Chương 8
"Cô ba còn thương em không ?" Nàng đứng dậy lấy tay áo lao đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt nhìn thẳng vào mắt cô ba hỏi nàng muốn nghe câu trả lời thật lòng từ cô ba.
"Trong thâm tâm của tôi lúc này hay sau này vẫn luôn coi mợ là một đứa em dâu của mình" Nếu nàng muốn cô nói thì cô cũng thật lòng nói ra cho nàng nghe, tuy cô thương nàng nhiều lắm nhưng giờ đây mợ đã là vợ của người khác thì cô cũng không còn cách nào là phải nói những lời làm đau lòng với nàng như muốn cho nàng biết là cô không còn thương nàng nữa.
Cô có biết là những lời cô nói như lưỡi dao cứa sâu vào da thịt em không" Cô thật sự hết thương nàng rồi sao, nàng uất ức vừa khóc vừa đánh vào người cô ba
"Tại sao cô lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? em chỉ thương mình cô thôi nếu như cô không muốn em làm vợ cậu tư nữa thì ngày mai em sẽ đi nói chuyện với cậu tư lại nghen" Nàng nắm tay cô ba năn nỉ nếu như cô đồng ý thì ngày mai nàng sẽ đưa đơn ly hôn với cậu tư liền.
"Cậu tư là chồng của mợ đó, người mợ nên thương là cậu ấy chứ không phải tôi" Cô gỡ tay nàng ra rồi đi lại giường ngồi, cơm đang ăn dang dở thì cô cũng bỏ luôn chứ chuyện diễn ra như thế này cô cũng không còn tâm trạng mà ăn với uống nữa .
"Cô ba ơi em xin cô hãy đưa em đi khỏi đây đi, em sẵn sàng bỏ hết tất cả gấm hoa nhung lụa để được ở cạnh cô, có được không cô" Nàng chạy lại chỗ cô đang ngồi rồi ngồi quỵ xuống nhìn cô, nàng không biết mình đã khóc bao lâu nhưng giờ mắt nàng đau quá, muốn lấy tay dụi mắt thì cô ba cầm tay nàng lại nói
"Tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn mợ càng lấy tay dụi mắt thì càng đưa vi khuẩn vào trong mắt đó đa" Cô đỡ nàng ngồi dậy rồi lấy khăn ấm lau quanh mắt giúp nàng, cô phải công nhận là nàng khóc ghê thiệt khóc tới nổi 2 mắt sưng húp với đỏ hoe luôn mà vẫn chưa chịu ngừng, cô không đành lòng nhìn nàng như thế dù sao thì cô cũng đã nói ra những lời làm đau lòng nàng như vậy xem như đây là cách chuộc lỗi vậy.
"Cô ba có thể ôm em một chút được không?"Nàng thật muốn cô ôm nàng hoài hoài luôn, nàng muốn ở trong lòng cô ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng nhưng chắc là không được rồi.
"Dù sao thì tôi cũng làm mắt mợ sưng to như thế xem như cái ôm này là tôi đền bù cho mợ vậy" Cô nói xong thì dang tay ôm nàng vào lòng, cô đặt tay xoa xoa sau lưng nàng để nàng đừng khóc nữa cô còn phải thủ thỉ bên tai nàng mong là nàng nghe được mà ngừng khóc, cô thấy nàng khóc mà muốn khóc theo nàng luôn may là cô còn kiềm hãm lại được chứ còn nàng như con nít vậy á khóc hoài.
"Em đã được ở chung nhà với cô, được cô ôm, được nhìn cô mọi nơi mọi lúc, cũng được ăn cơm cùng gia đình cô. Cả đời này coi như là em đã cưới cô rồi , nhưng em không thể có được cô sau này..."Nàng muốn nói cho cô nghe tất cả những gì trong lòng nàng nghĩ, mấy năm trước nàng yêu cô như nào thì đến giờ vẫn vậy, cô càng muốn né tránh thì nàng càng phải nói cho cô biết là nàng yêu cô, nàng yêu cô là thật, nàng yêu cô bằng tất cả những gì nàng có.
"Yêu thương, lầm lỗi hận thù... những chuyện quá khứ đã qua tôi cũng buông bỏ rồi" Cô để nàng ngồi ngắn lại rồi cô vén tóc nàng ra sau tai rồi cô tiếp tục mở miệng nói tiếp.
"Điều tử tế cuối cùng mà tôi muốn dành cho em chỉ mong em đời này an yên vui vẻ và hạnh phúc với người mà em muốn bên cạnh, dẫu cho người ấy không phải là tôi..." Cô mỉm cười nhìn nàng dẫu cho nàng không ở bên cạnh cô thì cô vẫn chúc phúc cho nàng, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng và chồng nàng sẽ yêuthương nàng nhiều hơn như vậy thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi.
"Giờ em có tiền cũng không thể mua lại những gì em làm mất phải không cô" Nàng không muốn như vậy đâu, cô không còn một chút tình cảm nào với nàng nữa sao đa nàng không muốn như thế đâu cho dù cô thương hại nàng cũng được nhưng đừng nói những lời tuyệt tình với nàng như vậy
" Em đã mất cái gì?"
"Em đã mất cô gái mà em thương rồi"
Nàng nói xong liền chạy ra khỏi phòng cô ba, cô ở đây cũng ngầm hiểu được những lời nàng vừa nói lúc nãy, ý nàng bảo là mất cô sao nhưng mà nàng có chồng rồi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy cô càng suy nghĩ thì càng rối rắm thêm.
Cô mở cửa phòng đi ra ngoài để đi dẹp tô cơm cô vừa ăn thì cậu tư đứng trước phòng cô đang định gõ cửa thì vừa lúc cửa được mở ra.
"Chị ba... chị lại nói cái chi khó nghe với em ấy nữa hả" Cậu không định qua phòng cô đâu nhưng khi nàng về phòng thì cậu nhìn mắt nàng đỏ hoe mà còn sưng nữa chứ nên cậu mới qua hỏi chuyện cô ba đó đa.
"Cái này của vợ cậu, đem về đi" Cô đem chai nước hoa ra đưa cho cậu cầm rồi nhấc chân đi xuống bếp không thèm trả lời câu hỏi của cậu, khiến cậu không hiểu chuyện gì xảy ra với hai người, hỏi nàng thì nàng không nói, còn hỏi cô ba thì cô cũng không thèm trả lời nên cậu ngậm ngùi đi về phòng đặt chai nước hoa lên bàn cho nàng rồi nhắc nhở nàng đi ngủ sớm chuyện gì để mai tính tiếp.
Sáng hôm sau thì cô ba và bà hai đã lên Sài Thành vài ngày mọi chuyện trong nhà giờ do bà cả quản, tuy nói là quản nhưng cô ba đã xử lý xong hết rồi cô mới dám đi đó chứ với lại cô không yên tâm khi đưa cho người khác quản lắm đa nên khi tối cô mới thức khuya ngồi sắp xếp tính toán lại rồi mới đưa cho bà cả.
"Thằng tư đâu ra má biểu" Bà cả đổ trà vào trong ly rồi lên tiếng gọi cậu tư ra biểu.
"Dạ má gọi con" Cậu tư từ trong phòng bước ra đi lại bàn ngồi đối diện bà cả.
"Của con ba đưa cho con đó đa"Bà cả đẩy cuốn sổ mà cô ba vừa đưa cho bà khi sáng ra trước mặt cậu tư, bà nghĩ chắc là sổ sách mà mấy ngày trước mà cô ba nói.
"Cái này là của chị ba mà má, đó giờ sổ sách hay cái chi điều do chị làm mà má"
"Nó nhờ con tiếp quản vài ngày trong lúc nó đi lên Sài Thành đó, khi nào nó về thì trả lại nó" Bà cả uống một ngậm trà nhìn cậu tư nói, thằng này tuy không phải con bà đẻ ra nhưng bà cảm thấy cậu không hứng thú gì mấy với những việc như này vậy là con bà đã bớt một đối thủ rồi đa.
"Nhưng mà con không biết tính toán mấy cái này má cả ơi" Cậu nhăn nhó nhìn bà cả quả thật từ đó giờ cậu không bao giờ làm cái này hết cậu chỉ có ăn rồi đi học từ ngày này qua tháng nọ rồi lấy vợ thôi ngoài ra không làm gì khác.
"Con không biết nhưng vợ con biết đó đa"Bà bà đi ra lên tiếng và nàng cũng đang đi sau lưng bà ba, nàng đi lại gần cậu rồi ngồi xuống gót 2 ly trà ra 1 ly mời bà ba còn 1 ly dành cho nàng.
"Con chỉ biết được một chút xíu thôi hà má"Cô ngồi chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn rồi nhìn bà ba đang uống nước trà mà nàng vừa gót khi nãy cô mỉm cười trả lời.
"Biết được một chút còn đỡ hơn không biết"Bà ba nhìn cậu tư bảo cậu không làm thì để cho nàng hà cớ chi nói vậy không biết nữa.
To be continued....
3/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top