Lần gặp mặt
Người ta gặp nhau ở một nơi lãng mạng *đùn đùn* tiếng sét ái tình đưa họ đến với nhau. Nhưng tôi lại khác
Tôi Thuỳ An học sinh bình thường trường An Lục này.
'Trương Thuỳ An' ôi giọng nói quen thuộc này chính xác là người mẹ yêu quý đang gọi con người đang còn lăn lộn trên giường còn ai ngoài tôi >•<
*Reng reng *
Tiết anh văn nhàm chán lại đến tại sao lại nói vậy à .Vì tôi đây là công dân yêu nước
Viên phấn bay với vận tốc 10000km/1 cây chuối CHUẨN XÁC thẳng vào đầu tôi . Tất nhiên tôi phải quỳ gối ở trước cửa phòng giám thị . Phải hãnh diện vì ai ai bước qua đều cúi đầu nhìn tôi nhưng gặp phải con người được gọi là ba mẹ tôi suốt ngày ca ngợi" Thiên Ân" học sinh nhất giỏi nhất khối , hoa khôi của trường, con cưng của thấy cô trong trường và là sinh vật lạ còn tồn tại trong thế giới của tôi. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ sao tim tôi đập mạnh thế này bệnh tim mất thôi nếu chị cứ nhìn tới thế này. Xong đời tôi rồi chị cỡ nào cũng sẽ mách mẹ tôi cho coi what chị nhếch môi rồi bước đi trong khi tôi đang còn mông lung với những suy nghĩ . . Số phận tại sao lại đen đủi đến mức này, hết bị phạt quỳ gối lại còn phải trực lớp.Quét lớp trong cô đơn rồi phải dắt bộ vì xe bể bánh. Tôi đang tính xem số phận Thuỳ An sẽ trôi về đâu khi mẹ biết tôi bị phại quỳ ở phòng giám thị. Vừa bước vào nhà, tôi xém nhảy dựng lên vì vì chị cũng đang ở đó . Mọi ánh mắt đang hướng về tôi thôi xong !!!!. Tôi đang im lặng đợi tiếng người phụ nữ quyền lực phát lên nhưng mẹ lại cười với tôi là sao đây?????. Sau buổi ăn tối với các bật phụ huynh đáng kính. Tôi lao thẳng đến phòng an vị , tiếng cửa phòng đành lười biếng ngồi dậy. Chị đang đứng trước cửa phòng tôi. Chị bảo :
-Từ nay chị sẽ hỗ trợ em học tập
Một phen hú hồn rối nép sang một bên mới chị vào..Mở tập vở hay được tôi ví như kẻ thù ra bắt đầu vắt não làm. Lúc này tôi có thể nhìn kĩ khuôn mặt chị hơn lúc nào đúng là đại mỹ nhân nha nhưng mà mỹ nhân với bộ mặt lạnh băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top