[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản Văn] [Đồng nhân SNSD]Hậu Bị Tình Nhân

Tác giả: nutscat

Dịch giả: QT + GGTr

Biên dịch: Ngân Zin

Nhân vật : Quyền Du Lợi x Hoàng Mỹ Anh ( Yuri x Fanny SNSD)

Hậu Bị Tình Nhân

Bên trong ngôi nhà , Mỹ Anh đang ngồi trên sofa thư thư thái thái xem Tivi.

『 leng keng ~~ leng keng ~~』

Âm thanh vang lên tỏ vẻ có người tới , Mỹ Anh thong thả đứng dậy bước chậm đến trước cửa , đem cửa mở .

Ngoài cửa đang đứng là một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp , tóc xõa dài , thâm thúy ngũ quan , lại không có bất kỳ cảm xúc biểu hiện khiến người ta không nhìn ra nàng đang có tâm tư gì.

"Du Lợi , vào đây đi. " nhìn dáng vẻ Du Lợi bước vào trong biểu tình cũng không có vẻ kinh ngạc , có lẽ cái tình huống này cũng xảy ra không ít lần.

Mỹ Anh đi về phía TV cạnh quầy rượu , nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ rượu bằngthủy tinh , một tay cầm lấy rồi đem theo hai cái ly . Quay đầu lại , nhìn về phía người đang ngồi ở trên sofa Du Lợi .

"Du Lợi , Lafite-Rothschil  năm 89 có được không?"

Du Lợi không có lên tiếng , chẳng qua là gật gật đầu .

Mỹ Anh ngồi ở bên cạnh Du Lợi . Màu hồng dịch thể thong thả rót vào hai chiếc ly dài. Hai người cầm chén rượu lên , nhìn lẫn nhau một cái .Thân ly va chạm thanh thúy tiếng kêu vang lên 『 khung lang ! 』

Hai người chậm dãi thưởng thức rượu , không có trò chuyện , chẳng qua là im lặng nhìn dịch thể đẹp đẽ trong ly rượu.

Mỹ Anh thuận tay đem TV tắt đi , lại uống một ngụm rượu liền nhìn về phía Du Lợi.

"Cùng Tú Nghiên cãi nhau? "

Khuôn miệng không phát ra âm thanh nãy giờ của Du Lợi khẽ mấp máy ." Fanny . . . " – Tên thân mật của Mỹ Anh

Sau đó lại chẳng thốt lên lời.

Mỹ Anh thở dài một hơi "Tú Nghiên lần này lại vì cái gì cùng nàng gây lộn? " nhẹ nhàng lắc lấy trong tay chân ly , nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình đang chao đảo trong dòng dịch thể màu hồng đỏ.

Du Lợi không có trả lời . Chẳng qua là im lặng chăm chú nhìn chiếc ly chứa dịch thể tươi diễm như máu tươi vậy. Hưởng thụ rượu cồn ở trong dạ dày càng khiến cảm giác xúc động gia tăng. Mỹ Anh nhún vai , cũng không ở truy vấn đi xuống .

"Fanny. . . Để tớ ở đây một buổi chiều được không?"

Từ góc độ này nhìn không thấy được biểu tình trên khuôn mặt của Mỹ Anh , nhưng chiếc ly trong tay Du Lợi lại thấy biểu tình nhíu mày của chính mình

"Hừm. . . Đương nhiên không vấn đề . " nhìn biểu tình nhíu mày thống khổ của người đối diên vì sao lòng nàng lại thấy nhói đau đến vậy? Thậm chí ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại . . . . Nên cảm thấy rất nhẹ nhõm mới đúng a ! Từ khi nào bắt đầu , những việc hết thảy nên là tự nhiên như thế  lại bị đánh loạn rồi? Không muốn tìm ra thời điểm mà mọi thứ trở nên rồi loạn , đem chính mình chìm trong dòng xoáy màu hồng trong chiếc ly trên tay , từ từ trầm luân .

Trên bàn Lafite không biết khi nào đã  cạn tới đáy . Kỳ quái, muốn giải sầu là Du Lợi , thế mà so ra Mỹ Anh lại tựa hồ uống nhiều hơn .

Cảm thấy thần kinh bắt đầu mơ hồ . Đứng lên "Đi thôi? " Mỹ Anh đưa tay đưa về phía Du Lợi . Cảm nhận được một cỗ ấm áp lan truyền trên tay của mình . Khiến người đang cứng đờ trên sofa bị kéo lên . Mỹ Anh làm điểm tựa cho Du Lợi , liền đưa tay đỡ hông của Du Lợi . Đỡ lấy Du Lợi tiến vào trong phòng , đem nàng nằm xuống giường , thay nàng đắp chăn , mình cũng xuyên vào trong chăn .

"Ngủ ngon "

"Ngủ ngon "

Có đèn nhỏ trong phòng , không sáng cũng không u ám , Du Lợi không có đem mắt nhắm lại , chẳng qua là nhìn trần nhà . Lông mày vẫn nhíu chặt , không có một chút muốn  buông thả ý tứ . Cảm nhận được một cổ thiêu đốt nhiệt ánh mắt , Du Lợi quay đầu sang phải , thấy được Mỹ Anh đang chăm chú nhìn mình . Không có lên tiếng , chẳng qua là dùng lấy ánh mắt thăm dò Mỹ Anh 『 thế nào? 』

"Lợi lợi. . . " Mỹ Anh gọi tên thân mật của Du Lợi , đem ngón cái ấn lên giữa lông mày Du Lợi , suy nghĩ muốn đem điểm giữa lông mày Du Lợi đang nhíu chặt trở nên thả lỏng hơn .

Mỹ Anh cảm thấy như có một cây kim đâm vào trong lòng nàng ,đau đớn . Thân có một cổ khó chịu xúc động . Tâm tư lại trở nên đau đớn hơn .
Du Lợi nhìn trước mắt khuôn mặt Mỹ Anh trong nháy mắt phóng đại đến gần , trên môi tập đến một cỗ nhiệt độ .

Mặc cho Mỹ Anh mút lấy môi của mình , ngu ngơ vài giây đồng hồ , dần dần bình tĩnh trở lại . Không có đem Mỹ Anh đẩy ra , chẳng qua là nhẹ nhàng nhắm hai mắt , bắt đầu hưởng ứng lấy . Thiêu đốt nhiệt ẩm ướt thuận theo đầu lưỡi Du Lợi xâm nhập khoang miệng bên trong của Mỹ Anh , mùi thơm của Lafite tản mát : âm thanh gợi tình phát ra , không khí ám muội . Không nỡ chia tách lẫn nhau , cho đến khi gần như cạn kiệt dưỡng khí , cảm nhận được trong đầu phát ra khẩn cấp nguy cơ mới đành buông ra.

Du Lợi thở hắt "Fanny . . . Nàng . . . Say rồi. . ."

Đợi hơi thở hổn hển dần dần vững vàng lấy lại nhịp điệu , Mỹ Anh mới lên tiếng .

"Tớ không say , tớ biết chính mình đang làm cái gì. " không giống ngữ khí của một người say , nàng nhẹ nhàng nói như chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến việc nàng đang làm.
"Lợi Lợi. . . Tớ đối với cậu có một loại đặc biệt cảm giác . Tớ không biết đó có phải
là tình yêu không nữa nhưng thật sự tớ rất thích cậu . . . ."

Cá tính mạnh mẽ, của ta và nàng tương tự nhau . Dần dần trở thành bạn thân . Nhưng chẳng biết từ khi nào , mỗi khi nhìn nàng , ánh mắt không còn thuần tuý là ánh nhìn dành cho một người bạn tốt nữa . Mà là ...

Du Lợi không thốt lên lời . Chẳng qua là nhìn Mỹ Anh , đôi đồng tử xinh đẹp lại phát  ra nhàn nhạt bi thương cùng không đường chọn lựa .

Mỹ Anh vươn ra đôi tay thon dài , tiến đến ôm lấy , nằm gọn trong vòng tay người trong lòng nàng.
"Để tớ có toàn bộ cậu. . . Bây giờ . . . Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa . . . Tớ là của cậu. . ."

Mỗi lần thấy Tú Nghiên cùng nàng cãi nhau , tổn thương đến nàng , ta đều nghĩ muốn ôm nàng vào lòng . Muốn đem nàng lưu lại ở bên cạnh , bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để nàng thương tâm . Nhưng là , ta biết đó là hoàn toàn không có khả năng , bởi vì . . . .

Nghĩ đến đây , Mỹ Anh ôm lấy Du Lợi càng chặt , rất sợ Du Lợi cự tuyệt chính mình .

Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình càng ra sức siết chặt , Du Lợi không có đem Mỹ Anh đẩy ra . Chẳng qua là cúi đầu đối với Mỹ Anh khẽ mỉm cười , liền đem môi của mình từ từ in lên nàng .

(H tự  tưởng tượng  . . . )

Du Lợi trong lòng Mỹ Anh , vui vẻ tựa như  một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Thỏa mãn cười cười liền nhắm hai mắt . Do cả tác dụng của rượu và cả đêm dài mệt nhoài , Mỹ Anh không bao lâu liền tiến vào giấc mộng.

Du Lợi vẫn chưa ngủ , nhìn người đang chặt chẽ ôm lấy mình .
Nhẹ nhàng thở dài một cái  ."Fanny . . . Kỳ thật tớ đối với cậu cũng là giống nhau . Nhưng là . . . Chúng ta đều đã ôm lấy một người trọng yếu nhất trong sinh mạng khác rồi".
Đôi khi , thấy nàng cùng Thái Nghiên gây lộn , ta rất muốn giúp nhưng lại chẳng thể giúp được cái gì . Không phải là không có nghĩ đến chúng ta cơ hội tính qua. Nếu như là ta , ta sẽ không để nàng như vậy đau khổ . Nhưng đó là không có khả năng , ta tin tưởng nàng chính mình trong tâm cũng rất rõ ràng . Ta sẽ không vì nàng mà rời khỏi Tú Nghiên , mà nàng cũng sẽ không vì ta rời khỏi Thái Nghiên . Chúng nữ đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu , là sinh mệnh trong người trọng yếu nhất , là không thể thiếu tồn tại . . .

Nếu như . . .

Ta theo nàng gặp nhau trước , có lẽ sẽ không gặp phải tình huống ngày hôm
nay.

Nhưng mà lại không có cái nếu như ấy . . .

Thời gian sẽ không quay ngược , cũng sẽ không bao giờ trở lại.

Chúng ta . . . Như vậy cũng tốt . . . Để ta chìm đắm trong nàng quyến luyến  . . . . . .Vậy là ta thoả mãn rồi.

Du Lợi ôm chặt Mỹ Anh , ngửi thấy Mỹ Anh trên người mùi thơm , đi cùng với mùi rượu , dần dần cũng tiến vào mộng .
Nắng sớm thấu qua cửa sổ , khẽ theo tiến trong phòng , vây trên khuôn mặt hai người . Du Lợi khẽ nhăn nhíu mày , mở hé hai mắt , phát hiện Mỹ Anh đang nhìn chính mình . Không có ngạc nhiên , hai người đều trầm tĩnh lặng ngắm nhìn nhau , sau đó cùng nở nụ cười.
Điện thoại Du Lợi không hợp lúc  vang lên , quen thuộc nhạc chuông cài riêng cho người khác , nhìn Mỹ Anh một cái liền đưa tay  bắt máy .

"Alo . . ."

"Này? Du ..Lợi? Cậu . . Ở nơi đâu? . . . Đối với không . . Lên, tớ . . Không nên đối với cậu . . phát khí ...tức giận . Cậu cả một đêm cũng . . Không trở về , cậu ở . . nơi nào ? Ở Mỹ Anh . . Chỗ đó sao? Mau . . Trở về . .  . . Có được hay không? " Ngữ khí lo lắng hơn nữa dẫn rõ ràng khóc nức nở ngữ khí từ di động phương kia truyền đưa tới .

"Hừm. . .  tớ đang ở nhà Mỹ Anh , tớ bây giờ trở về . Đứa ngốc . . . chỉ biết khóc . Nín đi ..Ngoan " ôn nhu ngữ khí từ trong miệng Du Lợi truyền đến . . .

"Trên đường cẩn thận đó . . . Tớ chờ. trở về chúng ta qua ăn điểm tâm nha Du Lợi~~ ."

"Hừm. Đợi đó về mình sẽ làm cho cậu nha Tú Nghiên. " khóe miệng hơi dương . Du Lợi đem điện thoại trong tay tắt đi .

"Muốn đi? " Ngữ khí không nỡ từ Mỹ Anh trong miệng truyền đến . Ánh mắt ôn nhu nhìn Du Lợi .Mỹ Anh nhíu mày , ánh mắt loáng qua một tia ưu thương .Sự ôn nhu của Du Lợi sẽ không chỉ thuộc về chính mình

. . . .

"Hừm. . . Tú Nghiên đang đợi ta . " Du Lợi vừa thu thập đồ vừa nói .

Mỹ Anh hít một hơi thật sâu khí " Lợi Lợi . . . Chúng ta . . . Là cái gì quan hệ?"

Tối hôm qua không dám lên tiếng nghi vấn , hôm nay mới có dũng khí  mở miệng hỏi . . . Không muốn nghe nhất đáp án nhất chính là . . . 『 bằng hữu 』

Mặc dù sợ , nhưng là cực muốn biết đáp án . Không dám  yêu cầu xa vời cái gì , chỉ là muốn xác định một chút .

". . . Tình yêu thì chưa đến ... tình nhân chắc vậy đi. . . . " Du Lợi ngữ khí khẽ tạm nghỉ một chút , tiếp theo khẳng định  đáp án .

"Hừm. . . . Là tình nhân sao . . . ? " lấy được đáp án đã làm người ta thỏa mãn , mới dám thở mạnh . . . Là đang muốn hỏi Du Lợi hay hỏi chính mình đâyp

Đi tới bên cửa Du Lợi dừng lại , quay đầu nhìn Mỹ Anh .

"Này trên thế giới , không có tình cờ . Có . . . Chẳng qua là tất nhiên . . . ."

Ngữ khí trong phát tán nhàn nhạt không đường chọn lựa cùng bi thương , Mỹ Anh là cảm thụ được .

"Tớ phải đi , hẹn gặp lại . " Du Lợi khẽ mỉm cười , ở Mỹ Anh trên môi rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn

『 gõ 』

Thanh âm còn sót lại là tiếng cửa nhẹ đóng lại .

Mỹ Anh lật người nằm lại trên giường , mặt ngó trần nhà .

Khóe miệng hơi trên dương , Mỹ Anh cười . "Hẹn gặp lại . . . ."

----------oOo---------- Nhân vật chính: Quyền Du Lợi x Hoàng Mĩ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulti