Chương 1. Mảnh vỡ


Bóng tối tưởng chừng vô tận, đôi mắt tựa hồ đã mù lòa, đôi tai dường như đã điếc mất rồi, khứu giác có cũng bằng không... Ai đó nói tận cùng đêm tối là ánh sáng rực chói bừng lên như mặt trời tan vỡ, tin được không?

Khi đi mãi mà chẳng đến nơi, đen đặc vẫn hoàn đen đặc, tự hỏi ánh sáng ở nơi nào?

Thế nhưng khoảnh khắc Kiều Cẩn lết những bước cuối cùng trên con đường thẳm tối đằng đẵng này, xuất hiện trước mặt nàng chẳng phải phải hào quang làm lóa mắt người như trong truyền thuyết, mà là những đốm sao lấp lánh dịu êm rải muôn nơi.

Phóng mắt ra vạn dặm xung quanh, chỉ thấy quanh mình toàn sao là sao. Những vì tinh tú lấp lánh hơn đom đóm, lại chẳng chói lòa như nhật nguyệt. Kiều Cẩn vươn tay khẽ chạm vào một ngôi sao nhỏ làm ánh sao rung lên rồi vụt bay mất.

Xinh đẹp như vậy... dịu dàng như vậy...

Kiều Cẩn ngoảnh mặt nhìn nơi sáng nhất giữa muôn ngàn tinh cầu lấp lánh - Đấy là một cái lồng màu bạc mĩ miều kết tinh từ sao trời. Chiếc lồng bạc toát lên khí chất cao quý khôn tả, phảng phất đấy là nơi cư ngụ của một nhà hiền giả cao cao tại thượng lặng im cúi xuống nhìn nhân thế.

Dưới chân Kiều Cẩn là thinh không – chẳng có một nấc thang hay cây cầu nào bắc ngang, vậy như nàng không chút để tâm, thong thả bước đến gần chiếc lồng bạc hoa quý ấy. Kiều Cẩn vậy nhưng không bị hụt chân rơi xuống từ trời, ngược lại rất thoải mái đến gần, cho tới khi thấy một nữ nhân bên trong.

Nữ nhân ngồi trong chiếc lồng, váy áo xòe trên đất như hoa nở, vẻ xinh đẹp hoa quý đúng như trong tưởng tượng, nhưng biểu cảm lại thẫn thờ. Khi thấy Kiều Cẩn, đôi mắt còn mơ màng của nàng ta phảng phất một tia vỡ òa rồi nhanh chóng vụt mất, chẳng đọng lại gì. Kiều Cẩn lục lọi trong tâm trí, nhớ ra tên người con gái này, nghe bảo nàng ta là Phượng Hàm Tu.

"Ngươi đến rồi." Phượng Hàm Tu nhoẻn cười, tựa như hình nhân phút chốc được thổi vào một phần hồn, khóe mắt phiếm kim tuyến vàng nhạt hơi cong lên, như chứa cả trời sao rực rỡ.

"Ngươi biết ta sẽ đến sao?" Kiều Cẩn đứng trước lồng bạc, ngạc nhiên hỏi.

Nụ cười trên môi Phượng Hàm Tu càng tươi hơn: "Biết chứ. Ta biết từ trăm ngàn năm trước rồi..."

Và cũng yêu nàng từ trăm ngàn năm trước.

Giữa sự lặng thinh mênh mông của biển sao, một tiếng "xoảng" rất nhỏ vang lên, dọa vài ngôi sao bay vụt đi chỗ khác. Chiếc lồng bạc hoa quý vẫn hoa quý như cũ, nhưng nữ nhân bị giam trong đấy đã chẳng còn...

Khoảnh khắc bước chân đầu tiên của Phượng Hàm Tu rời khỏi lồng bạc, vài kí ức nhỏ vụn vặt chợt ùa về tâm trí nàng, làm nàng thảng thốt.

"Hàm Nhi, cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Ta nhìn thấy một người truy tìm một người, lại chẳng nhớ được người nọ là ai."

"Ta nhìn thấy dưới tận cùng biển sâu thăm thẳm, có hai trái tim đập chung một nhịp, nguyện chết không rời."

"Ta nhìn thấy một tiếng hát trong trẻo vút tận trời cao, rót nguồn sống vào lòng muôn vạn người khác."

"Ta nhìn thấy một tình yêu hư ảo vỡ tan thành chân tình."

"Ta nhìn thấy một đời một kiếp không lìa không xa, từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, đôi tay vẫn nắm lấy nhau."

"Ta nhìn thấy ân tình hóa thành cảm tình, duyên nợ nhau, dây dưa nhau."

"Ta nhìn thấy ngài... thấy sai lầm của ngài..."

"Ta nhìn thấy... nhìn thấy người ta yêu."

"Ta còn nhìn thấy một người ôm siết lấy một người, cùng nhau chìm sâu vào biển rộng..."

~0~

Đau đớn nơi ngực trái lan tràn toàn cơ thể, đau đến mức chẳng thể thở được. Lưu Ly co cuộn người ôm lấy vết thương sâu hoắm ở lồng ngực, cơn đau như đục khoét choán hết các giác quan khác, vì thế mà nàng chẳng cảm giác được rét buốt từ biển lạnh.

Lưu Ly mơ màng chết ngập trong đau đớn, không cảm giác được xung quanh mình, ý thức mỏng tang như cánh ve. Nàng gắng với lấy sức tàn thoi thóp cuối cùng giữ cho mình chút tỉnh táo, có quỷ mới biết nàng ngất rồi thì còn cơ hội tỉnh dậy lần nữa không.

Trong phút mê mang, Lưu Ly dường như nghe thấy một giọng nói rất ấm áp truyền đến từ một quá khứ xa xôi. Nàng biết mình mê sảng rồi, vì chủ nhân của giọng nói đấy chẳng thể xuất hiện ở đây, chẳng thể ở gần nàng như thế.

"Đại nãi nãi..." Lưu Ly thì thầm trong lòng.

"Đại nãi nãi... vì sao người nọ lại muốn giết con?" Vết thương ở ngực càng đau hơn, Lưu Ly hỏi gần như uất ức.

Mà xung quanh đều là biển lạnh, có ai trả lời nàng đâu?

Cho đến khi trong mê mang tựa hồ có một ai đó ôm chầm lấy nàng... Cơ thể Lưu Ly khẽ run theo bản năng, vết thương nơi ngực trái tựa hồ tê dại hẳn. Cơ thể nhỏ bé an tâm thả lỏng, Lưu Ly ngất lịm đi.

Người ôm lấy Lưu Ly là một tuyền y thiếu nữ, nàng ta cuống cuồng bụm lấy vết thương của người trong lòng. Nhưng máu đỏ vẫn rỉ qua kẽ ngón tay. Thiếu nữ tuyền y hoảng loạn gần như muốn điên mất, liều mạng đè chặt tay, liều mạng ôm thân ảnh nhỏ bé nọ, cử động chân bơi đi.

*

Đêm vắng quạnh hiu, chốn rừng hoang chỉ có cỏ cây và muôn thú. Thế nhưng chẳng hiểu sao bước vào rừng lại nghe được tiếng cười cười nói nói xì xào như thỏ thẻ bên tai, phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối bao trùm trên từng cành cây ngọn cỏ, đến một chút ánh trăng ít ỏi cũng keo kiệt không cho. Người làng hay rỉ tai nhau rằng rừng này là rừng thiêng, ai lỡ bước vào rồi thì không bao giờ ra được.

Thế nhưng giờ đây, có một người ướt nhem bế một đứa trẻ xông thẳng vào rừng. Cây cối xung quanh rung lên phảng phất phát giác kẻ ngoại lai xâm phậm, tiếng nói xì xào hiếu kì rầm rì vọng vào màng nhĩ, thoắt cái lan khắp khu rừng, không đâu không nghe thấy. Mà cái người ướt nhèm chật vật ấy chẳng để tâm, một đường chạy thẳng vào sâu trong rừng.

Cho đến khi ánh sáng vàng nhạt dịu dàng lóe lên - Một khách điếm thắp đèn nến đang mở cửa đón khách.

Chủ khách điếm là một cô nương khá thanh tú, mái tóc đen xẻ ra hai bên vai, buộc qua loa bằng dây đay, gương mặt không son chẳng phấn, thoạt nhìn mộc mạc đến nhạt nhòa. Chỉ có trang sức cài đầu hình cánh bướm màu xanh sẫm gài lên hai bên tóc mai của nàng xem như điểm xuyến chút sắc màu, không làm phai đi dung nhan thanh tú của chủ khách điếm.

Người ta gọi nàng là "Cô chủ Tiểu Dung", hoặc "Tiểu Dung cô nương". Chính xác hơn, nàng tên Mặc Phù Dung.

Đêm nay khách điếm vẫn đông khách như mọi khi, Mặc Phù Dung loay hoay tính lại tiền, gọi hai tiểu cô nương tạp vụ giúp chút việc. Vậy mà một kẻ như nữ quỷ chết đuối từ ngoài xông vào khách điếm, loạng choạng chạy đến ngay quầy tính tiền của Mặc Phù Dung.

Mặc Phù Dung giật mình đánh rơi cả bàn tính, lúc bấy giờ nàng mới để ý 'nữ quỷ chết đuối' kia đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Đứa bé này gương mặt trắng bệch, máu nhuộm đỏ y phục đến không nhìn ra được màu sắc ban đầu, cũng không biết còn thở không.

"Cứu muội ấy! Làm ơn..."

Mặc Phù Dung nhíu mày đánh giá nữ hài trong lòng nữ quỷ, dứt khoác lắc đầu: "Cứu không nổi. Dù cứu nổi thì con bé sống được bao lâu? Cũng bị truy sát đến chết thôi."

Nàng nghĩ chỉ cần hồn lìa khỏi xác rồi, không sợ không có chỗ giấu nữ hài đi.

Nhưng có lẽ nữ quỷ không hiểu ý Mặc Phù Dung, hoặc dù có hiểu cũng không chấp nhận được. Nàng ta một cước đạp bể quầy tính, xông thẳng đến trước mặt Mặc Phù Dung, bàn tay trắng ngà trực tiếp tóm lấy cổ trắng nõn của nàng, bóp chặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không một ai gần đấy kịp phản ứng gì, Mặc Phù Dung cứ thế vô cớ bị người bóp cổ. Nàng cố gắng thoát khỏi ma trảo theo bản năng, động mạch chủ gần như bị bóp nghẽn làm nàng tức thở, đến ho cũng khó khăn.

Ánh mắt nữ quỷ đỏ như sắp nhỏ máu... hoặc chảy ra huyết lệ, chân mày nhíu lại đầy sắc bén. Bàn tay bóp chặt lấy nơi yếu hại của người khác, vậy mà lời nói ra lại thành khẩn van nài:

"Cứu muội ấy, ta xin ngươi."

Cùng lúc đấy, đứa nhỏ bê bết máu trong lòng nữ quỷ dường như khẽ động - hoặc có lẽ là ảo giác của Mặc Phù Dung. Nhưng một tiếng nói nhỏ như mèo kêu, yếu ớt vang lên đứt đoạn đánh tan mặc tưởng của nàng.

"Phù Dung tỷ... ta đau... đau quá..."

Một trong hai tiểu cô nương tạp vụ đứng ngốc ở bên chợt lên tiếng, lại là giọng của Mặc Phù Dung: "Bế Tiểu Ly vào nhà trong. Yên Nhi ở lại trông quán, An Nhi đi theo ta."

Một trong hai tiểu cô nương vừa nói bằng giọng Mặc Phù Dung, lại quay về giọng của chính mình, đồng loạt cúi đầu nói: "Vâng."

Lúc này nữ quỷ mới buông tha cổ của Mặc Phù Dung, nàng ta như một con rối ngơ ngác, vội bế đứa nhỏ đi theo An Nhi. Mặc Phù Dung được buông tha ho khụ khù một trận, loạng choạng nối gót hai người kia. Chỉ còn Yên Nhi ở lại trông quán, mà dường như những khách nhân cũng chẳng bận tâm hay hiếu kì chuyện gì đang diễn ra, vẫn yên lặng dùng bữa của chính họ. Vì người chết rồi thì chẳng còn liên quan gì đến người sống nữa.

Vào đến gian phòng trong, Mặc Phù Dung nắm áo nữ quỷ kéo lại. Dưới ánh mắt khó hiểu lạnh băng của nữ quỷ, nàng bình tĩnh nói:

"Giao con bé cho ta, ngươi đã tìm đến ta cầu cứu, ta chắc chắn không làm hại nó."

Ánh mắt nữ quỷ dường như sắc bén hơn, nhưng ngay lập tức dịu lại. Dù sao người nói để Lưu Ly chết là Mặc Phù Dung, nhưng quyết định cứu Lưu Ly cũng là nàng ấy. Nữ quỷ thoáng do dự, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng giao cơ thể nhỏ bé trong lòng cho Mặc Phù Dung.

Mặc Phù Dung ôm lấy Lưu Ly, nhìn vết thương ghê người ở ngực trái của nàng, tim cũng thấy đau theo.

"Ngươi dùng cái gì để cầm máu?"

"Tiên lực."

Câu trả lời của nữ quỷ làm đầu mày Mặc Phù Dung nhíu lại, nàng nhìn rõ vầng sáng trắng mát lạnh ở vết thương Lưu Ly, nó gần giống tiên lực, nhưng mạnh hơn nhiều. Mặc Phù Dung cũng không hỏi nhiều, qua quýt sai Yên Nhi đẩy nữ quỷ ra ngoài rồi bế Lưu Ly vào gian phòng trong. Nữ quỷ không chịu rời đi, phải đến khi Yên Nhi nói bằng giọng của Mặc Phù Dung:

"Lúc con bé tỉnh dậy, ta mong nó nhìn thấy một con người đường hoàng, chứ không phải nửa người nửa quỷ sống dở chết dở."

Lúc ấy nữ quỷ mới tâm không cam tình không nguyện bị đẩy ra ngoài mất.

Đêm nay thật sự rất dài.

Lưu Ly bất tỉnh cũng không được yên, vết thương đau đáu lôi nàng hoàn hồn, rồi cũng chính nó đánh nàng ngất đi. Lúc chênh vênh giữa ảo mộng và thực tại, nàng lại mơ màng thấy người nọ, nghe giọng người nọ. Bờ môi hồng khép mở, nói không ra tiếng, nhưng vẫn đọc được khẩu âm.

Nàng đang gọi: "Nãi nãi..."

Lưu Ly thấy càng lúc càng rõ, đó là một lam bào nữ tử, nàng ta xinh đẹp hơn bất kì loài hoa nào, đầu đội vương miện bằng vàng, là tượng trưng cho ánh mặt trời vĩnh cửu. Lam bào nữ tử nhìn Lưu Ly, gương mặt tưởng chừng vĩnh viễn nghiêm trang lại dịu dàng hẳn, khóe môi kéo lên một độ cung nhỏ cười mà như không cười.

"Tiểu Ly, nếu có lỡ gặp người đó, con nhất định phải chạy, càng xa càng tốt."

Lưu Ly nhìn lam bào nữ tử, cho đến bây giờ nàng vẫn không hiểu: "Nhưng người kia cũng là..."

"Là kẻ muốn giết con."

Nắng vàng phụt tắt, bóng tối sập xuống đất trời. Mây trắng dưới chân Lưu Ly chợt biến mất, nàng hụt chân chới với, lại chẳng bắt được bất kì cái gì để bám víu trong đêm đen.

"Là kẻ muốn giết con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top