Chương I: Cafe Deadline (1)
Vào buổi sáng chủ nhật se lạnh, đặc trưng của tiết trời độ đông sang với dòng người xuôi ngược khiến cho bầu không khí ấm áp được phần nào. Buổi sáng hôm nay lại chẳng khác gì so với những ngày hôm trước, cuộc sống chẳng khác gì một vòng lập diễn ra đều đặn trên 12 con số điểm sẵn trên đồng hồ. Nguyễn Hiểu Nhi-một cô sinh viên đại học năm nhất, với chiếc áo ấm quá cỡ đang loay hoay tìm kiếm một nơi yên tĩnh, thích hợp để hoàn thành xong đề luận văn khó nhằn mà cô giảng viên giao từ tuần trước. Có lẽ bài này cô sẽ hoàn thành xong sớm hơn nhưng vì bộn bề công việc mà cô chẳng có thời gian để làm.
Đi dọc trên con đường, cô ngắm nhìn dòng người xuôi ngược giữa buổi sáng mai. Còn quá sớm để đến giờ làm việc nhưng ai cũng có công việc cho riêng mình-và chính cô cũng vậy. Tìm kiếm được một hồi lâu, cô chợt phát hiện một quán cafe khá giản dị với hai tầng, những hàng cây xanh, hoa xung quanh tạo nên khung cảnh ưa nhìn.
'' Cafe Deadline sao? Tên nghe khá thích hợp cho cái tình cảnh của mình bây giờ nhỉ. Có lẽ mình nên vào thử, cách trang trí bên ngoài có lẽ không tồi. ''
Cô mỉm cười nhẹ, đắc ý với kết quả mà mình tìm được. Cô cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ mà hồng nhẹ đựng sắp tài liệu cùng với chiếc laptop nhỏ, có lẽ sáng nay cô sẽ học khá nhiều đây.
Bước vào quán cafe mang hai từ '' Cafe Deadline '' kia, cô ngạc nhiên bởi bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng lạch cạch của laptop, tiếng thì thào nhỏ nhẹ để gọi món đồ uống ưa thích hay tiếng thảo luận của nhóm sinh viên kia. Nhưng đa số đều là sinh viên với công việc là chạy deadline từ sáng sớm đến quá chiều. Nhi bước vào nhẹ nhàng, cố không tạo nên tiếng động gây ảnh hưởng đến người khác. Cô đến quầy bán, đặt một ly trà dâu và chiếc bánh mousse dâu nhỏ trông rất đáng yêu. Gọi món xong, cô liền tìm đến chỗ khuất người, yên tĩnh để bày hết sách vở, chiếc laptop ra để học bài.
'' Xin lỗi đã làm phiền, đồ uống và bánh của quý khách. ''
Cô nhân viên khiêm tốn, bưng chiếc khay khá lớn đựng món cô yêu thích. Dáng đi từ tốn, dáng người mảnh khảnh với tính cách trầm toát lên sự khác biệt với những anh/chị nhân viên khác. Cô ngước nhìn chị nhân viên kia, lúng túng cảm ơn rồi quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu. Chị nhân viên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu song thế vẫn gật đầu rời đi.
XOẢNG!
Âm thanh lớn khiến cho khung cảnh yên tĩnh dần trở nên xôn xao, náo loạn. Ly trà dâu của Nhi vô tình bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi rãi trên sàn. Cô lúng túng, khá hoảng loạn bởi mình đã lỡ làm vỡ ly của quán, một phần lớn là làm xôn xao đến người khác, ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh này. Cô đành bất lực, rời chiếc ghế thoải mái kia mà cuối xuống, định nhặt từng mảnh thủy tinh lên thì tiếng hét thanh khiến cô giật mình mà dừng lại.
'' ĐỪNG! NẾU CÔ MÀ NHẶT LÊN THÌ SẼ BỊ ĐỨT TAY ĐẤY! ''
Quả thật, tiếng hét thanh kia lại hiệu nghiệm với con người bướng bỉnh như cô vào lúc này. Lời chị nhân viên kia rất đúng, nếu cô nhặt mảnh vỡ thủy tinh kia dù có khéo léo thế nào vẫn sẽ bị đứt tay. Mà nếu bị vậy cô sẽ bị người anh trai thương cô thái quá chửi suốt cả buổi, nghĩ đến đây cũng đủ nản rồi. Nhưng nếu không nhặt lên, cô sẽ bị kẻ khác dòm ngó, bàn tán rằng '' đã gây ra mà không chịu dọn ''. Mệt thật, đời người chẳng bao giờ suôn sẻ cả, làm điều tốt cho bản thân lại bị thiên hạ dòm ngó, chế giễu. Nghĩ đến đây, cô chẳng biết phải làm thế nào cả.
'' Phiền cô tránh sang một bên, tôi sẽ dọn chỗ này. ''
Cô nhân viên với dáng người mảnh khảnh, lạnh nhạt liền tiến lại gần. Giọng nói chị ta khá trầm, có lẽ thuộc kiểu người '' ngoài lạnh trong ấm '' chăng. Cô chẳng hiểu nổi, dù sao lời yêu cầu này khá tuyệt, ít ra gì cô sẽ không khiến chính mình bị thương. Thế nhưng cảm giác tội lỗi lại khống chế chính bản thân, nếu làm thế thì chẳng khác gì kẻ hèn cả!
'' Em-em nhặt cùng chị nhé? Dù sao cũng chính em là người gây ra... ''
'' Không sao, tôi tự nhặt được. Quán chúng tôi không muốn thấy khách hàng bị thương đâu. ''
Giọng điệu chị ta có lẽ đáng thay đổi so với lúc nãy, dịu dàng hơn rất nhiều. Cử chỉ nhặt của chị rất khéo, có lẽ đã làm việc này nhiều lần rồi.
'' Thế-thế em có cần phải đền lại ly cho quán không ạ...? ''
'' Đền sao? Tôi không biết, người cô cần hỏi là tên thu ngân kia. ''
Chị ta hơi nghiêng đầu, chỉ tay về gã đàn ông khá quen thuộc. Nhìn từ xa, bóng dáng cao ráo độ tầm 1m80 với mái tóc uốn xoăn...không thể nhằm vào đâu được, đích thị là anh trai cô. Thế nhưng anh cô làm gì tại đây cơ chứ? Thu ngân sao, sao lại có chuyện đó. Cô chưa từng nghe anh trai kể về chuyện này trước đây. Anh đi làm thêm sao?
Cô suy nghĩ, trầm ngâm và suy tư đến nỗi chẳng hề nghe tiếng chị nhân viên kế bên.
'' Anh Quốc Bảo?! ''
'' Hể, ai gọi tôi đấy...? ''
Bóng dáng cao ráo liền quay lại nhìn cô. Đúng rồi, quả là anh ấy chẳng thể nhằm vào đâu được. Bé mèo nhà cô có thể quên tên nhưng bóng lưng anh ấy thì chẳng thể nào quên nỗi. Anh ta quay lại, nhìn chằm chằm cô được hồi lâu rồi hốt hoảng mà chẳng còn biết trời đất gì nữa.
'' Em...EM GÁI? ''
Anh hét toáng lên, vô cùng hoảng loạng và bất ngờ liền bị chị nhân viên kia chửi cho ra mặt.Quả thật nay chị ta khá bực rồi mà còn gặp anh cô trong tình cảnh này nữa, đến cả cô cũng điên lên cơ mà.
'' Im đi Bảo, mày định làm phiền đến khách hàng sao? Quán đang khá yên tĩnh trở lại cho đến lúc mồm mép mày vang lên đấy! ''
'' Nhưng mà...nhỏ đó, là em gái tao đấy! ''
'' Hả, gì? Em gái mày? Tao nhớ mày làm gì có em gái đâu chứ. ''
Chị nhân viên kia cũng được phen giật cả mình. Thằng Bảo nó có em gái à...chuyện quái gì diễn ra thế? Mà nhìn em nó đi, tầm dáng này chắc lên đại học rồi, em gái nó lớn thế cơ à. Phá đi bầu không khí lúng túng và căng thẳng giữa đôi bên, Nhi liền mạnh dạn lên tiếng.
'' Anh trai! Sao anh lại đi làm thêm mà chẳng nói cho em biết cớ chứ! ''
'' Tại anh quá chán khi nghe mẹ suốt ngày càm ràm về tương lai rồi, hiểu chưa nhóc con. ''
Anh chán nản nói, quả thật đã quá mệt mỏi khi nghe mẹ lúc nào cũng càm ràm về tương lai mai này quá rồi. Anh ước mình quay về thời tuổi thơ để còn đi thả diều, bắt bướm. Lớn lên chi cho khổ chẳng biết...
- - -
[ Còn nữa ]
@Vương Lộ Khiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top