Hồi 65: Người Ơi! (🌈🥹 Bách Hợp)

Sau khi về nhà từ dạo đi xem mộ của cô con gái nhà họ Đỗ quay về cô ấm Lan ngó ngó thấy cô út của mình dạo gần đây nhìn cổ sao mà bùn bùn làm sao? 

Cô ấm Lan hông muốn thấy cô út của mình bùn nhưng chẳng biết làm gì để cho cổ vui vẻ trở lại.

Hôm nọ, vào mùa hè rồi nhàn rỗi quá cô ấm Lan rủ cô út ra ngoài đồng chơi thả diều với đám trẻ con trong làng.

Làng quê thanh bình có vài cơn gió thổi thổi hiu hiu man mác cỏi lòng.

Út cằn con diều giấy làm bằng tre và giấy báo ngó thấy người thương cầm cái dây rồi lúc người chạy cánh diều giấy đơn sơ mộc mạc cứ thế bay vút lên đến chín tầng trời cao.

Con diều lớn bỗng nhiên nhỏ dần nhỏ dần lượng lờ bay bay phất phơ trong cơn gió mang theo mùi hương rơm rạ bùn đất bùi ngùi xốn xao trong lòng.

Cô ấm Lan cột dây vào cụt gạch rồi hai đứa lựa chổ ngồi dưới góc cây me lâu đời ở trong làng.

Cây me già hứng chịu bao nhiêu sương gió chứng kiến bao nhiêu cặp đôi hò hẹn, chia lìa.

Út ngồi ngồi im lặng thả hồn theo mây gió, Út nhớ Lan nhớ Đỗ Thị Bội Lan ngày xưa của cô. Nhớ cô gái nghèo làm nghề chăn trâu chơn chớt, thật thà của cô. Khi chết đi rồi Út mới hiểu thấu đời người, không phải ai yêu nhau điều có thể trọn vẹn câu thề cho dù có yêu nhau sâu đậm như thế nào.

Cô thương Lan, thương Lan bằng cả tấm lòng chứ không vì một điều gì cả. Cô thương Lan vì Lan là người khiến cô cảm giác bản thân không còn cô đơn nữa trong cuộc đời này.

Lúc chưa quen biết quen biết Lan, Út cũng không hiểu nổi dù cho cha má, em trai và bà con dòng họ cả xóm giềng ai ai cũng yêu thương cũng ngượng mộ tài sắc của cô nhưng trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy trống vắng cho đến khi gặp được người. Cái bóng hình khiến cô ngày nhớ đêm mong.

Mà đời người đúng là ghét của nào trời trao của nấy thiệt chớ, ai mà có ngờ một nàng Xử Nữ tháng 8 hoàn hảo nhan sắc tài năng tiêu chuẩn cao, tỉ mỉ, khó đoán, khó tán như cô tưởng từng đã trap cả cái làng Đê Đê này không bỏ sót một ai, lại bị trap bởi một đứa con gái Bảo Bình tháng 1 cờ nhơn lơn tơn, quen thói giỡn hớt cười đùa cợt nhã, ham chơi, học hành thì lười biếng, không có tiền đồ, lại gầy gò ốm nhôm ốm nhách xầu ồm như Lan cơ chứ. Cái người mà nhìn ở điểm nào cũng không phải gu của cô đâu a.

Kiểu đôi đũa lệch thế ấy nên lúc chuyện hai người quen nhau không ai khen, không ai mừng, trái lại cha nàng còn tìm cách để chia rẽ uyên ương. Đôi lúc Út ở một mình làm cô hồn ở Cà Mau nàng ngẫm nghĩ, Lan của cô ngoài nghèo và xấu ra thì có điểm nào không tốt để bị cha mình say người đánh chết, tại sao Lan yêu của cô cũng là con người mà sao lại không được yêu thương như gã đàn ông phú hào cầm thú Trương Văn Hưng kia?

" Lan. "

" Dạ. "

" Sau này, Lan hứa với út là phải gáng mà học hành nha. Học thiệt giỏi giúp cha má quản lý ruộng vườn đất đai, hay học kinh doanh cho phát triển tương lai. . . "

" Con sẽ gáng mà chuyện chi dậy út. Sao tự nhiên út nói dậy? "

" Út không muốn Lan vì tiền mà phụ ai đó hay vì tiền mà bị ai phụ Lan. "

Cô ấm Lan nghe xong thấy lòng xốn xao bàn tay đưa sang qua siết chặt lấy bàn tay người đối diện.

" Lan hứa. Hứa học thiệt giỏi. Kiếm thiệt nhiều tiền. Có trời đất chứng giám, Lan không phụ út đâu, Lan thề đó. "

Út đỏ mặt thèn thùng cúi đầu xuống ngã đầu lên vai của ai đó.

Dưới cánh diều chập chờn bay có hai cái bóng của hiện tai và của quá khứ ẩn hiện trong khung cảnh bình dị của làng quê miền nam thời Pháp thuộc.

Sau đám giỗ của bà dì mang tên Bùi Thị Diễm Út,  lúc tỉnh dậy đọc được quyển nhật ký người con gái đã chết cách đây lâu lắm rùi gửi cho mình cô ấm Lan còn tưởng mọi chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là một giấc mơ.

Trong quyển nhật ký Út viết gửi tặng người yêu có đoạn thế này:

' Lan ơi, em chờ anh. Trọn đời trọn kiếp em sẽ mãi chờ anh, chờ anh đến cưới em làm vợ, làm mình của anh. Em mãi chờ anh, mình ơi!

Dẫu cho chờ anh ngàn năm vạn năm em vẫn chờ anh. Dẫu cho có làm sao thì em cũng không quên lời hẹn thề của chúng ta. Đời này kiếp này tấm lòng Bùi Thị Diễm Út em dành cho anh sẽ không bao giờ đổi thay.

Đời này em không thể làm vợ của anh, thì em không cần làm vợ của ai ở kiếp sau nữa. '

[Hết Phần 2]


















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top