Hồi 12

Trưa về tiểu thơ nhà họ Đỗ lên phòng của mình tắm, căn phòng của cô rất lớn với chiếc giường nữ hoàng sa hoa lộng lẫy. Căn biệt thự khang trang của gia đình nằm như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngày nào cô cũng đạp xe đạp rất xa để đi học, nên về đến nhà là người đổ mồ hôi chua lè phải đi tắm ngay nếu không sẽ không chịu nổi.

Chuyện cô đi học bằng xe đạp, ba mẹ cũng không cấm đơn giản họ không muốn cô suốt ngày nhốt mình ở trong nhà lười vận động cũng không tốt cho sức khỏe. Đỗ Bội Ngáo Ngáo không giống như bạn bè đồng trang lứa, từ nhỏ cô không đến những lớp học thêm như mọi người nên mới ít có bạn bè, mà đến trường cô cũng không muốn giao lưu với ai. Những người bạn bè mà cô quen điều do gia đình giới thiệu là con cái của những người làm ăn lớn với gia tộc của cô. Cái loại bạn xã giao này thì cô lại không mấy hài lòng, tự nhiên cũng không hứng thú.

Cô rất muốn đi học võ nhưng mẹ không cho vì sợ cô bị thương. Mẹ cô rất cổ hữu và quản lý rất nghiêm, nên việc cô giao du hay kết bạn với ai điều phải thông báo cho bà ấy biết, đến việc cô muốn đi đâu cũng không được phép đi một mình mà phải có người bảo vệ đi theo giám sát. Như chuyện ngày nào đi học về trễ 5 phút bà ấy cũng sẽ hỏi cô có gặp sự cố gì không? Miệng bà thì hỏi vậy nhưng thực ra Ngáo Ngáo biết mẹ mình chỉ đang cố tình điều tra xem mình có la cà bậy bạ ở đâu hay không. Đôi khi chuyện này làm cô cảm thấy có chút bực bội, thi thoảng có nghĩ đến chuyện nếu có lấy vợ cũng không muốn vợ mình phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì cô hiểu mẹ mình rất khó tính và gia trưởng. Chuyện gì không làm theo ý bà ấy, nhất định không bỏ qua.

Bên trong nhà tắm, Ngáo Ngáo ngâm mình trong bồn nước đầy xà phòng, chơi đùa với chú vịt con màu vàng. Tính cách của cô thực sự rất trẻ con, dù đã lớn lại mê xem phim hoạt hình và chơi đồ chơi của con nít. Cô chưa có ý định lập gia đình hay yêu đương nên thi thoảng ai đó hỏi cô về chuyện tình cảm làm cô cảm thấy không thoải mái. Ừm thì cô thích sống lý trí nhiều hơn, vì cô cảm thấy khi yêu con người ta thực sự mềm yếu.

Tắm táp một đoạn, tiêu thơ nhà họ Đỗ đưa tay sờ sờ bộ ngực phẳng lì như TV màn hình phẳng của mình, trong đầu thoáng qua hình ảnh của người con gái đó cùng với bộ ngực to khủng khiếp và chiếc mông nhỏng cao tròn trịa săn chắc, tự nhiên đỏ mặt, khóe miệng nói lảm nhảm bân quơ.

" Heo hay sao mà to dữ dậy, này là con heo nái rồi. "

Khóe miệng vô thức cười ngớ ngẩn khi nhớ đến thân hình đầy đặn của người con gái ấy.

Ngáo Ngáo tắm xong thì vô phòng máy lạnh để nằm nghe nhạc. Mùi xà phòng thơm phức làm cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Đang nằm thư giãn thì có tiếng bà vú nuôi cô từ nhỏ văng vẳng ở bên ngoài.

" Thưa cô chủ, bà chủ bảo cô chủ tắm xong thì xuống ăn cơm luôn. "

" Cháu nghe rồi. "

Hai mẹ con đang ăn cơm trưa thì tiểu thơ nhà họ Đỗ nhăn nheo như ăn phải thuốc độc.

" Trước giờ vẫn tự học được mà, sao phải cần gia sư. "

" Không được, thành tích học tập của con dạo này mẹ thấy không được tốt mà chương trình cấp 3 cũng rất quan trọng, mất căn bản thì khó đậu vào trường Đại học tốt được. "

" Cần gì vào trường Đại học tốt, không phải cứ bảo ba nhờ bác cho một chức vụ quản lý nào đó trong tập đoàn. Đằng nào ba cũng là phó chủ tịch, mẹ còn sợ đám người làm công ăn lương vì con không học hành giỏi mà dám bắt nạt con sao? "

Mẹ của tiêu thơ Đỗ gia nhè nhẹ nói.

" Đằng là vậy, nhưng bác con rất khó tính, lại nghiêm túc trong vấn đề tiêu chuẩn học vấn và đặc nặng bằng cấp chính qui. Dù có là người nhà đi chăng nữa, cũng không thể dễ dãi. Con cứ học cho có bằng cấp, cho ba con nở mày nở mặt với dòng họ, tới đó chuyện gì khó quá cứ sai cấp dưới làm. "

Nghe mẹ mình kiên quyết như thế Ngáo Ngáo cũng biết không thể chối từ, ngẫm nghĩ đông tây rồi nói.

" Nhưng con có một điều kiện, con sẽ đồng ý cho gia sư dạy kèm nhưng mẹ hứa cho con học võ thì con mới chịu. "

" Thôi cũng được, mà có đi thì bảo thằng Hùng chở đi. Chứ con tự mà đi mẹ không yên tâm. "

" Con lớn rồi mà mẹ sợ gì không biết. "

Sáng sớm đi học, Ngáo tiểu thơ mang gương mặt ngờ ngẩn vào lớp, vừa đặt đít xuống đã thở dài làm cô bạn thân để tý hỏi.

" Anh yêu ơi, có chuyện gì không vui kể em nghe i. "

Tiểu thơ nhà họ Đỗ sởn gáy liết nhìn con nhỏ bạn thân điệu chảy nước bên cạnh mà rùng mình. Hôm nay tự nhiên đổi cách xưng hô nghe mà thấy ớn lạnh, không biết lại nổi cơn điên gì nữa đây, ngồi gần không biết có bị cắn hay không nữa?

" Sáng giờ, có ăn lộn thứ gì không, hay bị ma nhập vào người rồi. "

Ngáo Ngáo làm bộ dạng quơ tay múa chân như muốn giúp người kia trục vong ra khỏi người.

" Xá, giỡn thui. Làm gì mà căn thẳng thế, sáng sớm nhìn như cô hồn các đảng. "

" Thì mẹ của mình a. Nói sẽ mời gia sư để dạy kèm cho mình. Haizzz, phiền muốn chết. . . Cũng không biết mời thần thánh ở phương nào đến nhà mình dạy. Mình đang suy nghĩ, có nên dọa cho ổng bả chạy mất dép hay không. Chiêu trò thì mình cũng đã nghĩ ra hết cả rồi. "

" Nếu bà không thích học với người lạ. Mình cũng có thể dạy kèm cho. "

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, ở lớp này Thùy Linh và lớp phó học tập phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không biết ai giỏi hơn ai đâu a. Nhưng Thùy Linh thì Ngáo Ngáo còn thừa biết cái nết kiêu ngạo, hay dạy đời, để cậu ta dạy sẽ bị mắng cho thối mặt mất.

" Ôi giời. Để bà dạy, tôi thà chết còn hơn. "

" Tui chỉ có ý tốt không thích thì thui, chứ thứ đầu đất như bà, dạy chỉ tốn sức. "

Ngáo Ngáo biết ngay cái nết chua ngoa của nhỏ bạn thân, nam nhi chi chí cũng không đôi co, hơn thua với con gái, rồi hai người chuyển sang chủ đề khác để tám chuyện.

Trưa về, cô ngồi ở trên lầu dòm dòm xuống đợi gia sư đến dạy, học thêm xong sẽ được đi học võ nên cô cũng nôn nao ruột gan. Nôn kiểu này chắc có học cũng không vô đâu, cô chẳng có tâm trạng học hành gì cho can.

Trời trưa chờ trưa chật mà ngồi dòm hoài làm Ngáo Ngáo bị mỏi mắt luôn. Cô lim dim hai con mắt sắp ngủ gật thì ở đâu chạy đến đậu trước cổng nhà cô một chiếc xe hơi màu trắng. Thời này có chiếc xe Honda A Còng chạy đã thuộc dạng dân chơi chịu chi thứ dữ, còn đi xe hơi thì chỉ gia đình giàu có mới sử dụng làm phương tiện đi lại.

Ngáo Ngáo lẩm nhẩm.

" Ruốc cuộc, mẹ đã chi bao nhiêu để mời người này về đây dạy. Gia sư dạy kèm bây giờ, coi bộ thu nhập không tệ ấy chứ. "

Ngáo Ngáo chăm chú dòm coi ai bước ra khỏi chiếc xe hơi lạ đó, vì nó không phải xe hơi nhà của cô. Xe hơi nhà cô toàn là màu đen vì ba cô là người mệnh Mộc, nên mua xe hơi lựa màu đen hợp mạng để ăn nên làm ra.

Một người đàn ông nhìn là tài xế mở cửa xe cho người ngồi phía sau bước ra. Cô sửng người khi bước ra là một cô gái trẻ trung trong một bộ váy trắng nhẹ nhàng tin khôi.

Cô ấy?

Lớp phó học tập! Sao cô ấy lại đến đây, chẳng lẽ nào. . .

Ngáo tiểu thơ ngơ ngác rồi quýnh quáng chạy co dò xuống bên dưới, hậu đậu tới mức chạy chụt chân, té lăn cù mèo xuống dưới cầu thang. Cô đứng dậy đi cà nha cà nhắc ra bên ngoài để mở cửa, người kia bên ngoài nhẹ nhàng bấm chuông.

Cửa rào vừa mở ra, Đỗ Bội Ngáo Ngáo nói như hét vào mặt của người ta.

" SAO LINH TỚI ĐÂY? "

Cô gái ngây thơ như nàng tiên đối diện tròn xoe mắt nhìn Ngáo tiểu thơ.

" Mẹ Ngáo gọi điện cho mẹ mình, nhờ mình tới nhà để dạy kèm cho Ngáo đó. Ngáo không thích thì mình về. "

" Không phải vậy đâu. Ờ. "

Người con gái kia vừa quay đầu thì bàn tay bị chụp lại, Đỗ Bội Ngáo Ngáo biết mình quá xúc động đã nắm lấy cái tay trắng trẻo xinh đẹp của người ta, thẹn đến đỏ mặt vội vàng bỏ ra.

" Chịu rồi, thì cho mình vô nhà nha? "

" Ờ. Xin lỗi. Linh vào đi. Tự nhiên như ở nhà. . . "

Ngáo Ngáo nhìn lớp phó học tập vẩy tay ra hiệu cho anh tài xế riêng rời đi. Cô dòm dòm coi bộ gia đình của lớp phó học tập cũng giàu giống như gia đình của cô vậy đó.

Trong đầu của Ngáo tiểu thơ bây giờ có vô vàn câu hỏi mà sợ hỏi quá làm người ta sợ sẽ bỏ chạy mất.

" Ờ. "

" Sao? "

" Bộ mẹ mình và mẹ Linh quen nhau sao? Mình chưa nghe mẹ bảo có bạn là người ngoại quốc bao giờ. "

Ngáo nhẹ nói, thấy người kia bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng rồi nhỏ nhẻ nói.

" Chuyện này dài lắm, cho mình xin ly nước được không? Đi hơi vội nên mình có chút khát. . . "

" Ấy! Mình xin lỗi. Linh muốn nước gì? "

Ngáo Ngáo bối rối, cũng không hiểu sao sự điềm đạm của người đối diện làm cô trở thành một con ngốc nghếch nữa.

" Nhà có cam không? "

" Có, để mình kiêu bà vú làm nước cam cho Linh uống há. "

" Không. "

Ngáo Ngáo ngớ người nhìn người con gái kia trìu mến nhìn mình. Lần đầu tiên cô và cô ấy nói chuyện trực tiếp với nhau để ý kỹ cô ấy có một đôi mắt rất hút hồn, đôi mắt hoài niệm! Ẩn sâu bên trong lại có ý cười, và sự ngây thơ, như con nai vàng ngơ ngác ấy.

" Ngáo pha nước cam cho Linh đi. Linh mới chịu uống. "

" Mình á! "

" Ừm. "

Ngáo Ngáo ngớ ngẩn con người ra, rồi cũng chiều lòng người kia mà đi pha nước cam cho người đó uống.

Cô dòm dòm xem cô ấy uống có ngon không!

" Ngáo pha nước cam ngọt quá! "

" Mình không thích đồ gì chua. Chắc quen miệng rồi a, mà Linh không thích ngọt sao? "

Ngáo Ngáo thấy người kia nhỏ nhẻ nói, khóe môi hồng hường đánh son rất nhẹ nhàng dịu dàng khẽ rung rinh.

" Mình đang giảm cân đó. Mình kiêng đường nhưng mà, . . . Mình thích ly nước cam này lắm, cảm ơn Ngáo nha. "

" Ờ. "

Ngáo Ngáo được khen ngại ngùng nhìn đi chổ khác. Để ý mới biết hai người nói chuyện mà chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt của ai.

Thứ cảm xúc e thẹn này có phải là yêu hay không ta?





















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top