Hồi 24: Lâu Lâu Vợ Chồng Cự Cải Là Chuyện Bình Thường 🌈
Nghe tiếng động, Lan biết có người đang tiến đến gần mình do cô chỉ chợp mắt mơ mơ màn màn chứ đau đớn quá chẳng tài nào ngủ nổi.
" Khụ khụ. "
Người này càng tiến gần cô càng nghe rõ mồng một tiếng ho khan.
" Út? "
" Dạ. . . Khụ khụ. "
Cô hai Út bị đau họng nói không có nổi mà cuống họng có đàm nên nói lớn nó đau vậy mà mèn ơi, bệnh hoạn mà cái giọng điệu cũng ngọt sớt hỏi sao đàn ông ở cái làng này mà ai chẳng mê cô hai Út. Cô hai Út con gái Lý Trưởng Bùi giàu có nhất làng mà ai cũng nghĩ chắc cô phải chảnh chọe dữ lắm, thiệt ra không phải vậy cô hai Út hiền khô hà.
" Em bệnh hoạn còn xuống chổ này làm chi, ẩm thấp lắm. Mà nè, em mang mật ong này pha với gừng uống đi, sẽ hết đau cổ họng nhanh lắm. "
Út nhìn cái mặt sưng phù của nhân tình, bàn tay còn rung rẩy cầm chai mật ong không vững nữa thì đủ biết chai mật ong này không phải kẻ khờ khạo này mua ngoài chợ rồi.
Cô nhẹ nhàng nói.
" Em. . . sẽ. . . uống. "
Bàn tay thon thả của Út cầm chai mật ong rừng, siết chặt đến mức nó sắp vỡ vụng ra. Mặt cô lạnh tanh không tỏ vẻ tức giận gì cả, nhìn bề ngoài tĩnh lặng như nước nhưng nội tâm của cô đã tức điên đến mức muốn tậng tay đập bễ chai mật ong này, nhưng cô lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn gần đó, cũng do từ nhỏ cha dạy cô làm người phải chịu được những điều bản thân mình không chấp nhận mới trưởng thành được. Mà cô có giống mấy cô tiểu thơ con nhà giàu khác đụng chuyện là hay mắng chửi, đánh đập thì kẻ khờ khạo này cũng không hiểu nổi đâu, nhìn cái kiểu cười hì hi vô tri bây giờ trong cái mặt sưng vù đó là đủ hiểu rồi.
Cô giận đến mức chẳng muốn nói thêm gì cả, cô cũng không thể đưa nhân tình vào buồng ngủ vì cô đang bị bệnh sợ lây cho người yêu.
" Em. . . bảo. . . bà. . . quản. . . gia. . . nấu. . . cháo. . . cho. . . Lan. . . rồi. . . đó. Lát. . . bả. . . đem. . . vô, em. . . về. . . phòng. . . đây. "
" Em nghỉ đi. "
Út lạnh lùng, lặng thinh chẳng buồn đáp lặng lẽ cầm chai mật ong xoay người bỏ đi. Lan nhìn theo bóng lưng của em mà thấy buồn buồn làm sao. Cô có linh cảm em đang hờn dỗi cô chuyện gì đó mà sao hôm nay em lạnh lẽo với cô lắm.
Lan nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung, tại sao Út giận mình.
Cô nhớ nụ cười hiền lành của em, mà hôm nay em chẳng buồn cười với cô một tiếng.
Trong lúc Lan đang mơ màng với người trong lòng tía má cô ở nhà nằm thủ thỉ với nhau.
" Bà buồn cái gì mà cứ thở dài hoài đó đa? "
" Tui nhớ con út ông ạ. Phải chi nó đừng đi ở đợ nhà ông Lý Trưởng Bùi thì hay biết mấy. Tính nó loi nhoi hay hỏi này hỏi nọ ngày thường thì thấy bực chứ vắng nó rùi tôi cũng thấy buồn. "
Ông nông dân Đỗ hiểu ý vợ, đàn bà thích hay tâm sự với con gái, phụ nữ mà hay thích nhiều chuyện này chuyện nọ, mà con Lan thì nó hay đi chơi lang thang với đám trẻ mục đồng nên biết rất nhiều chuyện hài hước trên trời dưới đất mỗi lần về nhà hay chí chóe kể chuyện này chuyện nọ cho má nó nghe.
" Nhà còn con ba mà. Thấy buồn thì tâm sự với nó. "
" Nói ra thêm buồn, tui với nó làm như không hợp tính hay sao nói chuyện được nửa câu đã cự lộn. Mà ông coi con gái con lứa gì mà đi chơi giờ này chưa chịu về nhà. "
" Thôi kệ nó đi mà, tuổi trẻ không chơi về già đổ đốn. "
Má con út nghe xong giận tím người, đưa tay đánh yêu chồng cái tật bênh con chiều con.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top