CHƯƠNG 6:


   Mặc dù có một chút nghi ngờ,Băng Châu cũng không còn sự lựa chọn nào khác đành mặc kệ mọi việc ra sao mà bước vào. Và đúng như suy đoán của cô ban đầu,bên trong căn nhà quả nhiên không chỗ nào có thể chê được,mọi thứ đều quá tuyệt vời,từ nội thất cho đến cách bày trí,tao nhã và rất tinh tế. Nói chung ngoại trừ chủ nhân của căn nhà này tất cả còn lại cô đều hài lòng.


   Đúng vậy,trừ có chủ nhà thôi,vì theo cảm giác của cô,Phúc Minh có chút gì đó nguy hiểm,nhưng mỗi lần chị ta cười lại khiến Băng Châu phải suy nghĩ lại. Nụ cười hiền lành thế này không thể là của một người chuyên đi lừa lọc người khác.


   "Hình như tôi chưa nói tên mình với em đúng không? Tên tôi..." - Phúc Minh lên tiếng muốn giới thiệu nhưng lời còn chưa nói hết đã bị đối phương ra kí hiệu dừng lại.


   "Khỏi giới thiệu,tên chị là Dương Phúc Minh,ba từ này tối qua tôi lặp đi lặp lại trong trí nhớ của mình rồi."


   Chị nghe cô nói vậy liền không khỏi hào hứng - "Tên tôi đẹp quá đúng không,tôi biết mà,cảm ơn em."


   Không thèm bận tâm đến vẻ mặt khó coi của Băng Châu,Phúc Minh nói một lèo xong liền phóng thẳng xuống phòng bếp,chẳng kịp cho cô nói một lời phản pháo nào hết.


   Băng Châu trong lòng thầm rủa con người mặt dày kia một trận. Nhân lúc này cô thầm đánh giá căn nhà một lần nữa,mắt tia đến bộ ghế sofa đặt sát tường,không nghĩ nhiều liền tìm một vị trí thoải mái đặt mông xuống,cũng lâu rồi không được tận hưởng lại cảm giác ngồi ghế sofa.


   Nói cho cùng,chủ sao nhà vậy,Phúc Minh bề ngoài chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ "hoàn mĩ",khuôn mặt tinh xảo,đôi đồng tử hớp hồn người khác,nếu cô là một thằng con trai,chắc cũng sống chết để được một cái chớp mắt của chị ta. Nhưng cô ghen tỵ ở chỗ chị ta không những trắng hơn cô còn cao hơn cô nữa,mà mấy đứa nhỏ con hơn thường dễ bị ăn hiếp lắm.


   Trong lúc khách đến thuê nhà còn đang mãi suy tư trên ghế,Phúc Minh đã xuất hiện với hai tay bận rộn cầm nào là nước ngọt,bánh rồi socola đem tới mời Băng Châu.


   "Tôi biết em còn giận chuyện hôm qua,chắc Thanh Thư cũng nói với em rồi,tôi không phải cố ý quên đâu,càng không có ý đùa giỡn em,xin lỗi nhé." - Phúc Minh đem đồ ngọt ra như cách mà Thanh Thư đã bày,chỉ mong cô đừng trưng bộ mặt ác cảm ra với chị nữa.


   Còn Băng Châu,cô cũng không phải loại người thích giận dai,cộng thêm việc những năm tháng cắp sách đến trường cô đều được nhận cháu ngoan Bác Hồ,nói chung về khoản tốt bụng không ai sánh bằng,cho nên sẵn sàng không chấp nhất Phúc Minh nữa. Nhưng thật lòng mà nói từ lúc nhìn thấy mấy viên socola tròn tròn kia thì chuyện ngày hôm qua diễn ra thế nào cô cũng không nhớ nữa chứ đừng nói chi đến giận hờn ai,cô không bận tâm đâu.


   Quả nhiên đồ ngọt khiến Băng Châu vui vẻ lên rất nhiều,chị trong lòng cảm ơn Thanh Thư mấy lần,bắt đầu vào vấn đề chính.


   "Một lát nữa tôi đưa em lên xem phòng,nếu em đồng ý thuê,tầng ba sẽ là của em,ở trên đấy có một phòng,nội thất đầy đủ vì trước đây nó là phòng của tôi,còn tầng dưới là của mẹ tôi nhưng bà ấy đã không còn sống ở đây nữa nên tôi chuyển xuống dưới,thật ra ở đó vẫn còn một phòng nhưng hiện tại tôi đang sử dụng nó để làm việc nên chỉ còn cách để em sử dụng tầng trên cùng thôi."


   Băng Châu xua xua tay.


   "Tôi không có phàn nàn gì hết đâu,có nhà ở đã là mừng lắm rồi,huống chi nhà chị đẹp vậy,tôi còn ý kiến nữa chẳng phải rất vô duyên sao. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi."


   "Em cứ hỏi đi."


   "Chẳng lẽ chị thật sự thương hoàn cảnh tôi đến vậy hả,chỉ qua lời của Thanh Thư nói thôi? Nói trước,tôi không phải nghi ngờ gì chị đâu,tôi chỉ thấy thế này dường như quá hào phóng rồi,đến mức khiến tôi có chút...không tin tưởng được."



   Phúc Minh bật cười,chị biết thế nào Băng Châu cũng sẽ hỏi câu này.



   "Cũng không hẳn là do tôi thương hoàn cảnh của em đâu,em cũng thấy rồi đó,căn nhà này quá rộng quá,còn tôi lại chỉ ở một mình,cho nên cũng muốn có người ở cùng mình cho đỡ cô đơn."



   Cô làm như hiểu ra,trong lòng cũng đồng cảm,đúng là căn nhà to thế này mà chỉ sống một mình cũng có phần lạc lõng thật.



   "Vậy tôi đồng ý thuê. Nhưng tôi có điều kiện,tôi cần nhà để ở,chị thì cần có người sống chung để khuấy động cuộc sống của mình,chúng ta bây giờ là trên phương diện giúp đỡ lẫn nhau,nên chị không được dùng quyền thế của chủ nhà ức hiếp tôi đâu đó. Nói trước,tôi sợ nghe người khác mắng mình lắm,mặc dù ai mắng tôi là tôi mắng lại đấy nhưng vẫn sợ. Chị hiểu chưa?"



   Phúc Minh mặt dở khóc dở cười,rốt cuộc chị không biết ở đây ai là chủ nữa,trong lòng có chút gượng ép nhưng cuối cùng vẫn gật đầu



   Thấy đối phương dễ dàng nghe lời mình,Băng Châu âm thầm cười khoái chí,chuyện này cô mà kể cho Thanh Thư nghe mới được.



   Phúc Minh thở dài.



   "Rất đắc ý đúng không? Nếu vậy tôi cũng có một yêu cầu,những việc thuộc về quyền riêng tư của tôi hi vọng em sẽ không can dự vào và dĩ nhiên tôi cũng sẽ tôn trọng đời tư của em,nói trước dù là cố ý hay vô tình đi chăng nữa tôi cũng không bỏ qua nếu em phạm phải đâu."



   Với mấy vấn đề này cô không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu - "Mấy chuyện này có khó gì,tôi cũng không phải dạng người nhiều chuyện,đồng ý."



   "Vậy giờ theo tôi lên lầu xem qua phòng đi."



   Băng Châu đã có được thứ mình muốn rồi cũng không còn ý kiến gì nữa,vui vẻ theo Phúc Minh lên lầu ngắm nơi ở mới của mình. Không thể phủ nhận,Phúc Minh rất chu đáo,chưa cần biết cô có ở hay không đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cảm giác đầu tiên có chút choáng ngợp với căn phòng này,có ban công thoáng đãng,bên trong thì muốn tivi có tivi,muốn máy lạnh có máy lạnh,còn có tủ lạnh mini đặt ngay góc phòng,đặc biệt có cả dàn loa xịn nữa.



   "Thấy không vừa ý hay thiếu vật dụng nào nữa không,ngày mai tôi đi mua cho em."


   Băng Châu xua xua tay - "Căn phòng này hiện đại gấp mấy lần nhà trọ cũ của tôi rồi ấy. Công nhận lần đầu tiên trong đời được ở trong một nơi rộng mà đẹp thế này,đến giờ vẫn không thể tin được."


   Đã lỡ sắm vai sinh viên nghèo rồi nên Băng Châu phải diễn cho tới cùng,nhắc mới nhớ từ giờ sống chung cô cũng phải cẩn thận,chứ lỡ chuyện giả nghèo bại lộ có khi Phúc Minh đá cô ra khỏi nhà luôn.

  
   "Làm gì đến mức đó,em diễn tả quá thôi. Mà em từ dưới quê lên thành phố học đại học đúng không?"



   "Hả...dưới quê...à à đúng đó,là Thanh Thư nói chị biết đúng không?"



   Chứ còn ai vô đây nữa. Băng Châu vuốt mặt,chưa chịu thống nhất kịch bản với cô đã đi kể với Phúc Minh rồi,không biết con bé đó còn ba hoa tới đâu,lỡ khớp cái là bể hết.



   Sợ chị chủ nhà lại tiếp tục chuyên mục hỏi đáp về cuộc sống nữa nên Băng Châu liền kiếm chủ đề khác,giả vờ hỏi chị - "Chị đang làm công việc gì vậy? Giám đốc cái công ty nào hả?"


   "Nhìn tôi chỗ nào giống làm giám đốc vậy? Tôi viết sách,cũng làm cộng tác viên cho vài trang báo thôi."


   "Vậy sao chị giàu thế? Làm tôi cứ tưởng..." - Coi phòng xong xuôi rồi Phúc Minh bảo sẽ lái xe đưa cô về,hai người đang đi xuống cầu thang thì người này lại đột ngột quay ngược lại,suýt nữa làm cả hai va đầu vào nhau.



   "Sao...sao vậy?"



   Tự nhiên bị nhìn chằm chằm Băng Châu có chút hồi hộp,hay bản thân cô vừa nói câu gì sai?



   "Em không thấy tôi quen quen hả? Hay là tên tôi đó,cũng chưa từng thấy luôn?"



   Băng Châu ngó qua ngó lại,nhìn muốn rách mặt người đối diện mình - "Không,chẳng thấy quen gì cả,đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà."



   Nghe xong câu đó Phúc Minh gãi má đi tiếp nhưng bước chân như yếu lực hẳn,Băng Châu còn nghe chị lẩm bẩm.



   "Hóa ra mình chưa nổi tiếng tới mức đó."



   Cô mím môi nhịn cười,tội nghiệp,hỏi đúng người có thù với văn chương như cô là thôi rồi,đối phương dù có nổi đình nổi đám cô cũng không biết đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top