Chap 3

Khi cô gái ấy nhìn Diện và nói ra câu đó, có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra bên ngoài, vẫn vẻ mặt ấy trả lời người trước mặt :"Ồ, vậy thì lo tìm cảm hứng của cô đi. Không tự tử là tốt, vốn dĩ tôi không muốn bị phá hỏng tâm trạng cuối ngày bởi việc chứng kiến ai đó tự sát đâu "
- Kể cả có người nhảy xuống cũng không có ý định giúp?
- Cùng lắm là chết. Nếu đã chọn nhảy xuống và sẵn sàng để cho những người ở lại đau khổ thì cứ việc nhảy.
Khi hai người họ bắt gặp ánh nhìn của đối phương, thẳng vào đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó vụt qua như sao băng, lại như gió thoảng...
Nhưng cũng có thể chỉ là giữa những người thuộc tuýp giao tiếp sẽ nhìn vào mắt mà thôi.
-Có duyên sẽ gặp lại.
-Không gặp càng tốt.
Nói rồi, chiếc xe vút đi, phút chốc đã biến mất trong màn đêm u tịch.
Về đến nhà trong tâm trạng như chìm xuống đáy bể, Diện ngả lưng trên chiếc giường màu xám. Mái tóc còn vương bụi đường, đầu óc trống rỗng. Mỗi khi vắng tiếng xe của chính mình, thứ khiến cô quên đi chính là thứ nhạc từ guitar điện hay tiếng hát như gào, xé toạc không gian. Nhưng hôm nay cô lại không muốn nghe gì cả. Nằm trên giường hồi lâu, Diện lấy cuốn sách mà dì An đưa cho.
"Bầu trời sau cơn mưa, giống như tấm màn được vén lên một cách khó khăn. Muốn thấy, phải trải qua sấm chớp, trơn trượt, ướt đầm. Một bầu trời như thế mới có giá trị.
"Dần ngủ thiếp đi trong một chiều tháng Ba mưa lâm thâm mà trĩu nặng. Ngoài kia...Mưa, đúng là chỉ đẹp khi nhìn từ trong phòng. Cây sen đá bên khung cửa sổ đã héo tàn từ bao giờ, có thể mới đây thôi, vì mưa, nhưng cũng có khi là lâu lắm rồi. Nó vốn chẳng bao giờ sẵn sàng cho việc nổi nắng hay mưa dầm gì cả. Cứ như vậy mà nhìn ra bên ngoài cho đến khi không tỉnh lại nữa."
Trời cũng đang mưa,từng hạt từng hạt lao vào cửa kính như đang liều mạng, Minh Diện lật thêm những trang sách, mây cao bên ngoài âm u giống như xế chiều, nhưng bây giờ là tờ mờ sáng. Chìm vào giấc trong không khí trầm lặng, màu trời hay màu cảnh đều nhuộm một màu tím xanh, trên đường chẳng mấy ai đi lại, cuốn sách còn đang bên người. Có lẽ, cô sẽ đọc nó thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top