CHƯƠNG 5:

   Mang theo cảm giác tội lỗi từ hôm qua đến giờ,Thanh Thư ủ rũ mở to đôi mắt thâm quầng nhìn những tia sáng yếu ớt đang thập thò bên cửa.



   Tối qua cùng Băng Châu đợi cho đến lúc trời tối mịt thế mà người hàng xóm đáng mến kia vẫn không xuất hiện,không một cuộc gọi,không một lời giải thích,cho dù chỉ là một câu viện cớ cũng không. Tuy Thanh Thư từ đó đến giờ vẫn một mực tin tưởng người đó nhưng nếu nói không hề tức giận là hoàn toàn sai lầm.



   Hơn nữa khi nhìn bộ dáng thất thiểu lúc trở về của cô bạn thân,cảm giác tức giận càng chi phối Thanh Thư hơn. Dự định sẽ đem một bụng ấm ức này tới nhà người đó xả cho hết,nhưng suy cho cùng,người ta là có ý tốt,muốn giúp đỡ bạn mình,giờ lại tới mắng người ta,nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn.



   Đem bộ mặt ảm đạm xuống dưới nhà,Thanh Thư muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút cho đầu óc thông suốt lại. Sự xuất hiện của cô khiến người mẹ kính yêu đang dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà còn phải giật mình. Con sâu ngủ hôm nay có khả năng dậy sớm đến thế sao?



   Thanh Thư chép miệng,làm như không thấy vẻ mặt không tin được của mẹ mình,tay leng keng chùm chìa khoá mở cửa nhà. Nhưng ngay khi vừa mở cửa,ánh mắt liền lập tức bị chiếc áo len màu đen thu hút sự chú ý,và chủ nhân của nó lại đang nhìn cô mỉm cười.



   "Chào em."



   Giọng nói trầm ấm dễ nghe len lỏi vào tai,Thanh Thư thở ra một hơi,tự nhiên cũng bật cười. Thật lạ lùng là cách đây mấy phút,cô còn suy nghĩ xem có nên mắng con người này một trận khi gặp lại không.



   Thật là,còn sớm lắm mà,trời cũng có ấm áp gì đâu mà lại ngồi đây.



   "Phúc Minh,chị tới sớm vậy là để nhận lỗi hả?"



   Dương Phúc Minh gật đầu - "Tôi phải tới chứ,nhưng đến khi tới nơi tôi mới sực nhớ ra hình như hôm nay em không có tiết học,tôi vẫn nghĩ phải một hồi lâu sau mới có thể gặp mặt em đấy. Không ngờ..."



   Biết con người này lại đang trêu mình,Thanh Thư cũng không giận,chỉ tập trung muốn làm rõ chuyện tối qua.



   "Được rồi,cho chị ba phút thanh minh."



   "Do hôm qua tôi có chuyện đột xuất,sau đó lại bị chị đồng nghiệp lôi đi ăn uống...hơn mười giờ mới về tới nhà."



   Thanh Thư nhíu mày - "Và chính xác là chị không hề nhớ đến cuộc hẹn với tụi em?"



   "Vấn đề ở chỗ đó,tôi không hiểu sao lại quên mất chuyện quan trọng này,về nhà một lúc sau mới nhớ ra,chạy qua nhà em thì đã đóng cửa rồi,nên sáng nay tôi mới qua sớm chờ em. Xin lỗi,bạn của em chắc giận lắm phải không?"



   Lời từ miệng Phúc Minh phát ra cứ càng lúc càng nhỏ,Thanh Thư biết người này không phải cố ý nên cũng không nỡ nặng lời trách mắng chị.



   "Nó không giận,còn nói hôm nay sẽ tiếp tục qua đây để xem nhà. Chị sẽ không có công việc đột xuất nữa chứ?"



   "Một bước tôi cũng sẽ không rời khỏi nhà." - Phúc Minh cam đoan.

  --------------

   Thoả thuận xong xuôi,hai tiếng sau,Thanh Thư nhàn nhã ngồi trong nhà chị hàng xóm uống trà,dáng vẻ thoải mái như ở nhà. Ngược lại Phúc Minh lại như ngồi trên đống lửa,cứ bồn chồn nhìn ra cửa,tay chân cũng không yên,rối đến mức khiến Thanh thư còn thấy cáu.



   "Người thuê còn chưa gấp,chị là chủ mà gấp cái gì?"



   "Tôi muốn nhanh chóng gặp bạn em để giải thích chuyện hôm qua."



   "Mà chị cũng lạ,ngay cả việc nhỏ nhặt là hôm nay em không phải đi học chị còn nhớ,vậy mà chuyện này lại không nhớ."



   Phúc Minh thở dài - "Ừ,tại sao lại thế nhở?"



   "Không sao,bạn em nó không giận chị,tí chị nói vài câu cho nó hiểu rõ là được."



   Hai người cứ ngồi chờ,tán dóc với nhau như mọi khi trong lúc đợi. Phúc Minh rất khéo trong việc dễ dàng lôi kéo một người vào một câu chuyện nào đó qua cách nói dí dỏm của chị,Thanh Thư lại biết cách mở rộng câu chuyện ra,khiến nó trở nên hấp dẫn hơn,có thể nói cả hai khá hợp nhau.



   Cuộc trò chuyện quá lôi cuốn khiến họ căn bản không nhìn tới thời gian đã gần giữa trưa. Thanh Thư giật mình khi nghe tiếng bụng mình đang biểu tình,nàng nhìn đồng hồ,rồi lại nhìn Phúc Minh,dường như lúc này cả hai mới nhận ra điều bất thường.



   "Sao con bé này lại chưa tới chứ?" - Thanh Thư làu bàu vài câu trong miệng,tay cầm điện thoại nhấn số của Băng Châu,nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại những câu nói quen thuộc từ tổng đài.



   Đúng là kì lạ,rõ ràng tối qua còn hứa chắc chắn mai sẽ tới,sao bây giờ lại bặt vô âm tín thế này? Có khi nào trên đường đến đây gặp chuyện gì rồi không?



   Mấy suy nghĩ vẩn vơ nhưng lại khiến Thanh Thư cảm thấy có phần bất an,nàng còn chưa biết làm gì thì chợt nghe tiếng cười phát ra sau lưng mình.



   "Chị tự kỉ cái gì đấy?"



   Phúc Minh vẻ mặt thích thú - "Bạn em khi giận chắc đáng sợ lắm đúng không?"



   "Em đã nói rồi,nó không giận đ- ... chờ đã,ý chị là nó cố ý không tới mục đích là để bắt chị đợi đó hả?"



   "Cái này là em nói đấy nhé." - Phúc Minh làm bộ như không có ý gì,ung dung đứng dậy cầm chìa khoá xe đi ra ngoài,không quên kéo theo Thanh Thư.



   "Đi thôi."



   "Ơ đi đâu?"



   "Qua nhà bạn em chứ đâu."

------------

   "Tuk Tuk~ Tuk Tuk dễ thương quá hà."



   Băng Châu cầm tay chú chó Tuk nhà hàng xóm đưa qua đưa lại,ra chiều chơi đùa rất vui vẻ,lâu lâu lại xoa lên cái đầu mềm mại của nó. Mặc cho người trước mặt làm đủ thứ trò với cơ thể của mình,chú chó cũng mặc kệ,trưa nắng,nó chỉ muốn nằm dài,chỉ lười biếng lè lưỡi liếm tay Băng Châu vài cái cho có lệ.



   "Châu,hôm qua em đi coi nhà mà,thấy có được không? Chủ nhà sao,dễ chịu không? Em phải xem kĩ,sống chung dưới một mái nhà phức tạp lắm,cảm thấy thoải mái thì hãy sống."



   Chị Trang nhà hàng xóm đang phơi dở chỗ quần áo lên sào,nhưng vẫn quan tâm hỏi chuyện cô. Ở đây ai cô cũng biết,ai cô cũng quen,nhưng chị Trang là người cô thân nhất,hai chị em hằng ngày đều tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Chị nhiệt tình,thân thiện,biết cảm thông,lại có một "cậu bạn" bốn chân rất đáng yêu. Cô thích qua nhà chị,nghe giọng nói ấm áp của chị. Thật sự nơi này có quá nhiều thứ tốt đẹp mà cô không muốn bỏ lại,cảnh vật ở đây,con người ở đây.



   Mọi người trong khu nhà trọ hầu như đều là dân nhập cư,lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Sống ít cho mình,sống nhiều cho gia đình,làm việc cực lực để mong được đổi đời,thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Họ như những ánh đèn le lói muốn vươn lên tìm nguồn sáng bất diệt cho cuộc đời mình. Tuy vậy,nhưng họ đều là những con người bản chất lương thiện,biết nghĩ cho người khác,biết quý trọng tình làng nghĩa xóm. Lần này,chuyện dì Vân muốn sửa sang khu nhà trọ khiến mọi người ở đây không khỏi khốn đốn,họ chật vật đi kiếm nơi sống mới,bất lực và buồn bã,nhưng biết sao được,đó là điều không thể tránh khỏi rồi.



   Rồi mai đây thôi cô cũng phải rời xa nơi này như mọi người,đến một nơi ở mới. Đúng rồi,cái nơi ở mới đó,nghĩ tới lại bực mình.



   "Ở gì chị ơi,nhà thì em thấy rồi,phải công nhận là đẹp,nhưng cái chính là chủ nhà ấy,chắc chắn là con ông trời,coi thường người khác đến thế là cùng. Hẹn người ta từ trưa mà đến tối mịt mà vẫn chẳng mặt mũi đâu."



   "Sao lại kì cục thế?" - Trang nghe giọng điệu tức giận của Băng Châu,mà tức giận cũng đúng,ngay cả chị nghe cũng còn cảm thấy bực.



   "Từ lúc nhìn thấy ngôi nhà em đã nghi ngờ,chắc chỉ đùa cho vui thôi,con bạn em quá tin người lại tưởng thật. Nhưng em đã lên kế hoạch hết rồi,mặc kệ con người kia là đùa hay thật lòng chăng nữa,hôm nay cho chị ta chờ chết luôn há há há."



   Băng Châu còn đang cười khả ố,con chó nằm dưới chân cô nãy giờ bỗng nhiên mạnh mẽ bật người dậy,lớn giọng tuôn ra một tràng "gâu gâu" đinh tai nhức óc,khiến cô còn giật mình,ngồi bệt xuống đất.



   "Mày sủa tao cái gì,bộ mày bất bình vì cách hành xử của tao lắm hả. Là người ta sai chứ bộ tao à,tao chỉ đáp trả lại thôi."



   "Ơ ơ...còn sủa lớn hơn nữa? Mày thì biết cái gì,hôm qua mày có biết tao uất ức thế nào không,đến lúc về còn phải tỏ thái độ cao thượng ta đây không giận dỗi gì ai,trong khi cục tức lên tới họng rồi này."



   Trang lắc đầu nhìn một người một thú rống miệng lên không ai thua ai. Chị biết con chó đột nhiên hung dữ là do người lạ mặt vừa xuất hiện kia nên bèn lớn tiếng quát nó - "Tuk. Thôi đi,không sủa nữa."



   Băng Châu lúc này mới nghe tiếng bước chân,cô quay đầu nhìn,quả nhiên không phải người ở đây,vì con Tuk rất thông minh,nếu là người sống ở đây nó sẽ không sủa bậy. Cô gái này dường như chưa xuất hiện ở khu nhà trọ này một lần nào,cô còn không biết là kiếm ai thì hơi ngạc nhiên vì hình như người này đang tiến lại gần mình,và càng kì lạ hơn là con Tuk đã im bặt từ lúc nào,cô nhìn con Tuk,dường như người kia càng tới gần nó càng lùi ra xa,rội vội vàng cong chân chạy núp phía sau chị Trang.



   Băng Châu ngớ người ra vì thấy cô gái đó đứng trước mặt mình,không những vậy còn cười rất tươi,lịch sự chào hỏi cô nữa.



   "Chào em. Em là Băng Châu đúng không? Tôi đến đây để đón em."



   Băng Châu phải nói đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,người này biết tên cô luôn sao? Còn nữa,đón cô đi đâu?



   Cô đang định thắc mắc hỏi lại,thì lại loáng thoáng thấy người đang lấy tay che mặt đứng ngay trước nhà cô.



   "Thanh Thư,mới tới à?" - Băng Châu vui vẻ reo tên cô bạn thân,nhưng chính vì sự xuất hiện của cô bạn,cô mới kịp định thần,đầu óc linh hoạt xâu chuỗi lại mọi chuyện,trong lòng bắt đầu dấy lên một dự cảm không lành.



   "Không lẽ,chị đây là..."

   .

   .

   Băng Châu yên vị ngồi trên xe Phúc Minh,cô ghét vì linh cảm của mình hiển nhiên trở thành sự thật. Thật không ngờ chị ta đến tận nhà đón cô,chuyện này đúng là có chút ngược.



   "Ê mày sao đấy?" - Băng Châu nhìn Thanh Thư nãy giờ vẫn không chịu bỏ tay che mặt,cũng không thèm nói lời nào với cô,vội nhích nhích lại hỏi nhỏ vào tai cô bạn.



   "Mày đừng có quan tâm tới tao. Tao đang sốc lắm,cứ mặc tao đi. Thiệt lần đầu tiên trên đời mới thấy chuyện trời ơi đất hỡi thế này,chủ nhà lại phải đến tận nơi rước khách tới coi nhà. Đáng ra tối qua thấy mày bình tĩnh đến kì lạ tao phải nghi chứ. Giờ mặt mũi nào tao nhìn Phúc Minh nữa hả?"



   Cô nghe vậy thì hết sức rầu rĩ,Thanh Thư hôm qua còn bênh cô chằm chặp,thế nào bây giờ lại trở mặt mắng cô là thế nào. Còn con người kia,từ lúc lên xe tới giờ,khoé miệng cứ cong cong lên,cứ như cười trêu tức cô.



   Nhìn ghét thật đấy.



   Lúc đến nơi,Thanh Thư dặn dò Băng Châu vài câu rồi lập tức phóng về nhà,một chút cũng không dám nhìn mặt Phúc Minh. Cô cáu,bạn bè mà như thế,nghĩ sao bỏ cô lại một mình với còn chưa biết là thiện hay ác,lỡ vào nhà chị ta ăn thịt cô rồi sao.



   "Vào nhà đi,tôi không ăn thịt em đâu mà sợ."

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top