CHƯƠNG 7:
Băng Châu đặt xuống chiếc vali to cồng kềnh,không nén được một tia thở dài. Mặc dù những ngày còn lại ở khu nhà trọ cũ cô đã cố níu kéo từng chút từng chút thời gian nhưng cuối cùng ngày này vẫn nhanh như vậy.
Thanh Thư đặt vào tay Băng Châu chìa khoá nhà,mở giọng nhẹ nhàng - "Phúc Minh nhờ tao đưa cho mày,sáng nay chị ấy có việc đi sớm rồi. Mà mày phải tươi tỉnh lên,mọi người ở đó rồi sẽ có một cuộc sống mới thôi và mày cũng phải như vậy."
"Biết là thế nhưng buồn cứ buồn,dù gì tao cũng xem nơi đó như ngôi nhà thứ hai của mình,có phải vô cảm đâu mà ra đi không chút cảm xúc chứ."
"Rồi rồi xin lỗi,thôi mau vào nhà đi,giờ tao về,chiều sẽ ghé qua chơi với mày."
Băng Châu gật đầu,tiễn cô bạn về xong mới mở cửa nhà,một mình thân gái mỏng manh yếu đuối vác cái vali nặng chịch lên tận lầu ba. Lên đến nơi,cô gần như không còn chút sức lực nào,vừa ném cái vali liền leo lên giường,tối hôm qua cứ luyến tiếc cùng mấy chị hàng xóm hàn huyên tâm sự đêm cuối cùng nên bây giờ mắt cô bắt đầu co giựt biểu tình rồi,nhưng nghĩ tới một đống đồ còn chưa xếp vào tủ,để Phúc Minh về thấy cô lười biếng nằm dài trên giường thì quá mất mặt đi.
Mà càng lúc cô càng cảm thấy Phúc Minh đúng là chu đáo,nhìn căn phòng sạch sẽ thế này đảm bảo ngày nào chị cũng lên dọn dẹp qua cho cô,ngay cả drap giường cũng thay mới. Có ai số sướng hơn cô không,thuê nhà mà chẳng phải làm gì,chủ nhà đã làm hết còn lại chỉ việc vô ở. Đã sướng lại còn hên,chứ cả nhà lẫn chủ nhân đều "ngon" thế này thiếu gì đứa muốn vào hốt,may là cô có quý nhân phù trợ,không thì giờ vẫn còn lang thang ngoài đường hoặc đã về nhà chịu ăn nhục rồi.
Xếp quần áo xong xuôi cô lại chẳng biết làm gì nữa,vì hôm nay chuyển nhà nên cô đã xin nghỉ học cả ngày,bài vở thì không có,nhà cửa thì sạch sẽ quá rồi có gì phải dọn dẹp nữa đâu.
Sau vài vòng đi quanh nhà cộng thêm nhìn thấy cái tủ lạnh trống trơn,cô quyết định đi chợ.
...
Băng Châu mặt nhăn nhó bước vào nhà,tay cầm bịch lớn bịch nhỏ.
Chợ gì mà bán mắc kinh khủng,mắc gấp ba lần chợ gần nhà cô trước kia. Cô đang suy đoán có thể nào mấy người bán ngoài đó thấy mặt cô lạ quá,nhận ra cô mới về vùng này nên cố tình ép giá không. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng cô vẫn gạt bỏ suy đoán này,bởi lẽ trăm người bán vạn người mua,làm sao mà nhớ cho hết được.
Cô rửa sơ tay,định bắt đầu sơ chế thức ăn luôn nhưng nhìn lên đồng hồ chỉ mới gần tám giờ,vẫn còn quá sớm,thức ăn làm xong để lâu sẽ không ngon. Lúc này cơn buồn ngủ ban nãy lại kéo đến,mí mắt cũng muốn đóng lại luôn rồi,không còn cách nào khác,cô đành lên phòng mình làm một giấc rồi sẽ xuống làm cơm chờ Dương Phúc Minh về.
Ấy vậy mà đến khi Băng Châu mở mắt ra đã là mười một giờ kém mười phút,trong lòng thầm kêu không xong,mặt cũng không thèm rửa mà phóng ngay xuống dưới nhà.
"Truyện này của em tuy anh chỉ đọc mới gần mười chương thôi nhưng thực sự anh đánh giá rất cao."
Tiếng nói bất chợt vang lên khiến Băng Châu dừng bước.
"Sẽ thật tiếc nếu nó chỉ đăng theo từng kỳ lên báo,em có thể hợp tác với bên anh mà,nếu in nó thành sách chắc chắn rất có triển vọng."
"Không được,em kí hợp đồng với bên toà soạn rồi,tiền cũng nhận luôn,những chương còn lại em đã gửi cho họ,hiện tại không còn giữ một bản nào hết."
Giọng lần này là của Phúc Minh,thì ra chị đã về.
Cô đứng lấp ló ngay cầu thang,nhìn chị ngồi trên sofa cùng một người đàn ông nhìn khá lịch lãm đang trò chuyện.
Phúc Minh về bao giờ mà cô không hay? Cô tự hỏi rồi lại tự xấu hổ,không khí thoáng mát nệm lại êm,ngủ ngon không biết trời trăng còn gì.
Gã đàn ông không giấu được vẻ thất vọng.
"Tiếc quá,tác phẩm hay như vậy,một tờ báo lại biết bao nhiêu mục,liệu có mấy người thấy được tài năng của em. Còn in ra sách có phải đã củng cố thêm danh tiếng của em rồi không? Với lại--"
Phúc Minh ngạc nhiên nhìn người đang nói luyến thoắng kia đột nhiên dừng lại.
"Phúc Minh,cô bé kia là ai,sao lại ở nhà em?"
Phúc Minh thấy Băng Châu đang lấp ló đứng ngay cầu thang liền cười ranh mãnh - "Chị của em,ở quê mới lên chơi."
Còn cô,vừa nghe nhắc đến mình liền giật mình chạy vào bếp,cắm nồi cơm,đem thịt ra xắt,trong miệng lầm bầm.
Chị của em? Chị của Phúc Minh á hả?
Quá đáng quá mà. Cô còn trẻ măng thế này,mặc dù húc Minh cũng còn trẻ,nhưng sao có thể mặt dày kêu cô là chị của chị ta chứ.
Một hồi sau khi tiễn khách về,Phúc Minh cũng lân la xuống bếp. Nhìn Băng Châu trong chiếc đầm màu hồng đã vậy còn đeo cái tạp dề sặc sỡ đứng xào xào nấu nấu,hình ảnh này đã rất lâu chị không còn được nhìn thấy kể từ khi mẹ rời khỏi nhà.
Đúng là bếp phải ấm thì nhà mới đúng là nhà.
"Mới nhìn qua cũng không tệ." - Chị đứng bên cạnh cô,gật đầu đánh giá.
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà khó ưa kia liền bực mình,nghĩ đến ban nãy người này thản nhiên tăng cho mình mấy tuổi,cô thật muốn ụp cái chảo dầu này lên đầu chị.
"Chị về lúc nào vậy?"
"Mới đây thôi,tôi lên xem thử em có cần giúp gì không thì thấy em đang nằm ngáy trên giường nên không dám phiền."
"Tôi có ngáy luôn á?"
"Không,nói thêm cho vui thôi."
Băng Châu nhăn mặt,đá chân Phúc Minh một cái đau điếng.
"Chị muốn nhịn đói đúng không?"
"Nè tôi là chủ em nha." - Chị xoa xoa cái chân đáng thương.
"Chủ nhà chứ không phải chủ tôi,chị chủ của tôi bao giờ."
Phúc Minh phì cười,vươn tay xoa đầu cô.
"Không được xoa đầu tôi."
"Sao không? Đứa lớn hơn là được quyền xoa đầu đứa nhỏ hơn." - Có người bắt đầu triết lý.
"Ban nãy chị giới thiệu với người ta tôi là chị của chị đấy,vậy là tôi lớn hơn,nhanh đưa đầu chị đây cho tôi xoa."
"Đây nè,xoa đi."
Chị ưỡn người,lắc qua lắc lại tránh cánh tay nhỏ của Băng Châu,dù biết rằng cô có vươn kiểu nào cũng chẳng tới đầu chị nhưng vẫn là muốn trêu cô tức chơi.
"Bé lùn."
Phúc Minh phán ra một câu xanh rờn rồi mới hả hê đi lên phòng,bỏ mặc cô gái tay còn cầm cái xẻng hét ai oán muốn bể nhà.
"Mình cao hơn khối đứa mà dám kêu lùn,Dương Phúc Minh là đồ cà chớn,đồ có mắt như mù." - Băng Châu vừa đứng kho thịt vừa chửi thầm trong miệng,bao nhiêu ý tốt về chị ban sáng giờ cho bay hết.
Vậy là cô có mắt mà như mù mới nhìn ra chị ta tốt.
Đợi đến khi Phúc Minh tắm xong cũng không ở yên trên phòng mà tiếp tục xuống quấy phá cô trong khi miệng mồm thì "Em có cần tôi giúp gì không?"
Băng Châu ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ vừa trắng trợn chôm trái dưa leo của mình đang ngồi ở kia ăn khí thế - "Kêu giúp mà ra đó ăn à? -- Mà thôi bỏ đi,Thanh Thư cũng nói với tôi nên để chị tránh xa bếp ra không lại lãnh hậu quả lớn."
Cô múc thức ăn ra đĩa,sắp sắp xếp xếp rồi mới đem ra bàn.
"Chị,đi ra xúc cơm."
Cô nói như ra lệnh.
Phúc Minh ngoan ngoãn làm theo,lúc đưa chén cơm còn khuyến mãi cho nụ cười đẹp chói mắt,tiếc là Băng Châu một chút cũng không cảm kích.
Mọi ngày cô vẫn thường tự nấu tự ăn nên cảm thấy rất bình thường nhưng đối với Phúc Minh bữa cơm này đặc biệt ngon,có thể là do thức ăn được chế biến hoàn hảo hoặc là vì đơn giản là có một người cùng ngồi ăn với mình.
Thấy một người ngồi ăn ngon lành cơm mình nấu,Băng Châu bỗng nhiên lại thấy vui,mặc dù không ít lần cũng nấu cho Thanh Thư ăn nhưng lần này với Phúc Minh lại thấy đặc biệt hơn rất nhiều.
"À đúng rồi Phúc Minh." Cô sựa nhớ ra một chuyện,mở ví đưa mấy tờ polime màu xanh còn láng cóng cho chị "Chị đưa tiền cơm tháng này gì mà nhiều quá vậy,tôi trả lại này."
Chị xua tay - "Tôi có đi chợ bao giờ đâu mà biết. Còn phần dư em cứ giữ đi,phòng hờ thiếu gì thì mua."
Cô còn định phản đối đã thấy chị đưa chén không tới trước mặt,miệng lại còn cắn đũa làm ra bộ dạng dễ thương.
"Chén nữa nhé."
Băng Châu phì cười,nhận lấy chén xúc thêm cơm cho chị. Cô dò hỏi.
"Bộ cơm tôi làm ngon lắm sao?"
Đáp lại câu hỏi của cô là một tràng cười.
"Đang đói thì dở cách mấy tôi cũng ăn hết,em may mắn mới gặp người dễ nuôi như tôi đấy."
Có một chút cảm xúc bị đông cứng.
Có một nụ cười trên môi vừa chợt tắt.
Và một chén cơm theo quỹ đạo bay lên đầu Phúc Minh,ụp vào đầu chị một cách đẹp mắt.
"Á á em làm gì vậy,dơ hết tóc tôi rồi. Tôi nói giỡn mà em cũng tin hả?"
Băng Châu hứ một tiếng,mặc kệ chị,một đường đi thẳng lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top