CHƯƠNG 3:

   Sáng nay trời lất phất mưa phùn,vài tia nắng nhỏ vừa kịp ló dạng bị mưa vô tình cuốn trôi đi,chỉ để lại cái không khí ẩm ướt,se lạnh.



   Gió từng đợt lùa qua khe cửa sổ,thành công đánh thức hình hài đang vùi sâu trong giấc mộng đẹp kia.



   Băng Châu với tay lấy cái chăn đắp,nhưng lại không tài nào ngủ tiếp được. Cô vươn vai,mắt nhìn chăm chăm cái đồng hồ rồi khẽ cười. Lần đầu tiên trong đời cô thức dậy sớm hơn cái vật chi li từng phút từng giây kia tận năm phút.



   Vuốt sơ lại mái tóc,dành chút thời gian ngắm nhan sắc mình trong gương rồi bước vào nhà vệ sinh,trước khi đi cũng không quên tắt chuông báo thức trước khi nó vang lên những hồi âm thanh chói tai.



   Trạm xe buýt như mọi hôm lại nghẹt người đứng đợi,vài tiếng than trách thời tiết hay  vì đợi chiếc xe của mình quá lâu. Băng Châu đối với những chuyện này quá quen thuộc,dù trước đây không thể phủ nhận cô cũng giống như họ,nhưng dần dần rồi cũng phải chấp nhận,thay vì cứ trách mắng thì cứ ngồi yên lặng mà chờ đợi thôi.



   Đúng là hơn một năm qua ít nhiều gì cô đã thu về cho mình rất nhiều trải nghiệm cuộc sống. Từ một cô tiểu thư sáng đi chiều về chỉ cần đợi tài xế mở cửa xe,bây giờ lại đi xe buýt,chen chúc trên chiếc xe chật cứng người trong những giờ cao điểm,thậm chí ban đầu cô còn ói lên ói xuống vì nhịp xóc của xe quá mạnh hay vì những mùi "kì lạ" từ những người bên cạnh. Nhưng rồi sao,cũng phải quen thôi.



   Và đây,hiện tại niềm vui đầu tiên trong ngày khi nhìn thấy cô bạn thân tự mình chạy xe tới rước đi học và làm cô muốn nức nở ngay từ câu nói đầu tiên.



   "Có tín hiệu tốt cho mày."

----------------

   Tín hiệu tốt mà Thanh Thư đem đến cho cô là cô bạn đã kiếm được nơi cho thân gái cô sống qua ngày với cái giá rẻ bèo,nhà của một chị hàng xóm mà Thanh Thư rất quý mến.



   Chủ nhà tốt bụng nghe câu chuyện đầy thương tâm của cô qua giọng điệu cải lương của Thanh Thư ngay lập tức đồng ý cho cô tới thuê tầng ở chung. Nhà đẹp,vừa túi tiền,một chị chủ nhà lương thiện với nụ cười luôn chực chờ trên môi,đã thế lại còn gần nhà cô bạn thân,tha hồ ngày ngày có thể qua tám chuyện,chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Băng Châu sướng ngất ngây,nằng nặc đòi Thanh Thư chiều nay chở đến xem nhà.



   Chiều hôm đó,đúng như tưởng tượng của cô,ngôi nhà tuy không quá to nhưng nhìn qua thoáng chút gì đó ấm áp của không khí gia đình,Băng Châu mới nhìn đã thích ngay.



   "Sao? Ổn ổn? Nhà này ở ngoài mày muốn thuê ở chung thôi cũng đắt lắm đấy." - Thanh Thư tự đắc trước thành quả của mình,ngày hôm qua tuy ngẫm nghĩ kế hoạch này không quá khả thi nhưng vì thương bạn quá nên không còn cách nào khác phải cô gắng,ai dè chị hàng xóm tốt bụng mới nghe liền gật đầu,khiến Thann Thư mừng chảy nước mắt.



   Băng Châu gật đầu.



   "Tất nhiên rồi. Tuy chưa biết phòng ốc ra sao nhưng nhìn bề ngoài là biết ăn đứt nhà trọ cũ của tao rồi,đã vậy còn lấy giá rẻ nữa chứ."



   "Còn phải nói. Mà mày nhìn đi,thấy hàng hoa giấy đẹp chưa?"



   "Đúng rồi,cây mận nhìn tươi quá."



   "Hả?"



   Thanh Thư trố mắt nhìn xung quanh căn nhà mà chẳng thấy cây mận nào như lời Băng Châu nói,còn chưa hết ngỡ ngàng đã bị người bên cạnh ném vào tai một câu nữa.



  "Chu choa,có con chó xinh quá ha,thế là tao yên tâm rồi,vì thường những người yêu mến động vật đều có tấm lòng nhân hậu,bao la rộng lớn. Cảm ơn mày nha Thanh Thư,tao thích lắm."



   "Chó? Chị hàng xóm luôn không có hảo ý với mấy con vật lắm lông mà." - Thanh Thư đăm chiêu suy nghĩ,lúc này nhìn qua Băng Châu đang mê mẫn ngắm căn nhà,mặt bắt đầu trở nên khó coi,mạnh tay đánh lên vai cô.



  "MÀY NHÌN ĐI ĐÂU THẾ HẢ? TAO CHỈ NHÀ BÊN ĐÂY CƠ MÀ."



   “... “



  Băng Châu ngơ ngác,lắp bắp chỉ thứ nãy giờ trong tầm ngắm của mình - "Thế...thế không phải nhà này à?"



   Mặt hối lỗi vuốt giận cô bạn thân xong,Băng Châu lúc này mới nghiêm túc ngắm căn nhà thật sự mà mình sắp thuê,phải nói ngay từ giây phút đầu tiên,cằm cô như muốn rớt xuống đất ngay lập tức.



   Một ngôi nhà vượt xa tưởng tượng của cô,vượt xa cả ngôi nhà của cha mẹ cô nữa. Một khối kiến trúc đồ sộ được tạo ra từ bàn tay con người,từng hình khối đều sắc xảo,tinh vi đến không ngờ. Bên ngoài mà nó đã sáng loà thế này thì bên trong còn khủng bố thế nào nữa.



   "Sao trong cái hẻm lại có cái biệt thự to đùng thế này?"



   "Nhà thôi,không phải biệt thự đâu,cứ nói quá. Chị chủ nhà cho mày thuê tầng trên cùng đấy. Nếu mày đồng ý thuê thì chị sẽ cho người lên dọn dẹp lại."



   "Cứ cho là thế nhưng...cỡ nhà này làm gì có cái giá như cho không vậy. Khó tin,sao tự nhiên tao thấy nghi ngờ quá."



   Băng Châu vẫn chưa hết sốc. Hoành tráng thế này mà chỉ lấy bằng giá nhà trọ cũ xập xệ,xuống cấp của cô,tốt đến thế có ma nó tin.



   Mà cũng có thể là có một thánh nhân còn lưu lạc trên trần thế này. Và ông trời đã đưa đường chỉ lối để người đó xuất hiện trong cuộc đời cô,cứu lấy thân gái bèo bọt của cô. Nếu mà thật như vậy thì trời ơi,cảm động quá.



   "Đừng có nghi bậy bạ tội người ta,chị ấy là vì thương hoàn cảnh của mày biết chưa? Để tao đi nhấn chuông coi."



   "Nhấn cái gì mà nhấn,thấy cái khoá to đùng trước mặt không. Chị gái hàng xóm biết đối nhân xử thế của mày đây á hả,rõ ràng hẹn với mày hai giờ,mà nay hai giờ rưỡi vẫn có thấy ai đâu."



   Thanh Thư bây giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của cái khoá,trong lòng khó hiểu. Người đi đâu rồi ta? Chẳng lẽ lại quên hay là có công việc đột xuất nào đó nên bây giờ chưa thể trở về? Gọi điện thoại cũng không bắt máy.



   Thế là không còn cách nào khác,Thanh Thư đành đưa Băng Châu về nhà mình tạm,chứ dưới cái nắng oi bức bắt cô bạn thân phải đứng đợi thì tội nghiệp quá.



   Băng Châu đối với việc về nhà Thanh Thư trong lúc chờ đợi thì không khác gì được lên thiên đường,vừa tới nơi là cô xà ngay xuống bếp,khiến Thanh Thư cũng phải bó tay.



   "Mốt tới nhà người lạ rồi làm ơn giữ ý chút nha cô nương,còn nữa,nhớ đừng để lộ ra mày là tiểu thư con nhà giàu,tao lỡ khắc hoạ hình tượng mày bi đát với chủ nhà lắm đấy."



   "Yên tâm,mày chưa thấy tao đủ xơ xác à,đến ăn còn phải đi ăn ké đây." - Băng Châu vừa ăn vừa trả lời. Hồi mới ra khỏi nhà nhìn béo tốt mà còn dụ được dì Vân,giờ ốm tong teo thế này dễ gì lộ ra được.



   Vậy coi như cũng có chỗ nương thân,tuy nhà đẹp đấy nhưng những ngày tháng sắp tới có vẻ sẽ không dễ sống. Hồi đó ở chỗ cũ sống một mình,thích gì làm đó,nhưng lần này là phải sống chung với một người khác dưới một mái nhà,đã vậy còn là chủ nữa,sẽ phải mỗi ngày chạm mặt,để ý từng lời ăn tiếng nói,từng cử chỉ ánh mắt. Cô cầu mong người đó dễ tính một chút,dễ thương một chút,chứ chủ mà như "mẹ" thì thua rồi.



   Cả hai ngồi cùng nhau bàn đủ thứ chuyện về nhân vật bí ẩn sắp xuất hiện cho đến khi Băng Châu nâng sắc mặt khó coi khi thấy Thanh Thư trở về với vẻ mặt e ngại,chủ nhà vẫn chưa thấy đâu trong khi đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ,điện thoại thì vẫn như trước,chỉ để lại những hồi báo "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."



    "Ngồi chờ thêm tí nữa ha,chắc chị ấy cũng sắp về rồi." - Thanh Thư tự nguyện mang thức ăn ra dỗ ngọt người kia.



   Băng Châu giật phắt người đứng dậy,mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng - "Thôi bỏ đi,không thèm nữa,tao sẽ tự đi kiếm nhà,không lẽ khắp cái đất Sài Gòn này không còn chỗ nào khác để thuê sao?"

  

  "Nhưng liệu giá tiền có như mày mong muốn không? À mà chị chủ nhà còn nói nếu mày biết nấu ăn thì nấu cho chị ấy ăn luôn,tiền ăn chị ấy sẽ lo cho mày hết,mà còn nữa..."



   Thanh Thư cảm giác không cần nói thêm gì nữa,vì mới thả tí "mồi" thôi tên kia đã ngoan ngoãn ngồi lại ăn bánh rồi.



   Băng Châu cười - "Tao nói giỡn thôi,chứ khắp cái đất Sài Gòn này dễ gì kiếm được chủ nhà thứ hai nào tốt hơn chị ấy được chứ. Tao sẽ chờ,bao lâu tao cũng chờ. Haha,sướng quá,khỏi mất tiền ăn."



   "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top