Hồi 42: Mù Quáng (🌈☺️ Bách Hợp, Thuần Việt)

Người ta bảo, khi yêu nhau, cả hai người đều mù quáng.

Cái Lan chết nhưng nàng chẳng muốn rời dương gian nàng ở quanh quẩn trong làng Đê Đê mỗi đêm nàng hay ngồi lặng lẽ ở dưới gốc me chỗ hai người hay rủ nhau ra đó để chờ đợi người yêu của mình. Lúc còn sống hai người có hứa với nhau khi nào chết sẽ đến nơi này để đoàn viên.

Lan biết chờ đợi người yêu như vậy là không sáng suốt, vì sẽ khó đầu thai và phải trả nghiệp rất nhiều mà cô ấy còn cả quãng đời phía trước nữa dù Lan nghĩ đến chuyện nếu biết tin mình mất Út cũng sẽ tìm đến cái chết. Đôi lúc ngồi một mình ên văng vẳng bên tai là tiếng tụng kinh ở ngôi chùa gần đó Lan cảm thấy mình và Út có phải là ấu trĩ hay không vì yêu mà chết. Rồi cô ngẫm nghĩ nếu cô không chấp niệm với đoạn tình yêu này và không phải chết bây giờ cô sẽ làm gì?

Cái Lan ngồi mình ên đôi mắt dõi về một cõi mông lung, xa vắng.

Nhiều năm nhiều năm về sau cô cũng dần dần quên đi nhiều thứ khi làm ma quá lâu nhưng cô vẫn lung nhớ mình tên là Lan, họ Đỗ người con gái mà cô yêu thương nhất tên là Bùi Thị Diễm Út,  cô gái đẹp nhất làng Đê Đê.

Rồi cô cũng biết là em mất rồi,  họ đồn em bị bịnh dịch mà chết nhưng sao em không tìm đến gốc cây me này để gặp cô. Em hết thương cô rồi sao? Lan ngẫm nghĩ mà nao lòng,  những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.

Khuôn mặt của cái Lan trông rất buồn. Như cái hôm cô về coi người nhà làm đám tang cho mình. Thế mà cái buồn sau cùng cũng qua đi,  Lan đi chỗ này chỗ nọ coi hóng chuyện nhà người ta có gì vui,  đôi lúc còn chọc ghẹo đám bạn ngày xưa bây giờ đầu đã hai thứ tóc con cháu sum vầy. Ấy thế mà cái Lan vẫn còn giữ cho mình gương mặt trẻ măng.

Năm đó, có người ở diêm phủ đến hỏi cái Lan có muốn đầu thai hay không,  nàng gật đầu đồng ý rồi theo họ xuống diêm phủ để lỉnh tội vì không chịu đầu thai.  Hết tội thì nàng được đầu thai làm người,  chớ chiêu thay nàng đầu thay làm con gái họ Trương.  Tên là Trương Bùi Phong Lan.

Ở Trương gia, họ gọi cô là cô ấm Lan được cha mẹ và các anh trai hết mực yêu thương. Cha cô tên là Trương Văn Bá, cậu ba nhà họ Trương còn má cô tên là Bùi Diễm Phượng con gái cưng của ông Lý trưởng Bùi Văn Quang Thành ở làng Đê Đê thuộc miệt Vĩnh Long, cô ấm Lan còn có một người cô út ruột tên là Trương Thị Lê.

Cô ấm Lan chẳng nhớ kiếp trước của mình là ai cả, cô sống an lành bên người thân và gia đình phú hào.

Chẳng biết ở miệt Cà Mau sâu trong Rừng tràm có một hồn ma con gái, ngày nào cũng mong chờ được nối lại duyên xưa với cô.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top