Hồi 20
Lúc này là 11 giờ đêm trong lòng thành phố Sài Gòn náo nhiệt. Ở một nhà nghỉ sang trọng một cô gái rất đẹp bước ra khỏi nhà tắm với cơ thể sạch sẽ và mát mẻ, thơm tho, trên người là bộ váy ngủ bằng dây hở ra làm da trắng mịn mềm mại, cùng 3 vòng gợi cảm trên cơ thể mỹ miều mơn mởn.
Nàng nhìn người phụ nữ với máy tóc ngắn và gương mặt lạnh lùng đang cầm quyển tiểu thuyết say mê đọc ở trên giường, nở ra một nụ cười rất duyên dáng.
Gương mặt thanh tú cùng nụ cười duyên dáng của người con gái này khiến cho mọi người có cảm giác đã từng gặp nàng ta ở đâu đó trên những trang bìa báo, hay tạp chí học trò nổi tiếng. À, đúng rồi vì nàng ta là Huỳnh Bảo Tiên người mẫu ảnh nữ sinh mới nổi của một trang báo dành cho tuổi teen.
Một cô nữ sinh 16 tuổi ban hôm ban khua không ở nhà mà tìm đến nhà nghỉ này mục đích ắt không thể trong sáng được.
Xã hội này có ba loại người, một là sinh ra đã giàu có muốn gì được nấy, hai là loại có tài năng bẩm sinh dùng thực lực để đạt được ước mơ, ba là loại như cô gái xinh đẹp, trẻ trung này, xuất thân bình thường có chút nhan sắc nên bán thân để đổi lấy danh vọng.
Người phụ nữ trung niên tóc ngắn đang đọc sách ở trên giường là một nhà báo, biên tập viên nổi tiếng, người đã nâng đỡ cô nữ sinh cấp 3 vào nghề làm người mẫu ảnh.
Cô nữ sinh xà vào lòng người phụ nữ trung niên có địa vị xã hội. Điều kiện để một cô gái trẻ được xuất hiện trên bìa báo, chính là nàng ta phải ngủ với người phụ nữ có xu hướng tình dục đồng giới mà xã hội hiện tại vẫn coi là bệnh hoạn này một đêm.
Trong cộng đồng người đồng tính, người như bà ấy được gọi là Les mang phong cách Tomboy.
Người phụ nữ vén tóc của cô gái trẻ đẹp lên rồi hôn môi nàng ta một cách ngấu nghiến, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên từng cúc áo của cô gái trẻ, cởi áo trên người cô ấy lộ ra làn da trắng như tuyết cùng đôi gò bông đào nhấp nhô khiêu gợi. Bàn tay lão luyện của người đàn bà trung niên tham lam mò lên ngực của cô nữ sinh, rùi dần dần đến vùng cấm địa.
Bàn tay thon thả của cô gái trẻ siết nhẹ lên bờ vai trần của người đàn bà có tuổi, khóe môi rên lên khoái cảm.
" Ơ. "
Người phụ nữ thấy cô gái trẻ có vẻ thích thú thì khóe miệng cười đểu, ngón tay bắt đầu tiến sâu hơn, nhẹ nhàng vì biết lần đầu tiên của con gái rất đau.
Quá dễ dàng cho một người đàn bà có tiền có quyền để biến những cô gái trẻ tham danh vọng trở thành của riêng mình.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ âm hộ của cô nữ sinh, minh chứng cho sự trong sạch của nàng đã bị vấy bẩn.
Đau lắm!
Đời con gái của cô thế là đã mất rồi.
Trải qua mấy giờ đồng hồ sau đó, dùng thân xác trinh nữ hầu hạ một người đàn bà trung niên dâm đãng.
Cô chẳng biết nhiều về thế giới của người đồng tính, cô như trang giấy trắng, cô chỉ nghe họ đồn thổi rằng những người đồng tính có nhu cầu trong chuyện ấy rất cao, và họ có xu hướng bạo lực và ghen tuông dữ dội hơn người dị tính.
Vì đối với họ tình yêu đến rất khó khăn nên khi bị phụ tình họ khó lòng có thể giữ được sự bình tĩnh, hành xử lý trí như người bình thường.
Cái đêm trao thân cho người đàn bà đồng tính ấy mang đến cho Bảo Tiên cảm giác khích thích lạ lẫm đến khó tả.
Cô không biết nó là loại cảm giác gì, chỉ dám âm thầm giấu nó vào trong lòng như bao nhiêu người con gái còn non nớt khác, mới biết đến cái thế giới của những người phụ nữ không cần đàn ông.
._.
Đỗ Bội Ngáo Ngáo là người con gái rất đơn giản, cảm xúc của cô điều hiện hết lên gương mặt nhưng chuyện cô thích ai lại luôn giữ ở trong lòng.
Tan học, giữa trưa nắng nóng Ngáo Ngáo đi lấy xe đạp để về cô đứng ở một góc nhìn lớp phó học tập đang đứng đợi người nhà đến đón ở bên ngoài cổng trường.
Cô ấy để tóc dài, xõa tóc đặt hờ tay trước ngực để giữ chiếc cặp đen, trên người là bộ áo dài trắng thướt tha, dáng người lùn tịt lại rất dễ thương, ưa nhìn.
Tóc cô ấy màu nâu, bồng bềnh trong gió, Ngáo Ngáo chỉ thấy bóng lưng của lớp phó học tập lại cảm thấy người ta rất xinh.
Thi thoảng, cô có khao khát muốn quấn quýt lấy người vợ hụt này, hy vọng nối lại mảnh duyên tình đã dang dở nhưng cô lại ngại và sĩ diện.
Cô không phải rất yêu em, cô chỉ cảm thấy thích ngắm em thôi!
Em giống như công chúa vậy đó, em không nên làm cô dâu của cô, em nên làm cô dâu của một hoàng tử, lớn lên rồi kết hôn sinh con.
" Ngáo Ngáo ơi! "
Ngáo Ngáo giật mình khi người kia đã phát hiện ra mình vẩy tay gọi lại.
" Sao cơ? "
" Tài xế của mình bảo xe bị bể lốp rồi. "
" Ấy, giờ Linh tính làm sao? "
Ngáo Ngáo thật thà hỏi, người kia nhìn cô rồi im lặng như tờ, lát lại mở miệng nói.
" Thôi, mình vào căn tin chờ cũng được. Ngáo về đi. "
Ngáo Ngáo thấy người ta hình như không vui, mà cô không hiểu tại sao không vui. Nhà hai người cách xa nhau lắm, cô cũng không thể đạp xe mấy cây số để đèo cô ấy về được.
Cô ra về nhưng đi được một chút lại cảm thấy bức rức ở trong người nên quyết định quay trở lại, bỏ xe đạp vào bãi rồi chạy ùa đến căn tin, vừa thấy bóng dáng của người ta liền mừng rỡ chạy quýnh quáng lại.
" Ủa. Sao Ngáo chưa về nhà đi? "
Ngáo Ngáo kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh người kia, mở miệng nói.
" Cô ơi! Cho con ly nước ngọt nha. "
Ngáo cười.
" Ngáo ngồi đây chơi với Linh cho vui. Khi nào Linh về thì mình sẽ về. "
" Hì hì. "
Lớp phó học tập cười hiền, Ngáo Ngáo cảm giác được cô ấy đã vui vẻ trở lại.
Hai người ngồi uống nước ăn bánh, vô tình bàn tay của Ngáo Ngáo lướt qua đầu gối của lớp phó học tập.
Mềm mại quá!
Không hiểu sao cảm giác nóng rực dâng trào qua lồng ngực. Đỗ Bội Ngáo Ngáo đỏ mặt. Cảm giác bức từng lạnh lùng mình đã xây dựng bấy lâu nay đã vỡ vụng rồi, mỗi lần bên cạnh lớp phó học tập cô như một con người khác hoàn toàn. Cô dịu dàng hơn rất nhiều.
Trong lòng nhen nhúm cảm giác tham lam muốn vuốt ve cái dò thon thả của người ta.
Ánh mắt thèm khát lướt hờ qua phần ngực to khủng khiếp của người ta. Chưa bao giờ thấy thân hình của con gái lại quyến rũ, cám dỗ khơi dậy những khao khát cặn bã trong lòng cô nhiều bằng thân hình trinh nữ của lớp phó học tập.
Kinh tởm!
Đỗ Bội Ngáo Ngáo cảm thấy bản thân kinh tởm khi có những suy nghĩ đồi trụy ở trong đầu, những suy nghĩ không đứng đắn đối với lớp phó học tập.
Cô thấy ngực mình nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi khi nhìn những phần nhạy cảm trên cơ thể con gái nhà lành người ta.
" Ngáo có sao không? "
Ngáo Ngáo hết hồn khi người ta đưa tay lên sờ sờ trán của mình coi có bệnh không.
" Nhìn như người mất hồn a. "
Đầu óc của Ngáo Ngáo trống rỗng, cô chỉ lắc đầu chẳng nói gì thêm. Mỗi lần ở bên cạnh người con gái này sao cô lại như vậy, như không còn não lung a.
" Thật không? "
" Thật mà. "
" Nếu thấy mệt thì về trước đi, không cần ở lại chờ Linh đâu. "
Ngáo Ngáo nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người ta thì cảm thấy nao lòng, dụ dỗ qua chuyện khác.
" Muốn ăn kem không? Ngáo mua cho Linh ăn. "
" Không để nạp tiền cho game nữa hay sao? "
Ngáo Ngáo thấy người ta biết chuyện mình mê game thì phì cười, nhỏ nhẻ nói.
" Không nạp nữa. Từ nay, Linh thích ăn gì, Ngáo sẽ để dành tiền quà mua cho Linh ăn. "
Trời đang nắng tự nhiên mưa, mưa to lắm, ở trong căn tin, hai người con gái nắm chặt lấy tay nhau thiệt là ấm.
Chuyện hôn phối giữa hai người, Đỗ Bội Ngáo Ngáo ngẫm nghĩ không muốn hủy nữa liệu có sao không?
Ngáo Ngáo ăn kem hậu đậu thế nào để kem dính lên mũi. Lớp phó học tập thấy vậy mới lấy khăn giấy lau cho cô, cử chỉ dịu dàng như một người vợ làm Ngáo Ngáo say đắm nhìn gương mặt của người ta thẩn thơ đầu óc.
Đẹp thiệt đó!
" Trời đang nắng tự nhiên lại mưa há. "
Cả Ngáo Ngáo và lớp phó học tập đang đứng chờ mưa tạnh thì xoay người lại nhìn cô bạn gái học cùng lớp vừa nói.
" Bảo Tiên chưa về sao? "
" Mình có chút việc cần trao đổi với cô giáo chủ nhiệm về công việc mẫu ảnh của mình đó. . . Mình sợ không cân bằng được công việc và học tập. "
" Hì hì. Nếu Tiên cần gì giúp cứ hỏi mình. "
Trúc Linh thân thiện nói.
" Cảm ơn Linh nha. "
" Không có chi. "
Ngáo Ngáo nhìn lớp phó văn thể mỹ của lớp, một trong những hot girl của trường, đang đứng bên cạnh của lớp phó học tập thân thiện bắt chuyện với cô ấy.
Cô không bất ngờ, người hòa đồng, dễ thương như cô ấy ai cũng mê cả nam lẫn nữ. Nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy khó chịu trong người, vì cả buổi sau đó lớp phó văn thể mỹ cứ bám lấy lớp phó học tập, cô bị cho ra rìa nên ôm một bụng giấm chua trong người.
Cô không giống lớp phó học tập, ai cũng nói chuyện được, cô hướng nội nên ai mà mang đến cho cô cảm thấy thoải mái cô mới chịu nói chuyện với người ta. Thi thoảng, Thùy Linh hay ghẹo cô rằng cô ấy không làm bạn với cô chắc không có ai muốn làm bạn với cô đâu vì cô ít nói chuyện quá. Ngáo Ngáo cảm thấy cũng đúng nên không cãi lại, chỉ có điều nói nhiều nhưng không biết điều như Thùy Linh xem bộ cũng không có ai chơi đâu a. Cô không ghẹo cô ấy vì cảm thấy quân tử không nên hơn thua lời ăn tiếng nói với đàn bà, con gái nhà người ta.
Đỗ Bội Ngáo Ngáo đứng thơ thẩn nhìn mưa, bàn tay vô thức đưa hờ ra mái hiên để những hạt mưa mát rười rượi rơi lên bàn tay. Từ nhỏ, cô đã rất thích ngắm mưa rơi, cô thích ngửi mùi mưa, nó mang đến cảm giác rất thanh bình.
Cô là người rất mâu thuẫn, cô không thích loại con gái mít ướt, nhõng nhẽo cứ bám ríu lấy mình cả ngày, cảm thấy rất phiền phức, nhưng cô lại cũng không thích loại con gái nổi bật, ai cũng muốn, cũng thèm khát vì cô không thích đấu đá tranh giành với người ta.
Chỉ có điều cô biết một chuyện, cô rất thích Phùng Văn Trúc Linh, dù cô ấy nằm trong danh sách những người con gái, mà cô không nên theo đuổi vì chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Yêu thật khó!
Vì lúc nào tình yêu, cũng luôn luôn gắng liền với sự ghen tuông, ấu trĩ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top