CHƯƠNG 2:

   Coi bộ không thể mặt dày nhờ sự trợ giúp từ gia đình rồi,tuy dì Vân cho cô thời hạn hơn một tuần nhưng hiện giờ muốn kiếm được một nhà trọ như mong muốn thì khá là khó khăn,trong khi tài chính của cô lại đang không dư dả lắm. Băng Châu cố trấn tĩnh bản thân lại,vốn chút khó khăn này đã là gì so với lần cô quyết tâm sống tự lập một mình chứ,cái gì cũng phải tự lo,so với nó đây chỉ là chút chuyện nhỏ. Đang bừng bừng khí thế nhưng khi nhớ tới tiền ăn tháng này có thể cũng hao hụt làm cô nhanh chóng nhụt chí,phải chi lúc này có ai đó xuất hiện cứu giúp cô khỏi tai ương này thì tốt biết mấy.



   Tâm trạng đang rối mù mịt,Băng Châu chợt nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa nhà mình. Đầu óc bỗng nhiên linh hoạt hơn hẵn,cô vớ lấy cái gương,tìm cho mình cái biểu cảm nào đáng thương nhất rồi chạy ra cửa.



   "Thanh Thư,bạn tới cứu mình đấy à?"



   "Khiếp,hôm nay bạn với mình nghe nổi cả da gà. Sao hôm nay mày không đi học? Sợ mày bị cái gì nên tao phải chạy qua đây này."



   Cô níu lấy tay Thanh Thư,cố nặn ra mấy giọt nước mắt. Thanh Thư là bạn thân nhất của cô lúc này,hai đứa đeo bám nhau từ cấp ba cho đến đại học,tâm tính tương đồng,ước mơ cũng giống nhau,nói gì làm gì cũng không cần phải giữ ý,bởi cả hai đã quá hiểu tính cách của đối phương.



   Băng Châu đem mọi biến cố trong buổi sáng nay nói hết cho cô bạn thân nghe,nhưng vì quá hiểu Thanh Thư,nên ngay khi cô bạn vừa cất giọng cô đã chặn lại ngay.



   "Nếu mày định ra ý kiến kêu tao về nhà mày ở thì không được đâu. Tao không muốn làm phiền gia đình mày,với lại cô chú tốt như thế,thể nào cũng săn sóc tao từng li từng tí,vậy mục đích tự lập của tao còn ý nghĩa gì nữa."



   Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị người khác cướp lấy,còn bị từ chối thẳng thừng,Thanh Thư tràn đầy bất mãn,mạnh tay véo hai má đối phương - "Chỉ giỏi lanh chanh,đem con heo là mi về ai mà nuôi ăn cho nổi."



   Cô thiểu não.



   "Không phải chúng ta hiểu nhau sao? Tao cứ tưởng mày sẽ lo lắng,năn nỉ tao về sống chung,còn tao lại hay yếu lòng,câu trước mạnh miệng thế thôi chứ câu sau là theo mày liền đấy. Thế hoá ra không phải à?"



   Thanh Thư hoàn toàn chịu thua trước sự tưởng tượng bất chấp sĩ diện của người trước mặt. Mặc dù rất nhiều lần nàng đã phải bật cười bởi óc tưởng tượng phong phú của Băng Châu,nhưng lần này nó khiến nàng suýt khóc. Tuy là cũng định nếu không còn cách nào khác nàng nhất định sẽ lôi cô đến ở chung,nhưng ngẫm tới ngẫm lui nàng lại rất quý cái bếp ăn lúc nào cũng chứa đầy thực phẩm ở nhà,đưa tên heo đội lốt người này về,hắn sẽ lại sử dụng cái chiêu mặt thì e ngại thẹn thùng nhưng tay thể nào cũng nhón hết món này đến món kia cho coi.



   Băng Châu biết chắc Thanh Thư trong đầu đang ví cô như con vật đứng cuối cùng trong mười hai con giáp,cô cũng chẳng buồn,ăn được ngủ được là tiên,chẳng phải ông bà xưa dạy thế sao,cô ăn nhiều ăn khoẻ là tốt chứ có vấn đề gì.



   "Thế rốt cuộc ban nãy mày định nói gì?"



   Thanh Thư thở ra một hơi - "Tao định nói là vậy bây giờ phải làm sao?"



   "..."



   "Biến về dùm."



   Băng Châu mặt lạnh tanh kéo tay Thanh Thư lôi ra xe - "Tao mà biết phải làm sao thì mắc cái chi phải hỏi mày nữa. Đồ cà chớn."



   "Ha ha. Được rồi được rồi,bĩnh tĩnh."



   Thanh Thư cố nén cười,bày ra khuôn mặt nghiêm túc - "Tao có cách rồi."



   "Cách gì?"



   "Giờ chưa nói chính xác được,để tao về xem sao đã. Sáng mai sẽ có kết quả cho mày."



   Hai mắt cô sáng hơn sao nhìn Thanh Thư như nhìn bậc thánh nhân cứu thế,vội ôm lấy nàng thiết tha,một chút cũng không nhớ tới ban nãy mình còn mặt mày bặm trợn đuổi người ta.



   Thanh Thử rùng mình - "Nhưng đừng hi vọng quá nha,lỡ thất bại rồi sao?"



   "Mày đừng suy nghĩ quá nhiều,không được thì tao chết thôi chứ không có việc gì cả. Mày đừng bận tâm gì hết."



   "Ừ thôi tao biết rồi. Tao về đây."



   Thanh Thư thất thiểu dắt xe về,bầu trời âm u như nói hộ nỗi lòng của nàng. Trong tâm hối hận vì mở lời giúp đỡ con "yêu quái" kia,để bây giờ như đeo đá trên vai.



   Bỏ mặc thì chính là vô tâm,mà giúp đỡ nhưng không thành thì chẳng khác gì kẻ sát nhân.



   Đường nào cũng đi tới vực thẳm.



   Thế là sau khi "gửi gắm" mọi ưu phiền qua cho Thanh Thư,Băng Châu thảnh thơi sang nhà hàng xóm tám chuyện,hôm đó cô ăn ngon ngủ yên chờ đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top