Chap 1
"Xoẹt... Xoẹt". Tiếng kéo chậm rãi mà dứt khoát, từng sợi tóc rơi xuống sàn như thường lệ. Mái tóc cắt ngắn đến mức nhìn từ đằng sau không có gì khác nam giới đã hiện ra. Chuông điện thoại reo lên, trong có tiếng ồn ào đặc trưng của thành phố về đêm:" Diện, hôm nay ra ngoài đi, có mối mới đấy nhé". Giọng điệu cùng tiếng cười cợt nhả chẳng lẫn vào đâu được của đám người quay cuồng trong tiếng nhạc khi đêm dài buông xuống.
Minh Diện lấy áo khoác và chìa khóa xe, thứ quan hệ ràng buộc nhờ cậy nhau này là gì chứ? Con người cũng lắm loại rắc rối, cố ý kéo dài mối quan hệ chỉ để lợi dụng nhau. Mà cũng phải, đến đấng sinh thành còn có thể, người ngoài sao lại không. Chiếc xe phân khối lớn lao băng băng trên con đường, đây là "con ngựa đen" của cô, tiếng hí từ nó át đi sự ồn ào xung quanh.
Đến khu vực gần hộp đêm văng vẳng thứ nhạc điện tử mở hết cỡ từ bên trong, đám người gọi cô đã đứng chờ sẵn. Lại là bậc cậu ấm cô chiêu danh giá thường nhờ trả đũa hay bảo kê, mà người như Minh Diện, đứng trước mấy mối thù vặt đến mức ấu trĩ của đám nhà giàu không có chút hứng thú. Nếu muốn thì có giao kèo, vậy thôi.
Địa điểm là khu nhà đổ nát phía sau con hẻm tối tăm ẩm ướt. Tiếng vũ khí bằng kim loại lăn lóc trên sàn lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo đến nghẹt thở. Trước mặt là một đám côn đồ tầm tuổi thanh niên.
- Lại là mày nữa à? Xem ra cũng có tiếng tăm nhỉ. Hôm trước con bé kia tát em tao ở hộp đêm, giờ nó lại thả chó dữ ra cắn tao cơ đấy.
- Thành giao rồi thì phải thực hiện, chẳng phải các người cũng chỉ là lũ linh cẩu sống bằng tiền đâm thuê chém mướn hay sao? Khác nhau là mấy mà phân biệt.
Câu đáp trả ấy cũng là lời mở màn cho cảnh bạo lực hỗn tạp. Hai bên lao vào nhau, trên người Diện đủ loại dao nhỏ, thắt lưng có một dây xích. Mặc cho đám người điên cuồng lao vào với gậy kim loại và những thứ sáng lóa, dây xích đã sớm làm tím tái mặt mày chúng. Cô nhảy lên với cú cước rồi một đòn siết xích vào cổ, con dao sắc lạnh đưa ra trước mặt tên to lớn nhất. Bằng giọng nói thì thầm,trầm mặc sắc lạnh:" Tuy đám đàn ông như cậu chắc cũng chẳng sợ mặt mình sứt sẹo như khuê nữ, nhưng con dao này có chọc thủng cuống họng cậu hay không thì tôi không chắc "
Kết thúc của hôm nay cũng không lạ gì với Diện, chẳng có dao nào đâm vào cuống họng ai cả. Phía trước cửa, chúng nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà ẩm thấp ấy như rùa rụt cổ, miệng còn hằm hè hăm doạ với cảnh cáo.
Sau náo loạn giờ là một mình cô. Ngồi xuống sàn tựa lưng vào cột nhà đổ nát, nếu giờ căn nhà này sập xuống đầu, Diện sẽ không chạy. Cô vốn không tha thiết gì với những cuộc chạy trốn. Chạy khỏi hiểm nguy, truy đuổi hay chạy khỏi quá khứ cũng vậy thôi. Tại sao phải lẩn trốn? Có những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng không biết cố gắng, người sống bình dân nhưng luôn có gia đình là chỗ dựa lại không biết quý trọng. Con người luôn than vãn về những thứ cảm giác mà bản thân chưa có được. Vậy còn những đứa trẻ không có gì,không còn gì thì sao? Thứ chúng cần đôi khi là giải thoát...
Nhìn lên bầu trời đầy sao qua lỗ hổng lớn trên trần nhà mục nát, một lần nữa, cô ước rằng mình đừng gặp ai khiến bản thân muốn cất ở trong lòng nữa, càng không mong vì ai mà muốn ở lại thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top