hai chị em cô luôn chí chóe nhau thế nhưng chưa lúc nào cả hai ngừng yêu thương nhau. Đơn cử là những cuộc gọi từ hẳn bờ bên kia đại dương gọi về chỉ dành cho người chị và tiếp tục những trận cãi nhau. Hay những bài phỏng vấn cậu luôn đề cập đến ước mơ công việc hiện tại là được truyền cảm hứng từ chị mình. Và ẩn sâu trong đó chỉ là vỏ sò bé nhỏ cô tặng cho cậu chàng khi cậu ta lên 10 kèm thêm một câu nói ước gì chị thấy được nó lúc còn sống nhỉ?

Lại gặp?- Cô đảo tròng mắt nhìn Luân đang nhồm nhoàm nửa quả táo trong bếp.

Là chị muốn gặp em chứ, em đâu có vào phòng chị đâu?- Luân gân cổ lên cãi lại.

Này, chị có chuyện muốn hỏi.-Thực chất lúc này đây cô cũng chẳng nghĩ đến ai để hỏi những thắc mắc của mình cả bèn ngỏ lời với cậu.

Sẵn lòng đến khung giờ 8h tối, sau đấy thì em có hẹn với một trong những người con gái xinh nhất vùng này.- Cậu giễu cợt- Nhưng trước mắt thì em có hẹn với người con gái xinh nhất thị trấn này.

Thôi trò ấy đi và chị sẽ gặp em trong phòng đọc sách-Cô nói- Và làm ơn thay ngay bộ đồ ấy đi, cô nhìn vào bộ quần áo lấm lem bùn dất và mồ hôi khi nãy cậu đã bông đùa với các cô gái giúp việc ngoài vườn.

Thế có chuyện gì nào?

Chị muốn em kể cho chị nghe những việc trước khi chị gặp tai nạn, trước khi chị mất trí nhớ ấy.

Lạy chúa!- Anh van nài- Hôm nay chị tính làm gì vậy. Không phải là cả nhà đã nói rồi sao, chị hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, kí ức mất đi chỉ là phần kí ức ngắn tạm thời, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.

Xem nhé- Anh ngẫm nghĩ- em gãy tay năm bao nhiêu tuổi?

Năm 7 tuổi, lì như quỷ, chị đã bảo nhánh cây đó không an toàn, nó đã khô queo, và minh chứng là nó đã gãy còn chị thì cười một trận ra trò trước khi đỡ em.

Thấy chưa?- Chẳng có vấn đề gì?

Không phải là như thế-Cô nhăn nhó- Chị có cảm giác phần kí ức đó vô cùng quan trọng.

Nghe này người đẹp- Cậu nắm hai vai cô- Chị có cuộc sống đẹp nhất mà biết bao cô gái mơ ước, trước cũng thế và sau cũng thế. Chẳng có biến cố nào cả. Đừng tự làm khó mình ok?

Du miễn cưỡng gật đầu. Luân thấy thế cũng nhẹ lòng. Anh viện cớ đi sửa soạn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đọc để lại cô một mình trong mớ bòng bong suy nghĩ.

Chuyện hỏi Luân chỉ là một trong những điều cô muốn làm trước, cô hi vọng sẽ tra được điều gì đó trước khi tự mình tìm hiểu. Nhưng rõ ràng là ngây thơ thật, nếu họ muốn cho cô biết thì họ đã kể cho cô nghe hàng tá lần chứ không phải lúc nào cũng né tránh như vậy. Cô bấm chốt cửa phòng đọc rồi lôi laptop trên kệ mở lên. Coi nào. Cô cẩn thận gắn cả sạc pin cho nó.

Đúng như cô nghĩ, thùng rác là nơi chứa tất cả mọi thông tin của laptop, cô chỉ việc restore tất cả rồi mở từng folder một.

Máu trong người cô như đông cứng lại. Đến một trăm tấm hình là cô và một người con gái nào đó. Có cả những video và những folder công việc của mình.

Cô tạm gác lại vụ hình ảnh mà mở folder công việc, như một thói quen, công việc trước. Cô vẫn làm trong công ty của cha mình vào những ngày đó. Và với một chức vụ nhẹ nhàng hơn là trưởng phòng. Lướt nhanh qua những bài báo cáo, những con số trên màn hình, cô thấy sự quen thuộc hiện rõ. Vẫn là mình như trước. Tạm gác lại công việc, cô thở dài rồi click vào những tấm hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top