Hồi 18: Chốn Dợ Đi Chơi Đồ Hén, Quá Trời Quá Đất Rùi (🌈🤭 Bách Hợp)
Thấy người ta tủm tỉm cười chọc ghẹo mình, Lan chột dạ, biết mình sắp tới số rùi, nhìn cô hai Út cười cười dui dẻ dậy đó nga, chớ Lan biết hết chơn là cô hai Út đang giận dì Lan đó nên mới ghẹo Lan nha, cái kiểu cơm nhà ngon không ăn đi ăn vụng cá đồng cá sông bên ngoài mà bị bắt quả tang nên sợ gần chết.
Tim Lan phình phịch đập như cái hồi Lan với tụi bạn thân đi bẻ trộm Xoài của ông Chín Địt ở trong làng bị con chó dữ tợn nhà ổng rược chạy mất luôn cái chiếc dép đan thô sơ ba cưng Lan nên tỉ mỉ đan cho Lan dậy đó.
" Cô Út ăn hong? "
" Móm cho Út đi. "
Tụi nhỏ ngồi bên cạnh bịt miệng cười trộm, cô hai Út nhà ông Lý trưởng lớn già đầu còn đòi mốm cho ăn nha. Cứ như con nít, tụi nhỏ đứa nào cũng thơ ngây khù khờ y như con Lan nên cũng không có nghĩ gì đâu ngoài chuyện tụi nó cảm thấy mắc cười dậy thoi.
Đỏ mặt Lan khiều khiều mấy chỗ đen cằm miếng cá lóc đồng trắng tinh tay không móm cho cô hai Út ăn, ai mà biết cô hai Út ăn miếng cá còn có ý cắn nhẹ vào ngón tay của Lan khóe miệng nhay nhay mà ánh mắt có ý vị gì đó sâu xa dữ lắm. Lan nhìn mà tưởng tượng ra cô hai Út đang muốn ăn thịt Lan nữa đó. Tự nhiên, Lan ngượng ngùng ngài ngại mà nhìn sang cục phân trâu thúi ùm gần đó. Bây giờ mới hoàn hồn chổ này vừa dơ vừa thúi, sao để cô hai Út cành vàng lá ngọc ngồi ở dưới mấy cái lá chuối xanh non này như dậy được, Lan sót lắm à nghen. Lan ở dơ quen rồi, chớ cô hai Út có ở dơ quen đâu.
" Lan chơi đủ rùi, Lan dề. "
" Ừ. "
Lan nói một cái là cô hai Út cũng hiểu ý mà đứng dậy theo, Lan chào đám bạn thân của Lan, tụi nó nhìn đứa bạn nghèo đi cạnh cô gái đẹp nhất làng mà cảm thấy ngưỡng mộ dì đâu. Ước gì tụi nó cũng được người đẹp quan tâm như dậy.
Sương nhất là con Lan rồi!
Ở trên xe ngựa, Lan giật mình khi cô hai Út lấy trong người ra cái khăn bằng vải lụa mềm dì đâu mà còn thơm phức cài mùi hương y chan cái mùi hương em bé trên người của cô hai Út, thơm muốn chết Lan mê mê lịm lịm để yên cho người ta lau mấy vết bẩn bùn đất đen thui trên gương mặt của mình.
" Cô hai Út đừng giận Lan nha. Tại, Lan nhớ bạn. "
" Út có giận dì đâu. Út hiểu hết đó, Lan đừng có sợ. Út có ăn thịt Lan đâu, đừng xa cách với Út nữa nha. Út bùn lắm đó. Mà sau này, Lan có đi đâu, Lan nói dới Út một tiếng. Hồi nảy, không thấy Lan trong phòng Út còn sợ Lan có chuyện dì nữa đó, Lan hiểu hong. "
Lan khờ khờ gật gật đầu, ủa là nảy giờ là cô Út lo cho Lan chớ không có giận Lan. Làm Lan nghĩ oan cho người ta rùi Lan ân hận dữ lắm.
Tại Lan khờ!
Lan không hiểu cho nỗi lòng của cô hai Út là quan tâm biết dường nào cho siết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top