Hồi 36: Gian Tình

_Người chỉ hữu duyên cho ta một ánh nhìn trìu mến, ta lại vì người chờ hết cả thanh xuân._

Thiên An đặt xác Liên ngồi lên chiếc ghế sa hoa lộng lẫy chỉ dành cho một vị nữ hoàng.

Cô dành thời gian để chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng sinh nhật của người tình.

Ngày 24 tháng 8 năm nào cô điều dành thời gian để bên cạnh người tình thực vật của mình, chưa bao giờ quên.

Họ cùng nhau ăn tối, đúng hơn là Thiên An lặng ăn tối một mình, bên cạnh có Liên hai mắt ngắm nghìm lại nhợt nhạt bên cạnh cô, như mọi ngày chẳng buồn mở miệng nói tiếng nào.

Ngày này của nhiều năm trước hai người còn vui vẻ bên nhau thế mà sau giờ đây chỉ có mỗi mình Thiên An còn cảm giác được đoạn tình yêu này!

Ngày này của nhiều năm về trước quay về, trông rất thực.

Thiên An nhớ quá, nhớ cảm giác được ôm người đàn bà nóng hổi vào trong lòng, cưng chiều chị ấy.

Vẫn là một ngày hết sức bình thường, Thiên An dậy sớm chuẩn bị để đến công ty.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân bước chân đến tủ quần áo mở ra, dòm một lượt tất cả quần áo công sở của cô điều được chính bàn tay khéo léo của Liên ủi thẳng tăm từng cái một.

Chợt nhận ra được từ hồi có cô ấy bên đời, cuộc sống của cô dễ dàng hơn rất nhiều.

Thiên An lựa chọn một trang phục đơn giản là chiếc áo sơ mi xanh nước biển nhạt và một cái quần tây đen. Chải chuốt đầu tóc rồi ngắm nghía bản thân ở trong gương.

Lúc cô xịt nước hoa vào người thì ngửi được ở dưới lầu phản phất lên một mùi thơm của đồ ăn, khiến cho cái bụng đói meo của cô réo lên ầm ĩ.

Thiên An vui vẻ bước vào nhà bếp, đưa ánh mắt đắm đuối nhìn bóng lưng mỹ miều của một người đàn bà đứng tuổi với mái tóc nhượm nâu hạt dẻ, mượt mà quyến rũ không kém phần nổi loạn, cuồng nhiệt.

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, Thiên An sà vào vòng tay ôm lấy cái eo hoàn mỹ của người đàn bà ấy, khiến người kia giật mình nhảy dựng lên một cái.

" An! Em làm gì vậy? Buông chị ra, để người khác thấy thì sao? "

Liên vùng vằn, nhảy đây đẩy trong vòng tay của người kia, nhưng kẻ này càng nói càng siết chặt cô hơn, thừa cơ hội còn hôn trộm lên bờ vai mập thịt của cô một phát khiến cô điếng người, dịu xuống ngay.

" Liên à! Em nhớ hơi của chị quá! "

Thiên An bắt đầu đầu độc người đàn bà kia bằng những lời nói ngọt ngào, ong bướm. Ngoài hơi thở nóng ấm của người tình phả hừ hừ vào cái cổ trắng ngần mềm mại, đầu óc của Liên mụ mị đờ đẫn ra chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì thấu đáo nữa. Chỉ vì sợ tổn thương đứa con trai nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường mà cô phải cùng người tình vụng trộm trong bóng đêm, lòng cô cũng hiểu sự thiệt thòi của người tình nên lúc nào cũng nuông chiều cô ấy, có khi do chiều chuộng quá nên trở nên hư hỏng.

Họ ôm hôn nhau trong nhà bếp, bờ đít cong nhỏng tròn trịa của Liên bị ép chặt vào thành đá của cái bếp. Bờ môi hồng nhung hở hờ ra để đón lấy nụ hôn say đắm của đối phương.

Nụ hôn đang cuồng say thì có tiếng bước chân, hai người theo phản xạ lập tức rời nhau tự tìm một công việc nào đó để làm.

Gương mặt cả hai đều đỏ ửng lên vì nụ hôn ướt át.

Liên dọn bữa sáng thấy gương mặt người kia phùng phìu, dáng vẻ ấm ức trông như đứa trẻ con ấy, chả hiểu sao lại yêu đứa trẻ con này nhiều tới như vậy. Lần đầu tiên gặp cô ấy cũng còn nhỏ, lần đầu tiên gặp nhau đã có thứ ma lực nào đó hút cô lại bên cạnh cô ấy. Cứ như hai cực của nam châm, trái dấu nên hút nhau ghê gớm lắm.

Cô ấy có cái nết trẻ con mà mỗi lần cô bảo thế thì lại giận, thế chả phải trẻ con còn gì. Không hiểu tại sao lại dễ thương đến khó tả!

Liên múc thức ăn cho Thiên An, tiện thể đưa cho người kia một ánh nhìn nhu mì không rõ ý tứ.

Một ánh nhìn ngọt ngào của người kia, bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng Thiên An cũng tan theo mây gió, trống ngực theo ánh mắt biết cười của tình nhân mà đập loạn xà ngầu.

Thiên An từ nhỏ mẹ đã bệnh nan y, sau đó cũng bỏ cô mà qua đời, bị cha rẻ lạnh, không hòa hợp với bất kỳ ai trong gia tộc, nên dần dần tự động phản xạ tự nhiên của bản thân chính là trở nên lạnh lùng xa cách để tự bảo vệ bản thân mình không bị ai làm tổn thương nữa.

Khi cô gặp Liên ngày hôm đó ở bệnh viện, ánh mắt dịu dàng cùng sự quan tâm thuần khiết của một người phụ nữ trưởng thành trải đời, một người mẹ đúng nghĩa của nó, xoa dịu những đau thương mất mát trong lòng cô, khiến cô rung động, rung động vì trên thế giới này cũng có một người dành hết sự tử tế chân thành cho cô, người từ đầu tới cuối luôn đối xử tử tế yêu thương cô mà không cần hồi đáp.

Tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ gọi vào gương mặt non nớt của Đỗ Bội Thiên An năm đó, cô nheo mắt tỉnh giấc.

Cơ thể ấm áp dễ chịu vô cùng, nơi cánh tay có hơi nóng ấm mềm mại tỏa ra nhìn thấy gương mặt ngủ say của Liên thì mới nhớ ra đêm qua hai người ôm nhau ngủ rất ngon.

Ba đã đi công tác ở nước ngoài, hai người một vợ một con gái của ấy ở nhà tác quai tác quái rủ nhau đêm hôm vào buồng để chơi trò người lớn.

Không cần nói đến chuyện ôm nhau, hiện tại hai người cũng không một mảnh vải che thân.

Lòng dạ có chút đen tối, Thiên An đưa tay luồng vào chiếc mềm dịch chuyển xuống bên dưới, bóp nhẹ chiếc mông săn chắc do tập thể dục điều đặn của Liên xoa xoa nựng nựng.

Tay không chạm vào mông cảm giác thực sự rất tuyệt!

Liên lập tức mở mắt nhìn tên dê sờm kia, đáy ánh mắt rung rinh, hai má ửng hồng thể hiện thái độ vừa ngại vừa giận, khi không đang ngủ ngon mà bị đánh thức bởi bàn tay dê sờm của ai kia hỏi có tức không?!

Khóe môi hồng nhạt chưa phấn son hờn dỗi Liên thỏ thẻ.

" Đêm qua. . . Em sờ chưa đủ phải hông? "

Bản thân ngại đến mức chẳng nói nên lời nữa, cô ngại vì ở cái tuổi này vẫn cứ nóng hừng hực mỗi lần người ta đụng chạm vô người.

Liên biết An bướng với lì lợm dữ lắm, cô nói vậy mà cái tay hư kia cứ bóp bóp cái đít của cô, bực mình Liên hơi lớn tiếng một chút xíu.

" Nè, chị nói em không nghe nữa có đúng không? "

Nhanh sau đó, Liên bị cướp mất đôi môi, nụ hôn dịu dàng của đối phương làm cô dịu xuống ngay, người kia vòng tay ôm cô rất chặt.

Liên nghe lòng ấm áp vô cùng!

" Sao chị giận em? "

Liên nhớ tới đêm qua bị đem ra làm trò tiêu khiển cho kẻ biến thái này, tối qua đánh đít cô sưng vù lên chưa đủ sao mà sáng ra còn đòi bóp đau muốn chết hà, còn hỏi sao không điên lên được.

" Em đó! "

" Em sao? "

" Hư hỏng! "

Liên thô bạo vung tay đánh cái BỤP vào lồng ngực của người tình.

Đỗ Bội Thiên An dở khóc dở cười, cũng không biết ai tối hôm qua hừng hực lửa tình còn biểu cô đánh mạnh lên nữa bây giờ đóng vai người bị hại, như bản thân là người thiệt thòi.

Ấm ức!

" Thế em sai sao? "

" Hừ! "

" Xin lỗi, lần sau em không dám vậy nữa. . . "

" . "

Hai người nằm ôm nhau tới trời sáng chưng mới mò xuống kiếm cái gì đó để ăn.

An vừa ăn sáng vừa bẽn lẽn dòm Liên, dạo này hình như có tuổi nên gần mất kinh nguyệt hay sao không rõ nên tánh tình thay đổi, hung dữ quá trời, người tình, hai người con gái có mất mát cái gì mà đụng vào cũng không cho nữa.

Liên có thói quen thích dọn dẹp nhà cửa, Thiên An đứng ở xa xa dòm dòm cô ấy ngẫm nghĩ nhiều điều ở trong lòng.

Liên đang dọn phát hiện, tưởng người ta mê mình nên dòm đắm say liền đỏ mặt, ai có biết Thiên An trong đầu đang suy nghĩ,- Sao cái gì của chị ấy cũng cụt ngủn như vậy?

Dù bị lơ nhưng Thiên An cũng ráng đứng dựa lưng vô tường để dòm ai kia.

Nhịn không được nữa đi lại ngồi xuống bưng lấy bờ đít của cô ấy nhất bổng lên bế bổng lên đặt lên cái kệ sách.

Cơ thể hai người dần dần siết chặt lấy nhau.

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau.

Liên không chống cự hay phản đối, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Liên chủ động choàng tay ra phía sau lưng của An, kéo đầu người ta gần hơn để nụ hôn thêm sâu.

Cảm giác lúc này của hai người chính là sự thăng hoa tột đỉnh khi được hôn người mà mình yêu thương.

Liên nhớ hồi đó lần đầu đến nhà chồng ra ra mắt con chồng cô cũng hồi hộp dữ lắm, sợ mình không hòa hợp được với con gái của chồng.

Đến khi gặp lại An, cô như muốn bật khóc ở trong lòng, cô nhớ An. Ngày đó, hồi An còn nhỏ lần đầu tiên gặp nhau ở trong bệnh viện ung bướu, Liên đã cảm nhận được giữa cô và An có sự gắn kết gì đó lạ lắm, cái cảm giác lưu luyến mỗi khi xa nhau cứ như cái mụt nhọt lâu lâu lại đau tê tái tâm hồn.

Ngày An nói An ghét cô đau như chết, cô không hiểu tại sao lại như vậy, cho tới khi phát hiện ra bản thân đã phải lòng An rồi thì tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, có chồng nằm ngủ bên cạnh mà đêm nào chỉ nghĩ đến đứa con gái của chồng. Chuyện gì cô ấy nói, cô ấy làm, cô ấy gặp ai, chơi thân với ai cô điều để ở trong lòng, có nhiều đêm ghen đến không ngủ được.

Liên chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như thế!

Suốt đêm nằm bên cạnh chồng mà hai mắt mở ra nhìn lên trần nhà tối tăm. Tim đập quặn thắt đau đến chết nghẹn khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ mất An vào tay của một người phụ nữ khác.

Sao yêu một người lại khổ sở đến như vậy, cô có tội tình gì, sao lại bang cho cô loại duyên mẹ kế con chồng này.

Đợi! Cô bảo An đợi cô. Đợi ngày thằng Khoa lớn!

An đẹp trai như vậy, An còn trẻ như vậy, An có đợi một người phụ nữ đã 2 đời chồng. Một người phụ nữ đã không còn trong sạch như cô hay không?

Liên nghĩ, càng nghĩ càng buồn.




























.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top