đánh bại tình địch đích diệu pháp (chương 8)

Chương 8

Thứ hai là ngày quay lại trường.

Sáng sớm, nhìn vào gương, ta mặt mày cau có. Ngày hôm qua, Tô Nhã Nam lưu lại một dấu răng trên cổ, rất lộ liễu, có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Trời ạ, như thế này làm sao có thể ra ngoài! Thực đau đầu, hay là hôm này bỏ một bữa đi...” Ta sờ sờ dấu răng trên cổ, lầm bầm lầu bầu.

“Tiểu tuyết! Ở trên lầu cày ruộng trồng trọt a?! Còn không chạy nhanh xuống dưới, con muốn bị muộn ư!” Mẹ ta lớn tiếng khiến ta có chút rùng mình, theo bản năng đáp: “Con biết rồi! Xuống ngay!” Vừa nói đã cảm thấy hối hận, bộ dạng này làm sao có thể đến trường được chứ, không bị con thỏ nhỏ kia làm phiền đến chết mới lạ! Không còn cách nào khác đành liều mạng! Dù sao bị mẹ ‘xử’ cũng là sống không bằng chết.

“Di?” Vừa mới bước ra khỏi cửa đã dính chưởng rồi, vừa vặn đáp xuống mặt ta là một chiếc giẻ lau. “A, nhất thời lỡ tay, ha ha.”

“Mẹ…” Ta lấy chiếc giẻ xuống, cơ thể run rẩy. Tuy rằng mẹ thường xuyên vô tình ‘cố ý’ quan tâm quá mức đến chuyện của ta, nhưng ta lại không thể phàn nàn. Không còn cách nào khác, ai bảo ta là người thân duy nhất của bà? Thân là tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, múa bút viết ra những chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt của nhân gian vậy mà bản thân lại thất bại trong chuyện tình yêu. Đúng vậy bà là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi ta khôn lớn. Còn cái người cho ta một nửa bộ gen, ta từ khi sinh ra chưa bao giờ gặp qua. Cha là ai đối với ta mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là chăm sóc mẹ ta như thế nào, ta không thể không yêu thương người mẹ ngốc của ta. ( ngươi cũng là một kẻ ngốc... )

“Mau nhanh lên đi, tiện thể trả tiền ta còn thiếu chỗ bác Vương và dì Lí!” Lão mẹ đem đồ ăn chuẩn bị sẵn đưa cho ta.

“Chợ rau không phải ngược hướng với trường học ư? Con sẽ đến muộn mất, chờ con tan học rồi đi được không...” Có một người mẹ bốc đồng, ta khóc không ra nước mắt. “Mặc kệ, con tự lo liệu đi!” Mẹ mở TV lên, đem ta vứt sang một bên.

“...Tiền đâu?” Ta bất đắc dĩ nhún vai, vừa mới định bước đi nhưng lại nhớ ra, đi đến giơ tay ra trước mặt mẹ. “Đừng cản mẹ xem TV! Con trả hộ mẹ đi.” Lão mẹ một cước đá văng ta, tập trung tinh thần lại ngồi xem TV. Gân xanh của ta nổi lên, chạy nhanh chạy ra khỏi cửa.

Dùng “Tốc độ siêu âm” cưỡi xe, chạy một mạch ra chợ rau rồi nhanh chóng quay lại hướng trường học. Thật vất vả mới đến nơi, buổi lễ cũng đã kết thúc. Không hay là hôm nay thứ nhất của học kì mới.

Ủ rũ đi tìm vị trí ngồi quen thuộc, quay mặt nhìn lên chính là con thỏ nhỏ với nụ cười đầy thâm ý trên môi.

“Nga, không ngờ rằng vận động viên vạn năng, chăm chỉ cần cù tiểu vương tử lại có ngày đi muộn.” Con thỏ nhỏ được một phen trêu ghẹo ta.

“Mỗi năm đều lấy hết phần thưởng, năm nay nhường lại cho đám đàn em không được sao?” Ta tức giận lên tiếng trả lời, mới sáng sớm đã khiến cho ta cảm thấy ngột ngạt.

“Ha hả, đương nhiên đương nhiên, nhường nhịn là đức tính tốt... Ai, đúng rồi trên cổ ngươi có cái gì thế? Sao lại có miếng băng dán…Có thể nào là cái mà người ta vẫn gọi là ‘hôn ngân’...” Con thỏ nhỏ nhướng mày, dùng cây quạt che miệng lại, nhìn chằm chằm vào cổ ta.

“Ách, không phải như thế! Cái này...” Ta vội dùng tay che lại, đương nhiên phía dưới miếng băng là dấu răng khiến ta đau đầu cả buổi sáng. Chột dạ nhìn về phía Tô Nhã Nam, nàng đang chuyên tâm viết cái gì đó, dường như không chú ý đến ta. Chợt có cảm giác khó chịu, thuận miệng nói: “Buổi sáng bị sái cổ, cho nên dán vào hi vọng đỡ hơn một chút.”

“Nga... Bị sái cổ a, thiếp này cũng không có gì dùng, khó coi như vậy, rõ ràng ta thay ngươi tê điệu nó tốt lắm!” Ánh mắt của con thỏ nhỏ chợt loé lên, nhanh như chớp đã giựt miếng băng ra, ta đã cảm thấy lành lạnh nơi cổ, cái giấu răng kia đã bị cái con thỏ này nhìn thấy.

“Ngươi... Ngươi làm gì vậy!” Ta nhanh chóng lấy tay che lại, hoảng sợ nhìn nàng, chân tay luống cuống. Con thỏ nhỏ lẳng lặng nhìn ta.

“Dán nó vào càng thu hút sự chú ý của người khác, ta có thuốc mỡ, mau bôi vào.” Con thỏ nhỏ lấy ra trong túi một tuýp thuốc mỡ, ném về phía ta rồi lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tranh châm biếm lật lật ra xem. Kỳ quái, rất kỳ quái! Nếu bình thường thì con thỏ nhỏ đã sớm hô to gọi nhỏ nhảy dựng lên chạy đi loan báo “Tin tức đặc biệt”, mà nàng hôm nay một câu cũng không có, thật sự là rất kỳ quái!

“Ngươi hôm nay làm sao vậy? Đây chính là đại tin tức sao?” Ta buông ra nhanh băng bó cổ đích thủ, cầm lấy thuốc mỡ, buồn bực nhìn nàng.

“Một năm ba trăm sáu mươi năm ngày ngươi cho ta nghỉ ngơi vài ngày đi, hôm nay ta không thoải mái, không muốn quản ngươi, chuyện của ngươi ngươi tự lo đi.” Nàng không kiên nhẫn nói, tiếp tục chăm chú xem tranh châm biếm của nàng, không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.

“Hô, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Ta nhẹ nhàng thở phào, vỗ vỗ ngực, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hại ta lo lắng một hồi, người khác ta không sợ chỉ sợ cái mồm của con thỏ nhỏ. Phàm là bất cứ chuyện gì qua ‘miệng’ nàng đều khiến dư luận xôn xao. Ta chính là bị nàng gây sức ép, hôm nay cũng không biết gió thổi hướng nào, hôm nay không “Hạ độc khẩu” với ta, thật sự là A di đà phật Bồ Tát phù hộ a!

“Hừ.” Nếu lỗ tai của ta không vấn đề gì thì vừa rồi hẳn là là nhỏ thỏ nàng bất mãn hừ một tiếng.

“Con thỏ nhỏ?” Ta vừa định mở miệng hỏi nàng lí do, lại nghe một tiếng ho khan trên bục giảng, ngắt lời ta.

“Mọi người yên lặng, chủ nhiệm có việc thông báo.” Nghiêm lão nhân nâng mắt kính lên cả phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chủ nhiệm ưỡn bụng, từng bước từng bước đi lên bục giảng, chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đều biết, còn hai tuần nữa là kỉ niệm 50 năm thành lập trường chúng ta, quy định từng lớp phải có một tiết mục văn nghệ, hạn cuối để nạp danh sách là cuối tuần này.” Chủ nhiệm dừng một chút, nheo mày lại, “Nhưng lớp chúng ta còn chưa có tiết mục gì. Ta biết tất cả mọi người rất bận rộn, bài vở và bài tập nặng nề, nhưng lần này kỷ niệm ngày thành lập trường là sự kiện quan trọng nhất của trường, nếu đến lúc đó lớp chúng ta không tham gia bất cứ tiết mục nào e rằng...” Chủ nhiệm cầm khăn lau mồ hôi, liếc mắt nhìn mọi người một cái, “Mọi người mau cùng nhau bàn bạc đi.”

“Chủ nhiệm...” Vừa dứt lời, trong phòng học lập tức vang lên những lời ca thán.

“Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên hôm nay mới tìm mọi người để trưng cầu ý kiến, mọi người thấy thế nào?” Cả phòng học xôn xao. Thất chủy bát thiệt? Âm thanh bàn luận khiến cho ta đau đầu, cái gì diễn tiểu phẩm, ca múa hợp xướng, loạn cào cào cả lên…

“Diễn kịch được không?!” Có người lên tiếng đề nghị. “Hí kịch? Không tồi không tồi, hí kịch có thể thể hiện đại khí của chúng ta. Hơn nữa mọi người có thể cùng tham gia, có thể giúp mọi người rèn luyện tinh thần đoàn kết. Không biết mọi người muốn diễn vở nào?” Chủ nhiệm gật đầu hài lòng. Mọi người im lặng nhìn nhau, bắt đầu thảo luận tên vở kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: