[Bách Hợp Tiểu Thuyết] Chủ nhân của tôi là P(3-5)

3. Tứ lượng bát thiên cân

Lái xe đến Lips, ta nhắn tin cho nàng: Đang chờ ở ngoài rồi.

Nàng đi ra, đứng ở cạnh cửa, phía sau có một người đàn ông đuổi theo, tầm bốn mươi tuổi, béo núc ních, áo sơ mi không che được bụng mỡ. Vậy sao không mặc áo cỡ lớn hơn một chút! Còn muốn học đòi ga lăng như người ta, thay nàng mở cửa. Ta nhìn, bất giác bật cười. Nàng hướng ta liếc mắt một cái. Chỉ một cái liếc, đủ để cảm thấy ánh mắt kia có thể giết chết người!

Lên xe, nàng miễn cưỡng nở nụ cười với người đàn ông kia, sau đó vẫy tay tạm biệt. Ta còn chu môi giễu cợt. Nàng cũng không thèm để ý ta, mà lấy gương ra ngắm nghía phía trên trán.

Ta rốt cục không nhịn được, châm biếm nàng: Thế nào, còn muốn chơi thêm tăng nữa?

Nàng không đáp lời ta, nói: Đến siêu thị.

Theo chỉ thị của nàng đến siêu thị, ta đẩy xe đi mua rau và hoa quả. Đến lúc chạm trán nàng, trong tay nàng không có gì cả. Nhưng cậu nhân viên siêu thị cầm trên tay khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép.

Nàng cười với hắn, nói: “Cám ơn!”

“Không có gì.” Cậu ta cũng cười ngại ngùng, nói.

Lúc cậu ta rời đi, chốc chốc vẫn cứ quay đầu nhìn nàng. Không biết có cái gì hay ho mà nhìn. Thế nên ta trợn mắt nhìn hắn trừng trừng. (Thề ý ~ cặp này dễ thương kinh khủng)

Nàng nhìn thấy, nói: “Lườm cái gì mà lườm? Những thứ này đều là mua cho ngươi.”

Nói thật, lúc này trong lòng ta không ngờ lại dâng lên cảm giác hơi hơi ấm áp. Thật ra thì, ta đâu phải là đứa nhóc không hiểu chuyện. Luôn biết tri ân báo đáp. Vì vậy, lần đầu tiên nở nụ cười chân thành, vừa mới định cảm ơn. Nàng lại đột nhiên cười, nói: “Đồ dự bị trong nhà của ta đều rất đắt. Ngươi thì chỉ cần dùng mấy thứ tiện lợi rẻ tiền thế này là tốt lắm rồi!”

Ngất! Ta hoàn toàn bị nàng đánh bại! Cô nàng này, không chỉ có muốn giam cầm tự do của ta, còn muốn ra vẻ là người ở đẳng cấp cao không ngừng sỉ nhục ta! Muốn ngất! Tta không còn lời nào để nói.

Nàng liếc ta một cái, đến phía trước đi trả tiền. Ta ở phía sau đẩy xe đuổi theo.

“Tổng cộng là 109 tệ.” Nhân viên thu ngân nói với ta.

Nàng đưa tiền cho người thu ngân. Ta nghe thấy một giọng con gái kêu lên: “Đây không phải là Tiếu Đồng sao? Thật là tình cờ!”

Ta quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Tiếu Đồng không thoải mái. Nàng nhìn cô ta, nói: “Đây không phải là oan gia ngõ hẹp sao?”

Giọng nói chói tai kia lại vang lên: “Ngươi vẫn giống hệt như trước kia ăn nói chua ngoa.”

Cô ta nói xong, soi mói nhìn ta từ trên xuống dưới thật lâu, rồi đột nhiên lớn tiếng cười nói: “Đã nhiều năm rồi mà không ngờ vẫn còn thích trâu già gặm cỏ non!”

Tiếu Đồng nhếch khóe miệng, khinh bỉ cười một tiếng, nói: “Âu Tiểu …… Khê, chúng ta đi!”

Tuy rằng ta không thích Tiếu Đồng. Nhưng với kẻ ngoại địch trước mặt, ta vẫn trung thành với chủ nhân của ta. Dù sao người trả tiền lương cho ta, là nàng. Vì thế ta cười cười nhìn người kia nói: “Bà chị à, lớp phấn trên trán nứt hết ra rồi kìa!”

“Ngươi!” Cô ta lau lau cái trán, thẹn quá hoá giận nói.

Ta cười, đuổi theo Tiếu Đồng.

Lên xe, nàng ngồi xuống phía sau, tựa vào ghế, vẫn không nói chuyện. Ta nhìn gương chiếu hậu, có thể thấy ánh đèn đường lướt qua trên mặt nàng, nét mặt có tâm sự! Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận một chút vì đã từng châm chọc nàng.

Hai người, buồng xe nho nhỏ, yên tĩnh như vậy, chỉ có gió không ngừng thổi từ bên ngoài vào. Hai chúng ta thành ra xa lạ và lúng túng. Vì vậy, ta mở radio, đài đang phát chương trình “Hinh ngữ lúc đêm khuya". Giọng nói êm ái từ trong đài truyền đến. Lâm Ôn lại đang kể cho mọi người rất nhiều câu chuyện tình yêu. Đối với những cốt truyện này, ta cũng không cảm thấy hứng thú gì. Chẳng qua là ta có thói quen vào mỗi đêm thứ sáu, được nghe một chút giọng nói êm ái của nàng sẽ làm trái tim sốc nổi của mình được yên bình.

“Ngươi thích nghe chương trình như vậy?” Nàng ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

Ta cười, nói: “Ta thích Lâm Ôn. Nàng là một nữ sinh tĩnh lặng và dịu dàng. Nàng cũng làm cho người ở bên nàng trở nên trầm tĩnh hơn.”

Nàng cười khinh thường. Con gái đúng là tràn đầy đố kỵ. Đừng vọng tưởng thông qua sự dịu dàng của một cô gái khác mà có thể cảm hoá được sự tàn độc trên người nàng! Nhưng mà ta mặc kệ, ta phải nghe giọng nói của Lâm Ôn.

Về đến nhà, hai chúng ta vẫn không nói gì. Khi ta đỗ xe, mở cửa cho nàng, cảm giác mình đã từ từ bắt đầu quen thân phận hiện tại - cuộc sống làm trợ lý của nàng!

Vẫn như trước là cởi giầy, chân trần đi lên đá cuội, đến cửa nhà. Thay đôi dép nàng mới mua cho ta. Nàng đi lên lầu, nói: “Pha cho ta một cốc cà phê.”

Nàng nói hết câu đã lên lầu rồi. Ta chuẩn bị xong mang lên cho nàng. Nàng đã thay đồ, đang ngồi trước máy vi tính, đeo kính gọng đen lúc ban sáng. Một cái bút cài trên tai. Ta liền không nhịn được cười.

Nàng ngẩng đầu liếc ta một cái, trầm lặng nhận cốc cà phê. Ta đứng ở một bên nhìn nàng.

Nàng hỏi: “Ngươi làm gì?”

“Phục vụ bên cạnh! Ta nói, ra sức hầu hạ như vậy, không biết có tiền boa hay không? Ta muốn kiếm thêm một chút tiền, trả lại cho ngươi!”

Nàng cúi đầu tiếp tục công việc, nói: “Về phòng của ngươi đi. Khi nào cần ta sẽ gọi ngươi!”

“Dạ! Chủ nhân!” Ta cười nói.

Lúc đi ra tới cửa, qua bóng phản chiếu trên cửa kính có thể thấy nàng vẫn nhìn ta. Nàng nhất định nghi hoặc, tại sao ta đột nhiên đối với nàng niềm nở ân cần như vậy. Kỳ thật, rất đơn giản. Ta suy nghĩ khôn ngoan. Lúc nãy khi Lâm Ôn kể xong câu chuyện tình yêu có kết rằng: "Nếu muốn cảm hoá sự thô bạo của đàn ông, chỉ có sự dịu dàng của mình. Tứ lượng bát thiên cân, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng thành công. Nhưng ít ra mình sẽ không u buồn, sẽ không bị tổn thương. Việc gì phải giống như hắn lúc nào cũng như muốn đem trái đất nổ tung?!” Ta thích Lâm Ôn, cho nên ta sẵn lòng thử xem.

*Tứ lượng bát thiên cân: bốn lạng đỡ ngàn cân, một nguyên lý võ học của Thái Cực Quyền, có thể hiểu là lấy nhu thắng cương, lấy yếu trị mạnh, mượn sức đánh sức.
4. Nghe nói nàng có biệt danh là “Tiêu hồn”.

Ta vào phòng bếp tùy ý lấy ít đồ ăn, trở về phòng mình, rồi lên mạng.

Wing đang online.

Nàng buzz ta, nói: Hôm nay có một ông chủ quán bar mời ban nhạc chúng ta đến đó hát. Tất cả mọi người đều OK rồi, đang chờ ý kiến của ngươi.

Một lúc lâu, ta không trả lời nàng. Vì không biết trả lời như thế nào. Ta vốn thích ca hát, đây là ước mơ của ta. Dĩ nhiên ta cũng không đòi hỏi phải thành công vang dội. Nhưng mà vẫn muốn hết lòng làm công việc mình yêu thích. Đáng tiếc là không được. Tiếu Đồng nhất định sẽ không đồng ý cho ta đi.

Wing lại pm: ????.

Ta nói: Không có gì.

Nàng nói: Ngươi lo lắng gì vậy?

Ta bảo nàng cứ sắp xếp thời gian rồi gửi lịch vào email cho ta. Hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Không có hứng cùng nàng tiếp tục tán gẫu, vì sợ mình nói lỡ miệng. Việc ta đi làm cho Tiếu Đồng, không nên nói ra là hơn.

Ta offline, tắt máy vi tính, đi tắm, lúc nằm ở trên giường, đột nhiên thấy biết ơn vì hôm nay ta còn có một cái giường để ngủ. Nếu không, ta không biết giờ này sẽ nằm ở chỗ nào. Ba và mẹ ta còn nợ tiền của người khác nên trốn đông trốn tây, không có chỗ ở cố định. Vì vậy, hiện giờ có chỗ trú chân quả là hạnh phúc.

Nên học cảm ơn đi. Ta nghĩ trong lòng.

Sáng sớm tinh mơ.

Lâu rồi không được nghe chim non hót líu lo ríu rít. Ở đây được nghe âm thanh này đánh thức, thật sự là có chút xúc động. Nhưng mà đến lúc ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tiếu Đồng đứng ở trước mặt, nàng nói: “Đi làm điểm tâm, ta muốn đi bơi buổi sáng.”

Ta trở mình một cái, không để ý đến nàng. Nàng nói: “Nhanh lên! Không được lãng phí thời gian của ta.”

“Hôm nay không phải là thứ bảy sao?” Ta nói.

“Ở chỗ ta, không có cuối tuần”.

“Đồ cuồng công việc!”

“Hãy bớt nói nhảm đi!”

Nàng rốt cục nổi đóa, trải qua cả đêm gặm nhấm mối hận, giờ đem phẫn nộ còn sót lại nhắm vào ta. Ta giống như là cái sọt rác để nàng trút nỗi buồn. Nhưng mà không còn cách nào khác. Ta đành bò dậy, nàng xách túi đi ra ngoài. Xe đi rồi, ta lạch cạch bắt đầu nấu cháo ngô - đây là món sở trường của ta. Thêm hai quả trứng trần, cộng thêm bánh mì cùng sữa tươi. Xem như là đông tây kết hợp.

Chờ nàng quay lại, đi lên lầu. Lúc xuống nhà, đã thay một chiếc váy ngủ màu lam chấm bi hở vai, mái tóc dài đen nhánh phủ trên lưng bóng loáng. Trong lúc lơ đãng, lộ ra bờ vai trắng nõn trơn bóng, vô cùng mê người.

Thật ra thì, tối hôm qua ta đã điều tra thông tin về nàng, nàng, 32 tuổi, du học Úc về. 25 tuổi vào làm nhân viên khách sạn lớn. 28 tuổi, thăng chức làm Phó Giám đốc. 30 tuổi lên làm Giám đốc, đến nay vẫn độc thân. Cô gái xinh đẹp đến như vậy, đương nhiên trở thành đối tượng theo đuổi của các chàng trai thành thị! Rất nhiều gã đàn ông tầm thường, sau lưng lén gọi nàng là “Tiêu hồn”!

Sáng nay chứng kiến, quả nhiên là bờ vai "vô địch tiêu hồn"!

Nàng ngẩng đầu, nhìn ta nói: “Nhìn cái gì vậy?”

Khi nàng chỉ tay, ta che kín mắt của mình, nói: “Con gái nhìn một chút có làm sao? Huống hồ chỉ là vai thôi mà!”

Nàng không trả lời ta, chỉ ngồi xuống, vươn đôi chân thon dài, chìa sang cả chỗ của ta. Dường như là khoe khang chân nàng dài, mà ta chỉ có cách rụt chân mình lại, sau đó ăn điểm tâm.

Nàng liếc nhìn ta một cái, nói: “Lát chờ đưa ta đến khách sạn.”

Ta gật đầu.

Ăn xong, lúc nàng lên lầu thay đồ, nói: “Giặt quần áo trong phòng giặt đi.”

Ta nhìn đống bát đĩa ngổn ngang. Nàng nói thêm: “Quần áo có mùi đó.”

Bất đắc dĩ tới trước phòng giặt quần áo, thấy trong sọt đều là quần áo dơ của nàng. Váy, áo sơ mi, quần ngày hôm qua, còn có đồ ta chưa từng thấy, đoán chừng là của mấy ngày hôm trước, chết người chính là còn có áo ngực và quần lót của nàng. Trời ơi! Kêu ta giặt mấy thứ này cho nàng.

Ta nhặt lên, ném vào chậu nước, rót nước tẩy quần áo. Cho tới tận bây giờ ta chưa từng giặt quần lót và áo ngực của người khác. Mà đồ của chính ta, cũng không thích bị người khác đụng vào! Con gái nên như vậy. Còn nàng, nhất định là từ nhỏ quen được người khác hầu hạ rồi.

Không có cách nào khác, chỉ có tự mình giặt, lại không thể vô trách nhiệm ném vào trong máy giặt. Lễ phục dự định đem đến hiệu giặt là, mấy bộ đồ thì nhét trong máy giặt, giặt xong rồi là lượt. Chuẩn bị xong những thứ này, áo ngực cũng ngâm được một lúc rồi. Ta lấy găng tay, từ từ vò, từ từ giặt. Dù cho đây là việc ta cực kỳ không thích, nhưng ta vẫn muốn làm tốt. Nhận tiền của người ta, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối. Ta không phải là người giả dối, cho nên không thể chỉ làm qua quít.

Ta đang cảm thấy mình có nhân cách vô cùng cao quý, đột nhiên nàng ở phía sau kêu lên: “Ngươi đang làm gì đấy! Tự nhiên ngồi cười!”

Nàng làm ta giật mình, vì cái găng tay quá trơn nên áo lót bị tung lên trên. Ta muốn tóm lấy, kết quả đạp phải xà phòng nên trượt chân. Xong đời! Ở trước mặt nàng ngã chổng vó lên trời không tính, cái mông cùng lưng ngã bầm dập cũng không tính, chết người ở chỗ là cái áo ngực mềm nhũn kia không sai không lệch rớt đúng trên đầu ta, nước xà phòng từ trán chảy xuống mũi, chảy xuống phía dưới. Ta nhanh tay lau miệng, dù thế nào cũng không thể để chảy vào miệng.

Muốn tìm cái lỗ chui xuống, ta ngẩng đầu đau khổ mà xấu hổ nhìn Tiếu Đồng. Nàng buồn cười, ta nhận thấy nàng rất muốn cười, nhưng cố nín mà nói: “Đưa ta đến khách sạn.”

“Nhưng mà …… ở đây vẫn chưa xong việc.” Ta nói.

Nàng nói: “Ngươi nên học cách sắp xếp thời gian đi. Ngày mai thức dậy sớm hơn một chút. Để đấy, lát về rồi làm nốt.”

Không có lý do hay đủ tuổi để cãi lại, cũng không muốn bật lại. Đi theo người nghiện công việc như vậy, sẽ có kết cục nào tốt đẹp đây?! Ta đành đưa nàng đi làm. Dừng xe ở cửa khách sạn, nàng nói: “Buổi tối nhớ nấu cơm. Ta thích ăn thanh đạm. 5 rưỡi đến đón ta. Không được mang bất kỳ ai tới đây, cũng không cho phép nói cho bất kỳ kẻ nào chỗ này. Nếu không, ta trừ tiền lương của ngươi.”

Lúc nàng chuẩn bị xuống xe, dừng lại một chút, lấy trong túi xách một tờ phiếu ném cho ta, nói: “Đây là chi tiêu trong nhà. Làm ơn giữ lại hóa đơn.”

Ta liếc nhìn nàng một cái, chờ nàng xuống xe, liền đạp ga, hùng hổ phóng đi.

Nàng nhắn tin: “Hung hăng như thế làm gì?! Ngươi có thể không cần tính mạng của mình, nhưng làm ơn đừng coi xe ta như xe của ngươi!”

Ta không trả lời nàng. Đồ con gái như vậy, lớn lối như vậy! Làm người ta phát ghét!

5. Tang phục màu đen

Làm suốt cả buổi sáng mới dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Lúc nghỉ trưa, nàng còn gọi điện thoại tới, bảo ta mang một bộ y phục màu đen đến khách sạn cho nàng.

Đó là lần đầu tiên ta vào phòng thay quần áo của nàng.

Trời ạ, to gần bằng một gian nhà. Bốn phía treo đầy quần áo, có đồ mặc đi làm, trang phục dạ hội, xem mặt…… đếm không xuể. Mà toàn bộ giá gắn trên một bên tường đều là giày của nàng. Ở giữa là một quầy kính lớn, tầng tầng lớp lớp đồ trang sức. Tùy tiện cầm mấy cái trị giá 20 vạn đem bán lấy tiền. Nhiều như vậy, nàng làm sao biết được?

Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Mặc dù bây giờ nhìn lại, địa vị mình ở tít dưới đáy, nhưng ít ra là tự mình lao động kiếm tiền. Vì thế, nhanh chóng cầm bộ y phục đen, rời khỏi nơi tràn đầy cám dỗ này, mang đến phòng làm việc của nàng.

Nàng nói: “Đi ra ngoài. Ta thay xong, ngươi đem bộ quần áo này của ta mang về nhà đi.”

Nhìn nàng đứng lên, sắc mặt nặng nề. Ta muốn hỏi thăm. Nhưng vẫn không hỏi. Chỉ nói “Dạ”. Vâng lời lúc này xem ra hữu hiệu hơn so với bất kỳ lời nào khác.

Lúc nàng đi ra, đưa y phục cho ta nói: “Chở ta đến nhà tang lễ.”

Ta gật đầu.

Nàng thần sắc căng thẳng. Ta theo sát phía sau.

Lên xe vẫn thế, nhìn kính chiếu hậu có thể nhìn thấy mặt nàng, mệt mỏi hơn nữa căng thẳng. Nhà tang lễ, quả thật không phải là nơi tốt lành gì. Mà ta từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng phải đi viếng, coi như là may mắn đi. Vậy mà hôm nay lại phải đi cùng nàng. Mặc dù trong lòng ta không đau buồn, nhưng nhìn thấy gương mặt nàng như vậy. Nếu như ta nói vui vẻ, ta còn là người sao?!

Vẫn cùng lặng im như vậy, mãi cho tới lúc đến nhà tang lễ. Nàng nhìn ta, nói: “Ta vào một lúc, ngươi ở ngoài này chờ ta.”

Ta gật đầu.

Nàng đi vào không tới 5 phút, liền ra ngoài. Vẫn là vẻ mặt đó, nhưng thần sắc hơi trắng bệch. Ta xuống xe, mở cửa cho nàng. Nàng không nhìn ta, chui vào xe, nói: “Về khách sạn.”

Ta liếc nhìn nàng, nói: “Không về nghỉ ngơi sao?”

Nàng trầm mặc, không lên tiếng. Ta cũng không tiện nhiều lời. Liền đưa nàng đến khách sạn, rồi đến phòng làm việc. Nàng thay xong y phục. Ta cầm lấy, về nhà một mình.

Ta rời phòng làm việc của nàng, lúc quay đầu lại nhìn nàng, nàng đã cắm đầu vào bàn làm việc. Ta đóng cửa bước nhanh ra ngoài. Giờ phút này, ta có chút cảm thông với nàng. Có tiền có địa vị, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ! Điều này thực sự mệt mỏi!

Ta đi thẳng ra ngoài, nhưng lại đụng phải một người đàn ông. Hắn đột nhiên ngăn ta lại nói: “Cô là trợ lý riêng Giám đốc Tiếu mới nhận vào làm à?”

Ta gật đầu.

Hắn đưa ta một phong thư, nói: “Buổi tối làm món này cho nàng ăn. Nàng thích ăn những thứ này”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn làm động tác "Suỵt". Ta gật đầu, hiểu được là hắn nhất định thầm mến nàng. Cho nên không muốn nói ra. Người đàn ông này thoạt nhìn lịch sự hào phóng, nếu lấy làm chồng thì là lựa chọn không tồi. Hắn vẫy tay, ý bảo ta nhanh đi mua thức ăn.

Ta đi chợ, đây không phải là lần đầu tiên. Trước kia, thường xuyên cùng ba đi chợ mua thức ăn, đã sớm biết mua bán mặc cả như thế nào, cũng biết cách phân biệt đâu là thức ăn mới. Lúc ba làm bếp, bình thường đều có ta trợ giúp. Thỉnh thoảng, ba cũng để ta làm đầu bếp. Như thế, ta cũng coi là nhà của chúng ta có đến hai đầu bếp.

Ta ra chợ, chọn nấm hương, củ cải đỏ, cá và rất nhiều rau cải, về nhà làm món “Đồng tâm thang”*, “Lô hội ngư phiến”* cùng cần tây. Những thứ này đều là mua theo tờ giấy người đàn ông kia giao cho ta. Ta cứ làm theo, nhưng không biết mùi vị như thế nào.

Lúc nấu ăn xong, ta nhắn tin cho Tiếu Đồng. Nhưng nàng chưa về. Ta sẵn lúc rảnh rỗi, dọn dẹp y phục, gấp phẳng phiu. Đến tối, nàng vẫn chưa về.

Ta không thể không gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng không nghe máy. Điều này làm cho ta hơi lo lắng. Nhưng nếu như nàng thật sự gặp chuyện gì bất trắc, người được lợi là ta, tất nhiên là cả nhà ta nữa. Dĩ nhiên, làm người không thể nghĩ như vậy. Cuối cùng, nàng gọi điện thoại về, nói: “Ta không về. Buổi tối phải làm thêm giờ. Nếu muộn, ta nhờ người đưa về sau”

Có lẽ nàng đang bị tổn thương, cho nên không có hứng hành hạ ta. Thế nhưng, nhìn mấy món nàng thích ăn, còn có tình yêu thầm lặng của người đàn ông kia dành cho nàng. Vì vậy, ta cất vào trong hộp, cho vào túi mang đến khách sạn.

Gõ cửa phòng làm việc của nàng, đầu nàng cũng không ngẩng lên một cái, chỉ nói: “Không phải nói với ngươi rồi sao, ta không đói bụng, không cần ăn.”

“Giám đốc Tiếu!” - Ta gọi tên nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, càng nhíu mày, nói: “Ngươi gọi điện thoại quấy rầy ta không được, cho nên đến tận đây làm phiền ta sao? Không phải bảo ngươi chờ điện thoại của ta sao? Ai cho phép ngươi vượt quyền như vậy?”

Ta bước lên trước, đặt đồ ăn ở trước mặt nàng. Nàng lại lắc đầu, nói: “Mang ra ngoài, ta không đói bụng.”

Ta nói: “Có người bảo ta làm cho ngươi ăn, là một người đàn ông.”

“Người nào rỗi hơi như vậy! Làm mấy chuyện vớ vẩn!” Nàng nói, đẩy túi ny lon ra.

Ta mở túi, lần lượt bưng mấy món ăn ra, nói: “Ít nhiều cũng ăn một chút.”

Nàng liếc ta một cái, cảnh giác nói: “Ai bảo ngươi lấy ra?!”

Ta cười, nói: “Chẳng lẽ sợ ta bỏ thuốc độc sao? Ta có thể ăn trước.”

Nàng ngó đầu nhìn vào, ánh mắt hơi lóe lên.

“Toàn món ngươi thích ăn. Có một người đàn ông bảo ta làm” - Ta nói. “Nếu như ngươi thật sự không muốn ăn. Ngươi cứ vứt đi là được.”

“Ta không muốn thừa lời với ngươi. Lập tức đi ra ngoài cho ta.” - Nàng nói.

Ta nhìn nàng, xoay người rời đi.

“Đợi đã!” - Nàng gọi ta, nói: “Mang tất cả mấy thứ này ra ngoài.”

Ta quay đầu lại hằm hằm nhìn nàng, phí cả lòng tốt của ta. Ta bước đến cầm hộp đồ ăn, đi ra ngoài đóng sầm cửa, sau đó đem những thứ đồ này, hết thảy đều ném ở cửa phòng làm việc của nàng. Không cho ngươi biết tay, ta có còn là Âu Tiểu Khê? Hơn nữa, ta thề không bao giờ xun xoe lấy lòng nàng nữa. Sau đó bước đi không quay đầu lại.

Nếu như không phải là lúc chiều người đàn ông kia nói cho ta biết về chuyện của nàng, thì ta tại sao phải khom lưng quan tâm nàng như thế. Người đàn ông đó nói cho ta biết, hôm nay là mẹ của mẹ kế nàng qua đời. Tính ra, người chết cũng được coi là bà ngoại nàng. Nhưng mà giữa hai người không có tình cảm, từ trước đến giờ không thật lòng thương xót. Vì muốn tôn trọng người chết, nàng xuất hiện 5 phút. Nhưng chỉ có mặt 5 phút, cho nên nàng bị mẹ kế kể tội trước mặt ba nàng. Ba nàng ở linh đường trách mắng nàng trước mặt bao nhiều người. Người đàn ông đó dặn ta chăm sóc nàng thật tốt, bằng không nàng nổi giận, sợ rằng hậu quả khôn lường. Cho nên, ta sẵn lòng làm việc chăm chỉ, nàng hẳn là không có cớ nào nói ta. Thế nhưng ta đâu ngờ tới. Là tự ta đâm đầu vào họng súng.

* Đồng tâm thang: Một loại súp nào đó của các bạn Tàu mà mình không thấy nước mình nó có loại tương tự nên không dịch tên ra được. Nó đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: