Đánh bại tình địch đích diệu pháp
Chương 6
"Tốt lắm, giờ ngươi có thể nói được rồi, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?" Ở bên ngoài cửa tiệm, con thỏ nhỏ bỏ tay ta ra, lạnh lùng nói.
"Ta... A, hắt xì!" Ta thề với trời ta tuyệt đối không phải cố ý, khi ta vừa định mở miệng thì bỗng nhiên bị hắt xì hơi một cái thật to ( bị người nào đó nguyền rủa?), xấu hổ rút giấy ăn, ta cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt con thỏ nhỏ.
"Nếu ngươi không muốn trả lời thì ta cũng không ép..." Con thỏ nhỏ nghiêm mặt cầm lấy khăn giấy, "Nhưng ngươi cũng không cần phun ta vào mặt ta..."
"Ách, cái kia, thực xin lỗi, muốn đánh muốn giết tùy ngươi..." Ta nhức đầu, trong đầu nhồi đầy những ý nghĩ lung tung, mở miệng nói sảng.
"Hao tổn tâm trí, ta từ khi nào biến thành vai ác, như thế nào không ai cho ta biết?" Con thỏ nhỏ chậm rãi lau đi những chấm nhỏ trên mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ đích lắc lắc đầu.
"Ta không có ý đó, ta..." Phiền toái, thật sự là phiền toái, phiền toái trước mặt cũng đã đủ làm cho ta nhức đầu đích, tưởng tượng đến bên trong còn có thêm một cái, của ta đầu cũng sắp phải nổ tung. ...
"Được rồi được rồi, việt xả càng xa, hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc làm người viết báo tốc chiến tốc thắng của ta. Thành thật đi, các ngươi như thế nào lại ở cùng nhau? Chẳng lẽ các ngươi thật sự..." Con thỏ nhỏ nheo mắt lại, nhìn ta từ trên xuống dưới.
"Uy, ngươi đừng có nói bừa được không!" Ta đỏ mặt, ngắt lời con thỏ nhỏ, "Ta và nàng vốn là hàng xóm."
"Các ngươi là tình địch nha? Trừ khi... Các ngươi căn bản không phải là tình địch?" Con thỏ nhỏ vòng qua vòng lại chỗ ta đứng mấy lần, cứ như là cảnh sát xem xét phạm nhân vậy.
"Ngươi... Ngươi có ý gì?" Ta khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn.
"Tình địch chẳng qua là thủ thuật che mắt, kỳ thật các ngươi chính là một cặp phải không!" Con thỏ nhỏ một chuy trong lòng bàn tay, vươn ngón tay véo cái chóp mũi của ta. Xem bộ dạng đắc ý của con thỏ nhỏ, ta không khỏi lắc đầu, dở khóc dở cười.
"Con thỏ nhỏ, ngươi thôi đi? Ta cùng nàng làm sao lại có loại quan hệ đó, thì ra lần trước ngươi chưa nhận được bài học..." Ta nhíu mày, "Ta cùng nàng, chẳng qua là hàng xóm thôi, trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế, về sau cũng sẽ không thay đổi" hàng xóm?... Vì cái gì nói ra câu đó ngực ta lại khó chịu, tim đập chậm lại?
"Hàng xóm?" Con thỏ nhỏ trở mình, một bộ dạng "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", hung hăng vỗ vỗ vai của ta, "Tiểu tuyết, ngươi là khờ thật hay giả ngu. Người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao ư? Ngươi xem bộ dạng hiện tại của ngươi, thoải mái thừa nhận ngươi thích nàng lại có sao, ta cũng sẽ không vì vậy mà không để ý tới ngươi!"
"Thích? Ai?" Đầu óc của ta như bị rớt vài bộ phận, tạm dừng mấy giây.
"Tô Nhã Nam a! Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết chính mình thích nàng a, ngươi rõ ràng mỗi ngày đều nhìn lén nàng! Mọi người đều thấy điều đó, hay là ngươi vẫn là thầm mến?" Con thỏ nhỏ nói một tràng như đại pháo bắn thẳng vào đại não của ta, suýt nữa hại đại não của ta tê liệt.
Thầm mến? Thích? Tô Nhã Nam? Ta mở lớn miệng vẻ mặt mờ mịt, nàng đang nói cái gì? Đang nói giỡn ư, nhất định là đang nói giỡn, nhất định là vậy. Ta làm sao có thể thầm mến Tô Nhã Nam a, trời đang sụp xuống ư? Cho dù địa cầu bị huỷ diệt cũng không thể nảy sinh tình huống này
"Làm ơn đi, con thỏ nhỏ, ngươi thật là nhàn rỗi, tóm lại ta cùng nàng không phải có quan hệ như ngươi nghĩ, ta cùng nàng cũng không có quan hệ gì! Nói như vậy ngươi vừa lòng chưa?" Trong giọng nói của ta không có lấy một tí kiên nhẫn nào, lòng trung bắt đầu có chút phiền toái bất an.
"Tiểu tuyết, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc... Quên đi, ta cũng không muốn quản ngươi, dù sao đó cũng là những điều ta không nên nói, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào đi." Con thỏ nhỏ vừa tức lại bất đắc dĩ, một dậm chân, xoay người bước đi, mặc kệ ta ở nàng phía sau như thế nào cũng không chịu quay đầu lại.
Uy, người nên tức giận là ta. Lại còn nói ta là ngu ngốc?! Lười quản ta, ta mới lười quản ngươi ! Ta phun ra một ngụm hờn dỗi, trừng mắt nhìn bóng dáng con thỏ nhỏ, đến khi biến mất ở góc đường. Ta khó chịu địa xoay người, ta đẩy cửa ra đi nhanh bước vào trong cửa tiệm.
"Ông chủ, nha đầu tới đây cùng với ta..." Nhìn quanh bốn phía, Tô Nhã Nam hiển nhiên đã không còn ở trong cửa tiệm, ta theo bản năng cảm thấy được không ổn, chạy nhanh lại hỏi ông chủ.
"Nga, nàng a, vừa rồi vội vàng rời đi từ cả sau rồi." Ông chủ chỉ tay về phía cửa sau, ta liền chạy theo hướng đó, đẩy cửa sau chạy ra ngoài nhanh như chớp.
"Tô Nhã Nam!" Xa xa là bóng dáng của nha đầu kia, ta cũng không nghĩ gì, chỉ chạy theo bóng nàng. Mỗi lần khi ta sắp đuổi tới của nàng thời điểm, nàng lại sẽ ở ta không thể đuổi tới đích địa phương xuất hiện. Tỷ như khi ta đuổi tới nhân đi cầu vượt thượng đích thời điểm nàng lại cố tình theo kiều hạ vội vàng đi qua. Nàng luôn ở ta vừa mới hảo có thể nhìn đến rồi lại đuổi không kịp đích địa phương xuất hiện, ta hảm nàng nàng cũng như là không có nghe thấy. Như vậy gây sức ép mười mấy qua lại, rốt cục ở sông đào bảo vệ thành bờ sông đích đê thượng, rồi ta cũng chạy lên phía trước cản nàng lại.
"... Ngươi rốt cuộc là muốn đi mà đi cũng không nói với ta một tiếng..." Ta chống hai tay lên thắt lưng, thở dốc, ngẩng đầu, lại phát hiện nàng nhưng lại xoay người tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có phản ứng.
"Uy! Ngươi chờ ta một chút... Ngươi..." Ta chật vật chạy đuổi theo. Nhưng nàng dường như không nghe thấy ta gọi, càng chạy càng nhanh. Ta cũng gia tăng tốc độ, ngay tại sắp đuổi theo khi nàng cư nhiên chạy trốn đứng lên
"Ngô..." Đột nhiên, thân mình nàng nhoáng lên một cái, té xuống lớp cỏ bên đường. "Làm sao vậy? Có bị thương hay không?" Ta chạy lại chỗ của nàng, ngồi xổm bên người nàng cẩn thận xem xét vết thương của nàng. Nàng ngồi dưới đất, im lặng, một câu cũng không nói. Ta chuyên tâm xem xét của nàng thương, cũng không có nói thêm nữa.
"Đau..." Nàng lùi về khi bị ta chạm vào chân trái, nhíu mày. "Chân trái của ngươi bị thương rồi." Ta nói, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà chạy nhanh như vậy, không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"
"Là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì..." Nàng thì thào ta cũng không nghe được nàng nói cái gì, nước mắt chậm rãi rơi xuống khuôn mặt nàng, từng giọt từng giọt, ánh nắng chiều chiếu xuống, như là trân châu, lẳng lặng lóng lánh. "Ngươi sao lại khóc? Rất khó coi a..." Ta mới vừa mới mở miệng, nàng liền khóc to hơn. Nhìn quanh bốn phía, hô, may mắn gần đây không có ai, nếu không không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.
"Đừng khóc đừng khóc, lớn như vậy còn khóc ngươi không thấy xấu hổ à." Ta luống cuống tìm khăn tay. Nàng vừa không trả lời, cũng không nhìn ta, cứ tiếp tục khóc, lê hoa mang vũ, nước mắt giàn giụa. Ta chìa khăn tay ra cho nàng nhưng nàng không cầm, ta đành phải thay nàng lau nước mắt.
"Tốt lắm tốt lắm, ta sai rồi ta sai rồi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều là ta không đúng, ta giải thích, ngươi làm ơn đừng khóc nữa được không?" Nhìn nàng khóc, ta cũng muốn khóc. Người nên khóc là ta mới đúng?! "Hừ." Kỳ quái, ta giống như nghe thấy nàng hừ một tiếng, ta có nhầm không? Nàng nghẹn ngào một hồi, hai mắt đẫm lệ mông lung địa nhìn xem ta, lại tiếp tục khóc lên, so với lúc trước còn dữ hơn nữa.
Không có biện pháp, đành phải xuất ra bản lĩnh mới được. Ta quyết tâm. "Ngươi... Ngươi lại khóc sẽ giống ta trúng gió liệt nửa người nha!" Dứt lời, ta đẩu bắt tay vào làm, oai nghiêm mặt, tà suy nghĩ, nâng cao đầu lè lưỡi sang một bên, một mi cao một mi thấp, làm cái mặt quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top