Ấn tượng
Tôi từ lúc bắt gặp em bị phạt quỳ ở phòng giám thị. Em đáng yêu phết nhìn mãi khóe môi tôi cong lên từ lúc nào không hay dành vội nhanh vào phòng giám thị che lại biểu cảm không mấy đen tối của mình. Tôi đã cố tình xin mẹ em để được ở nhà cùng với em.
Căn tin trường, nó cứ nhìn chị rồi lại tự đỏ mặt hành động đáng yêu vô tình lọt vào mắt chị.Mỉm cười rồi vén tóc nhìn thẳng vào đứa trẻ này. Làm mấy đứa gấn đó một phen hú hồn
Tại phòng nó -.-
Tổng thụ - Chị nâng mặt nó cười bảo
Nghe được tiếng dưới nhà vọng lên :
-Tiểu An ba mẹ có việc ra ngoài có lẽ về trễ con ở lại với chị nha
Mặt chị rạng rỡ hẳn lên , gian tà bảo:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top