Chap 2
"Ánh mặt trời sau mưa giống như một phước lành", người ta thường bảo vậy. Nhưng khi chúng xuyên qua ô cửa sổ luôn đóng trong căn phòng tối, sẽ chỉ là những tia lờ mờ không đủ hong khô bất cứ thứ gì.
Minh Diện đã đi một quãng đường khá xa. Cũng không hẳn vậy, có thể nói là vòng vèo thì đúng hơn bởi chiếc xe đang đi đến một khu ổ chuột dưới lòng thành phố. Nơi đây giống như bị thời gian hay mặt trời bỏ quên. Thứ ánh sáng lờ nhờ qua những ngôi nhà lụp xụp, không khí bốc lên mùi ẩm mốc xuyên suốt con đường chật hẹp. Từng tấm vải của quần áo phơi trên dây cũng giống như gương mặt từng người nơi đây, đều xám xịt và bụi bặm.
Hằng năm cứ đến ngày này, cô sẽ quay về đây một lần nữa để tìm một người. Đó là mẹ... Người ấy đã bỏ qua cô giống như cách mà thế giới bỏ qua nơi này. Không chỉ có mẹ, dường như đâu đó trong kí ức xa xôi mơ hồ cùng với vết thương chồng chéo, có một miền kí ức nhỏ trong trẻo không phai mờ trong cô. Nhưng không có ý định khơi dậy.
- Diện, có phải cháu không?
- Dì An, dì vẫn nhớ cháu...
- Sao mà quên được, mẹ cháu cũng rời nơi này lâu lắm rồi, chỉ có cháu năm nào cũng cứng đầu quay về đây tìm cô ta.
Dì An thở dài,nói rằng không hiểu được tại sao mẹ Diện có thể bỏ con mình như thế, cô cũng không muốn biết. Bởi sự có mặt của cô trên đời này, căn bản không phải sự mong muốn của bà ấy. Một cô gái bán hoa lỡ có thai với người khác, sống âm thầm tại khu ổ chuột, một mình miễn cưỡng nuôi con gái. Đã bao lần vợ của những kẻ si mê bà cho người đến trả đũa, bà rời đi cũng là điều dễ hiểu. Cớ sao còn hi vọng được nhìn thấy một lần... Rồi tiếng chửi rủa, đồn đại từ những đứa trẻ về thân phận của bé gái cô độc trong ngôi trường nhỏ lại vọng về bên tai. Diện cố gắng ngăn lại kí ức ấy, dì An lay nhẹ tay cô:
- Dì có cuốn sách từ một đứa nhóc tặng cho con dì, giờ nó không còn ở đây nữa, dì lại ít học, đọc không hiểu. Tặng lại cho cháu, nếu giúp được cháu phần nào thì tốt, không thì coi như là quà nhỏ của dì.
- Cảm ơn dì, cháu sẽ quay lại.
Bề mặt cuốn sách màu xanh bạc hà, do bám bụi mà ngả sang màu xanh xám. Nhìn không có gì quá bắt mắt, nhưng càng là những thứ bề ngoài đơn giản, bên trong càng phong phú. Minh Diện không mở cuốn sách ngay, trời đã sẩm tối, cô sẽ về nhà, qua con đường dài nhất. Lúc nào cũng là vậy.
Khi ra đường chính, không gian của thành phố dần hiện ra với thứ ánh sáng quen thuộc. Trên chiếc cầu dài, có thể thấy bên kia là trường học cũ giờ đã được sửa sang, nhưng những gì mà thứ được gọi là "thiên thần" - trẻ em đã làm sẽ không xóa được, cũng không ai ngờ được. Gió hôm nay lớn quá... Từng giây, từng giây lướt qua giống như muốn cào xé da thịt.
Phía trước bỗng xuất hiện một cô gái đang đứng sát thành cầu, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi hất ra sau, trang phục cũng vậy. Minh Diện vốn không có tính hiếu kì về mấy chuyện người ta nghĩ quẩn mà nhảy cầu, cái thành phố quay cuồng o ép này năm nào cũng có. Nhưng chứng kiến người ta làm vậy hay có khóc lóc quay đầu sẽ rất phiền phức, mà cô gái này lại đứng hồi lâu, có vẻ chưa sẵn sàng à? Với suy nghĩ đã có chút làm Diện cười khẩy, cô tiến tới gần cô gái ấy. Không quay đầu lại, một giọng nói bình thản mà thâm trầm cất lên:" Không phải tự sát, tôi chỉ đang tìm cảm hứng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top