Hồi 23: Chuông Gió
Trần Cường làm quản gia cho căn biệt thự ma quái này cũng được một thời gian rồi, nên anh mới biết khoảng nửa đêm những chiếc chuông gió trong căn biệt thự này bắt đầu động đậy phát ra những âm thanh leng keng rùng rợn. Tiếng rung bắt đầu từ chiếc chuông gió ở cửa chính của căn biệt thự, rồi từng cái từng cái chuông theo dọc dãi hành lang vắng vẻ từng cái một rung rinh như một vũ khúc của ma quỷ.
Vào ban đêm căn biệt thự cách biệt với thế giới bên ngoài, mảnh đất này trơ chọi vắng vẻ, hoang vu vô tận. Trần Cường là đàn ông, cũng từng là dân anh chị trong gian hồ nhưng không vì thế mà có can đảm nói rằng anh không sợ. Anh nghe người ta đồn ban đêm muốn thấy ma thì cứ cúi đầu xuống nhìn qua chỗ hổng giữa hai chân sẽ nhìn thấy được ma. Mỗi lần chuông gió reo, Trần Cường rất sợ, sợ phu nhân quay về để tìm chủ nhân. Anh có chết cũng không dám cúi đầu xuống để lấy cái gì vì sợ vô tình nhìn xuống đáy quần sẽ gặp ma.
Từ hồi biết nhiệm vụ lần này mà chủ nhân giao cho có liên quan đến người chết, Trần Cường cũng bỏ công mua một sợi dây chuyền đeo cổ có mặt phật rồi bỏ công đến chùa mong sư thầy yểm phép hộ anh. Chả biết có linh nghiệm không, Trần Cường chủ yếu đeo vào cho bớt sợ.
Trần Cường nghe người ta đồn, chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán khí của người chết. Nên mỗi lần anh nghe tiếng chuông gió được treo đầy trong căn biệt thự của chủ nhân. Anh lợ ngợ đoán được, phu nhân về tìm chủ nhân!
Nói đi cũng phải nói lại, lúc còn sống phu nhân đẹp đến như vậy, Trần Cường có chút tò mò không biết lúc chết rồi, phu nhân sẽ hóa ra bộ dạng như thế nào. Có giống như mấy con ma ở trên phim chuyện dọa người khác bằng bộ dạng dị hợm, gớm guốc.
Anh thì không có nhu cầu để được diện khiến trực tiếp dung nhan lúc hóa ma của phu nhân, nhưng mà khổ nỗi có một người chủ nhân đã hóa điên. Suốt ngày, tìm kiếm đủ thứ vật dụng nặng âm khí về, nhằm mục đích dụ dỗ phu nhân quay trở lại.
Hôm nọ, Trần Cường theo chân chủ nhân đến một buổi bán đấu giá vật phẩm cổ của giới nhà giàu được tổ chức ngầm, sau lưng chánh quyền. Mấy món đồ cổ này vốn là bảo vật quốc gia, nếu phát hiện phải giao nộp cho chánh quyền để họ đưa vào bảo tàng lưu dữ. Đối với mấy người nhà giàu, đam mê đồ cổ thì xem những món bảo vật như thứ đồ để họ tiêu khiển, muốn có cho bằng được.
Đêm đó, chủ nhân bỏ một món tiền lớn để đấu giá cho bằng được gương báo Thuận Thiên của Lê Lợi. Chẳng rõ đám dân buôn đồ cổ có nói dối hay không nhưng thanh kiếm ấy được chủ nhân mua về chưng bày để tăng âm khí cho căn biệt thự, vì vật dụng như đao kiếm, lại dùng để giết giặc ngoại xâm ắt sẽ có tà khí rất nặng, chính là vật chí âm.
Để tăng thêm sự tà ác của thanh bảo kiếm, đêm nào Trần Cường cũng thấy chủ nhân tự cầm gương cắt ngón tay của mình để nhượm máu tươi cho thanh gươm. Trần Cường không chắc có hiệu quả trong việc dẫn dụ phu nhân hiện hồn về đây, nhưng thấy bàn tay của chủ nhân có vô vàn những vết thương để lại xẹo cho việc rắc máu lên thanh gương làm Trần Cường cảm thấy xót xa vô cùng.
Đã 9 ngày rồi, chủ nhân đã cắt đủ 9 ngón tay, đêm nay lại không ngoại lệ, ngón tay thứ 10 của chủ nhân được cắt chảy máu rắc lên thanh gươm.
Mỗi lần như vậy, Trần Cường thấy chủ nhân chóng mặt vào phòng để nghỉ ngơi, có hôm Trần Cường nghe chủ nhân sốt nói mớ thì lo lắng không thôi, nhưng chủ nhân dặn lúc chủ nhân bên cạnh gần gũi với cái xác của phu nhân, có nghe âm thanh quái đãng gì cũng không được quấy rầy.
Trần Cường nhiều đêm nghe chủ nhân rên rỉ ở trên giường mà không dám vào sợ sáng ra chủ nhân sẽ trách phạt. Ở trong căn phòng đó chỉ có chủ nhân và cái xác của phu nhân, ngộ nhở phu nhân tỉnh dậy trở thành cương thi bóp chết chủ nhân thì Trần Cường có sống ở trên đời cũng không cảm thấy thanh thản được. Nên anh nghĩ trong bụng, nếu mà nghe chủ nhân rên dữ dội quá, như sắp chết nhất định đập cửa xông vào để cứu người. Hậu quả sẽ tính sao? Anh còn xin một ông thầy pháp người ba tàu ở Chợ Lớn vẽ một lá bùa màu vàng trấn cương thi cho mình, nếu phu nhân hóa cương thi sẽ dáng lên trán ngăn không cho phu nhân làm bậy. Ai mà biết một người đàn bà đã chết, có còn minh mẫn để nhớ đến nhân tình năm xưa của cô ta hay không?
Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng ếch nhái ển ương kêu sau vườn trong đêm khuya thanh vắng nghe càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Trần Cường đứng canh gác, cảm thấy ớn lạnh nên móc ra điếu thuốc lá châm lửa đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, phả ra làm khói trắng mờ mờ ảo ảo trong không trung.
Căn biệt thự về đêm ở dãi hành lang nơi Trần Cường canh gác vẫn còn để đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Đứng một đoạn thì mỏi chân, anh bắt cái ghế đẩu ngồi xuống mở điện thoại ra xem vài đoạn video ngắn trên Tik Tok. Càng về đêm sự tập trung của anh càng xuống thấp, hai mắt cũng đã bắt đầu lim dim buồn ngủ.
12 giờ đêm vườn sau có tiếng sột soạt như ai đó đang lẻn vào, Trần Cường nghe tiếng động ở trong nhà bếp thì vội vàng đứng dậy chạy đến nơi có âm thanh kia. Giữa đêm mà nghe những âm thanh lạ, anh cũng rất sợ, bình thường thì không chết nhát tới mức này nhưng ở lâu trong căn biệt thự ma quái này, lá gan của một thằng du côn như anh cũng bắt đầu nhỏ dần lại. Nói gì Trần Cường cũng đã hoàn lương, theo chủ nhân cũng được trên dưới 10 năm, tâm tính dần dần cũng thiện lương hơn. Cũng vì chuyện này mà Trần Cường cảm thấy rất buồn, chính chủ nhân đã cảm hóa một kẻ lang bạc như anh từ một tên côn đồ trở thành người tốt, anh nhớ chủ nhân của mình ngày xưa. Nhớ cô gái có nụ cười hiền lành, nhân hậu và thiện lương của ngày xưa.
Chẳng biết có phải phu nhân trở về rồi không, nhưng sau chuông gió lại không rung rinh như mọi lần, hay là phu nhân xay đồng bọn của phu nhân đến?
Trần Cường trong cơn sợ hãi, suy nghĩ ra mấy tình tiết dở hơi tự dọa bản thân. Anh lo lắng tới mức thở dốc như sắp tắc nghẽn đường hô hấp.
Anh giật bắn người khi nhìn thấy thứ gì trông như cặp mắt phát sáng trong bóng đêm.
" Meo. . . Meo. . . Meo. "
Tiếng mèo kêu ré lên vì bị đánh động, kem theo đó là tiếng xoong nồi kêu loảng xoảng.
Trần Cường mở đèn thì phát hiện con mèo đang cố ăn trộm đồ ăn trong nhà bếp, thì thở hắc ra. Thấy con mèo tội nghiệp, Trần Cường lấy cơm ngụi cho chút thịt kho mặn dậm dậm rồi đặt xuống nền nhà cho nó ăn. Rồi anh ngồi xuống chăm chú xem chú mèo ăn ngon lành, mà không để ý ở ngay phía sau lưng có một bóng người đàn bà xõa máy tóc rối bùi đen thui cùng đôi mắt vô hồn đang đứng nhìn mình chân chân.
Chú mèo mướp mũm mĩm dòm thấy mối nguy hiểm liền xù lông nhìn thò lõ vào kẻ đang đứng sau lưng của Trần Cường, quên cả ăn đồ ăn trong cái đĩa.
Trần Cường nhìn thấy được sự chết khiếp trong đôi mắt của chú mèo, cùng lúc đó cảm thấy được một luồng khí lạnh xung thiên ở sau lưng của mình.
Linh cảm mách bảo cho Trần Cường biết thứ mà chú mèo đang nhìn là thứ rất khủng khiếp, anh đang ngồi chồm hổm dưới nền đất, tay chân bắt đầu rung rẩy, sợ tới mức rụng tim ra ngoài.
Trần Cường nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm phật. Ánh đèn trong phòng nhà bếp bỗng nhiên tắt hụp, làn khí lạnh ấy thổi mạnh mẽ sau lưng của Trần Cường, tất cả chuông gió trong căn biệt thự đồng loạt rung lên xáo trộn không gian yên tĩnh lúc nửa đêm. Cái khí lạnh ấy mỗi lúc lại lạnh thêm, Trần Cường biết chắc chắn là phu nhân đã về và đang tiến tới chỗ của mình.
Trần Cường thầm lặng mắng chửi, mình chỉ cho chú mèo hoang đáng thương ăn cơm thừa, canh cặn thôi mà, không lẽ phu nhân sợ tốn của nhà chủ nhân mà đến để trách phạt mình sao? Trần Cường cảm thấy có chút ấm ức ở trong lòng, chủ nhân giàu có như vậy, tốn chút cơm nguội cho mèo ăn chắc không nghèo được đâu! Nhưng mà anh nghĩ chủ nhân mình yêu phu nhân nhiều như vậy, chắc chắn là lúc còn sống phu nhân cũng đã yêu chủ nhân rất nhiều, mà yêu ai rồi thấy người ta tự ý dùng đồ ăn của phu quân mình chắc chắn sẽ không hài lòng.
Trần Cường nghe con mèo hoang réo lên một tiếng rồi co dò bỏ chạy, đồ ăn cháo đá bát!
Anh ngửi được mùi tử khí ngay sau gáy của mình truyền đến một âm thanh nghe ghê lắm, tiếng của người chết.
" Đừng quấy rầy, Thiên An đang ngủ. . . "
Trần Cường xanh mặt, gật gù lia lịa sợ có chín cái mạng cũng không đủ chết dưới tay của một người phụ nữ cuồng dạy vì người yêu, còn là một người phụ nữ đã chết.
" Cậu cũng ngủ sớm đi. Thiên An để tôi chăm sóc được rồi. "
" Dạ, phu nhân. "
Trần Cường nhỏ nhẻ nói, cùng lắm đèn tối thui không thấy rõ gương mặt của phu nhân, cũng không sợ cho lắm, giống như đang nói chuyện với chủ cả trong nhà hơn là nói chuyện với một hồn ma.
" À! "
Trần Cường điếng người cảm thán, Vẫn còn chuyện gì nữa sao? Nhưng anh không dám nói ra. . .
" Em mèo ấy thật đáng thương, nếu không có ai nuôi em ấy, có thể mang về đây nuôi. Thiên An có bắt lỗi cứ nói là ý của tôi, sẽ không trách phạt cậu đâu đừng sợ! "
Phu nhân nói xong thì Trần Cường nghe được những cái chuông gió rung lên xa dần xa dần, thì biết phu nhân đã rời căn phòng bếp để lên lầu đến căn phòng của chủ nhân.
Đèn sáng trở lại!
Trần Cường thường ngủ ở căn phòng nhỏ ở nhà dưới gần nơi để mấy đồ đạc trong nhà, phận tôi tớ trong nhà anh cảm thấy có chỗ ngủ sạch sẽ là mừng rồi nên không có vấn đề gì. Bình thường chủ nhân đối với anh cũng rất tốt. Sau đó, anh quay về căn phòng khiêm tốn của mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ trầm ngâm một hồi lâu không chợp mắt được. Anh không ngủ được vì bản thân tràn ngập trong sự hối hận, vì đã trách oan cho phu nhân. Phu nhân có tấm lòng nhân hậu như vậy, sao có thể hại chủ nhân được.
Nghĩ đi nghĩ lại Trần Cường có chút tò mò làm sao hai người họ gặp gỡ và yêu nhau!
Sao lại có thể yêu nhau nhiều đến như vậy?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top