CHƯƠNG 4:
Cũng ngay thời điểm đó,tại một không gian khác,ngay tại nơi đang thi hành công trình xây dựng,âm thanh ồn ào từ chiếc xe cần cẩu,tiếng người gọi nhau,tiếng chiếc máy cưa đang vận hành,tạo ra một chuỗi tiếng động đinh tai nhức óc.
Lúc này,một cô gái xinh đẹp xuất hiện với một chiếc váy bó sát,hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh hiện tại,lớn giọng với một công nhân đứng gần đó.
"Này,cha tôi đâu?"
"Giám đốc đang xem bản vẽ toà nhà ạ. Cô Lê Phương cứ đi thẳng hết đường này rồi quẹo trái là tới,đường gập ghềnh lắm,cô đi cẩn thận." - Người công nhân lễ phép trả lời.
"Khỏi cần anh dặn."
Lê Phương đi theo lời chỉ dẫn của anh công nhân,đem theo nỗi bực tức đến tìm cha mình khi vô lý bị ông khoá thẻ. Đường quả nhiên khó đi mà sự tức giận lại đang lấn chiếm cả trí óc làm cô suýt nữa là té xuống trũng nước trước mặt.
Trũng nước to,gần như chiếm hết cả đường đi,bên trong là nước hay là bùn cô còn chưa phân biệt được. Với các công nhân ở đây việc bước qua không thành vấn đề nhưng một đại tiểu thư như cô làm sao chấp nhận,đôi giày cao gót hàng hiệu này cả mấy trăm đô chứ ít à. Trong lòng bắt đầu chửi tên công nhân đã chỉ cô cái đường đi mắc dịch này.
Còn đang loay hoay tìm người giúp nhưng chẳng thấy ai,mắt Lê Phương bỗng sáng lên khi thấy có người đang tiến lại gần mình.
"Nè cô kia,ừ đúng rồi gọi cô đó,nhanh lại đây giúp tôi đi."
Cô gái coi bộ cũng trạc tuổi với Lê Phương,dáng cao,mặt mày sáng láng,nhan sắc thuộc phần tinh xảo nhưng lại đội mũ,đi ủng không khác gì những công nhân ở đây khiến Lê Phương có hơi thắc mắc,nhưng vì chuyện gấp nên cũng gạt phắt qua không để ý nữa.
"Cô gọi tôi hả?"
"Đương nhiên rồi,ở đây có hai người,không gọi cô chứ gọi ai. Tôi muốn qua gặp giám đốc nhưng đường đi ghê quá,cô qua gọi dùm ông ấy ra đây đi."
Cô gái nhìn Lê Phương từ trên xuống dưới,miệng khẽ cười - "Cô đây chắc là con gái của giám đốc Trịnh?"
"Tất nhiên,tôi là con gái của Lê Trịnh,ở đây ai cũng biết mà cô không biết sao? Thôi qua gọi nhanh dùm cái."
"Sao tôi phải nghe lời cô? Cô có thể cởi đôi giày cao gót đó ra rồi tự bước qua được mà."
Lê Phương còn tưởng tai mình nghe nhầm - "Cô là công nhân,cha tôi là chủ của cô,tôi là con ông ấy thì cũng là chủ của cô,tôi nói sao thì cô cứ làm vậy đi. Đừng nhiều lời nữa,làm nhanh đi."
Cô gái nhìn Lê Phương một chút rồi ánh mắt dần dần thay đổi,rồi ngay lập tức,vượt xa cả suy nghĩ của Lê Phương,cô gái nhìn có vẻ mỏng manh đó lại có thể nhẹ nhàng như không ôm bỗng cô lên trong chớp mắt.
Lê Phương lúc đầu còn tròn mắt nhìn bản thân bị một người con gái khác ôm,nhưng tiếp đó rất nhanh liền nở nụ cười quyến rũ.
"Ấn tượng đấy. Được,tôi hứa."
Cô gái nghe vậy nét cười càng đậm hơn,bắt đầu ôm Lê Phương đi xuống trũng nước.
Lê Phương đang đắc ý thì không ngờ người này vừa bước xuống được hai ba bước liền thả tay,để cô rơi tự do xuống trũng nước,nước bắn tung toé lên quần áo,tóc và còn tệ hơn là khuôn mặt xinh đẹp cũng không thoát khỏi số phận.
Sốc,hoàn toàn sốc. Từ nhỏ đến lớn được cưng chiều như trứng mỏng,lần đầu tiên Lê Phương bị người khác đối xử như vậy. Cô nhìn bộ váy đẹp đẽ quyến rũ của mình giờ đã hoàn toàn biến sắc,người nhơm nhớp,mùi tanh bốc lên đến đỉnh đầu. Suốt một khoảnh khắc,từ đầu đến cuối một câu cô cũng không thể thoát ra khỏi miệng.
Cô gái kia nhìn Lê Phương tình trạng thê thảm,không che giấu mà cười một cách thích thú. Nhưng rồi dường như lại thấy Lê Phương cứ ngồi ngây ngốc ở đó,tự nhiên lại thấy mình hơi quá đáng,đành đưa tay ra với cô.
"Tôi xin lỗi. Đưa tay đây,tôi đỡ cô đứng lên."
Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
"Thôi mà,tôi sẽ chịu mọi hậu quả,để tôi giúp cô."
"Cút." - Một âm thanh như phát ra từ tận mười tám tầng địa ngục,chứng tỏ chủ nhân của giọng nói này đang vô cùng tức giận.
Cô gái thở dài nhún vai - "Thế tôi đi thật đấy,nhưng tôi nói trước cô ngồi đây một hồi người ta tới sẽ nhìn thấy cho coi."
Lê Phương đưa tay ra,cuối cùng vẫn vì hình tượng mà chấp nhận lùi một bước,nhưng cô thề nhất định cô sẽ xé xác con nhỏ này - "Đỡ tôi đứng dậy."
Cô gái nhanh chóng cầm lấy tay Lê Phương,nhưng ngay khi cô vừa giữ được cân bằng cánh tay quái ác kia một lần nữa lại buông ra,khiến cô té xuống trũng nước,trò đùa một lần nữa được tiếp diễn một cách trơn tru đến mức Lê Phương còn không dám nghĩ tới.
"Thấy chưa,đồng ý để tôi giúp từ đầu đi,bày đặt làm chi để giờ tôi đổi ý rồi nè. Thôi tự đứng lên đi nha,tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt."
"..."
"A A A A A A A A A A A A A...."
.
.
"Mẹ ơi,giật cả hồn,tiếng đứa nào la vậy?"
Nhã Vy đang chuẩn bị ra về,nghe tiếng hét của ai đó mà suýt làm rớt hết đồ trong tay xuống đất. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc nhưng lại không liên lạc được,lo lắng định đi ra ngoài thì người cô đang muốn tìm cuối cùng cũng xuất hiện.
"Dương Phúc Minh,em đi đâu từ nãy tới giờ,chị gọi cũng không được là...Cái gì vậy nè,sao người em dơ vậy,mau vào đây thay đồ ra."
Dương Phúc Minh vừa tới nơi đã bị Nhã Vy lôi kéo vào cởi đồ.
"Thì đấy,giám sát công trình. Điện thoại em hết pin từ trưa rồi,gọi làm sao được. Mà đáng ra hôm nay Phú ông phải tới làm chứ,sao lại bắt em tới?"
"Cha em mà dám kêu Phú ông hả,lần này hai công ty hợp tác làm ăn,giám đốc Phú kêu em tới để cọ sát công việc cho quen. Mà sao lần này ngoan ngoãn đi thế,không thấy chống đối như mọi lần?"
Dương Phúc Minh cài hàng nút,chỉnh trang cổ áo - "Em đã nói với chị rồi,ông ta không phải cha em,việc em tới đây chỉ để làm mẹ em vui thôi. Đúng rồi,hình như hôm nay em quên cái gì ấy,hẹn với ai phải không ta?"
"Nhớ sau đi,giờ đi về,gần sáu giờ rồi."
Dương Phúc Minh nhắm mắt ráng nhớ. Với ai? Hẹn với ai ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top