Đánh bại tình địch đích diệu pháp ( chương 9)

Chương 9

“Mình đề nghị Lương Sơn bá và Chúc Anh Đài!” Một nữ sinh đứng lên nói, không ít người tỏ vẻ đồng ý.

“Không được không được, nếu phải diễn bi kịch tình yêu kia chi bằng diễn Romeo và Juliet!” Một nam sinh đột nhiên kích động reo lên

“Không được, cậu sính ngoại a?!” Đề nghị “Lương Chúc” nữ sinh lúc trước khinh thường nhìn nam sinh kia, không ít người cũng đều đồng ý với ý kiến của tên kia nam sinh. “Thôi đi, Romeo và Juliet còn có cảnh hôn, cậu thử so sánh xem!” Nam sinh kia kích động la hét, đột nhiên ý thức được chính mình vừa nói cái gì, nhanh tay che miệng lại, đỏ mặt ngồi xuống. Một thoáng yên lặng lúc sau, những tiếng khen ngợi nam sinh kia vang lên.

“Hừ, một đám sắc lang.”

“Tốt lắm tốt lắm, ý kiến của mọi người đều rất tốt, nhưng theo ta nên diễn Romeo và Juliet.” Chủ nhiệm đại nhân đã quyết, còn có ai dám phản đối nữa đâu? Kế tiếp chỉ cần chọn ra diễn viên, nhiệm vụ này chủ nhiệm giao cho chỉ đạo viên, còn mình thong thả bước ra khỏi lớp học.

Chỉ đạo viên cười gượng một trận, chậm rãi mở miệng: “Diễn viên mọi người tự đề cử, sau đó giơ tay biểu quyết. Đầu tiên, vai Juliet, cá nhân tôi cho rằng Tô Nhã Nam rất thích hợp… Mọi người có đồng ý không?” Mọi người đều không phản đối ý kiến này, nhấc tay biểu quyết nhất trí thông qua.

“Được, như vậy vai Juliet thuộc về…” Chỉ đạo viên gật gật đầu, vừa muốn tuyên bố kết quả thì một giọng nói ngọt ngào vang lên ngắt lời, “Chờ một chút! Mình phản đối!” Tất cả mọi người thất thần, đương nhiên ta cũng vậy. Chỉ thấy Tô Nhã Nam chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Mình không muốn diễn vai Juliet này!” Tô Nhã Nam nói, làm cho mọi người nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. “Tại sao? Cậu...” Chỉ đạo viên nghẹn họng, trân trối nhìn Tô Nhã Nam một cách khó hiểu.

“Bởi vì... Mình muốn diễn vai Romeo không phải Juliet!” Tất cả mọi người đều ồ lên. Nàng đang mê sảng? Romeo? Nàng?

“Cái này…cậu muốn diễn vai Romeo thật sao?” Chỉ đạo viên nhìn nàng không chớp mắt, dường như cũng không sao lý giải được ý đồ của nàng.

“Chắc chắn, hơn nữa mình muốn đề cử Lâm Tuyết diễn vai Juliet!” Tô Nhã Nam đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, mồ hôi của ta đã bắt đầu chảy ròng ròng. Cái gì? Muốn ta diễn Juliet? Ta không nghe nhầm đấy chứ?

“Phốc, ha ha ha...” Con thỏ nhỏ ngồi bên cạnh bỗng nhiên bật cười, “Tiểu vương tử diễn Juliet... Ha ha ha... Juliet là tiểu vương tử, ha ha, thật sự là rất khôi hài, rốt cuộc là muốn diễn bi kịch hay là hài kịch a?” Mọi người cũng bắt đầu cười theo, trầm trồ khen ngợi.

“Được rồi, bạn đã đề cử Lâm Tuyết, chúng ta sẽ biểu quyết một lần luôn...” Ngay cả chỉ đạo viên cũng nhịn không được cười lớn.

“Trước hết mong mọi người nghe ta nói mấy câu” con thỏ nhỏ ngừng cười, đột nhiên đứng lên, ngắt lời chỉ đạo viên, “Ta cũng tán thành Lâm Tuyết diễn Juliet.”

“Ta không...” Ta vừa định đứng lên phản đối, lại bị con thỏ nhỏ uy hiếp.

“Dấu răng nha ~” Con thỏ nói nhỏ chỉ vừa đủ để ta nghe thấy, ta đành nhanh ngoan ngoãn ngồi xuống một câu cũng không dám nói. Hừ, ta còn đang thắc mắc quả nhiên lấy chuyện này ra để uy hiếp ta!

“Ta nghĩ tất cả mọi người biết Lâm Tuyết có biệt danh là ‘ tiểu vương tử ’, Lâm Tuyết diễn vai Juliet, thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Nhưng để làm cho tiết mục thêm đặc sắc khác người, để cho người xem ấn tượng, là mục tiêu của chúng ta. Cho nên ta tán thành Lâm Tuyết diễn Juliet, Tô Nhã Nam thế vai Romeo.” Con thỏ nhỏ tiếp tục phát biểu, khiến ta nhức đầu.

“Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu biểu quyết, Lâm Tuyết diễn Juliet, Tô Nhã Nam diễn Romeo ai đồng ý thì giơ tay…” Chỉ đạo viên gật gật đầu, bắt đầu đầu phiếu biểu quyết.

“Lâm Tuyết diễn Juliet? Như vậy không phải rất kì quái sao?”

“Nhưng chưa thấy qua Lâm Tuyết mặc đồ nữ, ta rất tò mò…” Mấy nam sinh bàn tán ở phía sau làm cho ta gân xanh nổi lên, cái gì mà chưa từng thấy ta mặc đồ phụ nữ chứ, ta đây bình thường luôn mặc đồ của nam ư?! ( cũng không kém là bao…)

Kết quả biểu quyết, 37 phiếu phản đối và 68 tán thành, ta thành nữ diễn viên chính con Tô Nhã Nam trở thành nam diễn viên chính.

“…Như vậy các tổ cũng đã quyết định xong, thời gian cũng không còn nhiều, mọi người tranh thủ diễn tập…” Ta bước ra khỏi phòng học như xác chết. Đáng giận chính là Tô Nhã Nam và con thỏ nhỏ tự nhiên lại muốn ta diễn Juliet, không phải là muốn ta bị chê cười sao? Ai, ngày mai chính là ngày bi thảm của ta…

Thời gian chạy như bò tót mà còn là bò tót ăn phải cỏ dại. Mỗi ngày đều giống như một màn tra tấn, chẳng những phải chịu sự chỉ huy con thỏ nhỏ, còn phải nghe sự chỉ đạo lão sư, bất lực đón nhận ‘tình yêu’ của đàn em trong khoa. Cũng không bằng mỗi ngày đối mặt với Tô Nhã Nam khiến tay chân luống cuống, đã thế lại còn phải nói những lời thoại sến rện của con thỏ nhỏ, chưa hết lại còn phải diễn bằng hành động nữa! A a, ai tới cứu ta aaa..

Vất vả lắm mới tập đến cảnh cuối cùng. Ta nằm thẳng trên chiếc ‘giường’ được ghép từ hai chiếc bàn, ở dưới mọi người đều rất chờ đợi, Tô Nhã Nam từng bước từng bước một đi về phía ta. “Thật sự là phiền toái, Làm ơn nhanh lên một chút đi!” Ta thầm nghĩ.

“Tốt lắm, chỉ còn một màn, mọi người vất vả rồi. Cái kia…‘ Romeo ’, ngài cứ từ từ tận hưởng đi ~” con thỏ nhỏ cao giọng mở miệng, khẩu khí rất giống mấy người nhân viên nhà hàng đang giới thiệu đồ ăn với khách.

“Từ từ!” Ta mạnh mở mắt ra, ngồi dậy, quay đầu trừng mắt nhìn con thỏ nhỏ, “Ngươi có ý gì a?!”

Con thỏ nhỏ nhíu mày, cuốn tờ báo thành “Hung khí” hung hăng gõ ta một cái: “Có ý gì? Đương nhiên là muốn sớm kết thúc tập luyện rồi, ngươi ngồi dậy làm gì, mau nằm xuống cho ta! Đừng lộn xộn, để cho nàng hôn một cái, không cần sợ, rất nhanh sẽ kết thúc.” Ta trợn mắt nhìn con thỏ nhỏ, Tô Nhã Nam đứng bên cạnh không nói một câu nào.

“Đừng nói giỡn, tại sao phải hôn thật! Dù sao trên đài dưới đài khoảng cách xa như vậy, đến lúc đó chỉ giả vờ là được rồi?” Ta lớn tiếng kháng nghị. “Như vậy a, vậy ngươi hỏi một chút ý kiến của người xem đi ~ các ngươi, có muốn xem nụ hôn này không?” Con thỏ nhỏ cười gian, xoay người hét lớn với đám người ở dưới. “Muốnnnnnnn!” Đáp lại là một tiếng hét chói tai. “Còn muốn nói gì nữa không?” Con thỏ nhỏ rõ ràng là đang khiêu khích.

“Tốt xấu cũng nên hỏi ý kiến Tô Nhã Nam!” Ta dùng ánh mắt hướng Tô Nhã Nam phát ra cầu cứu tín hiệu. “Được rồi! Như vậy ‘ Romeo ’ đại nhân ý kiến của ngài…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: