Thức tĩnh
Bầu trời xanh mát, mang theo từng đợt gió mạnh, thổi bay những lớp bụi, khiến chúng bay lên làm mịch mù trời đất.
Dưới mặt đất hỗn loạn gạch đá đỗ nát chất chồng lên nhau, ẩn hiện trong lớp bụi mờ là thân ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp, với mái mái tóc dài đen theo gió làm rối tung.
Bổng! cặp mắt đang nhắm nghiền kia bừng tỉnh, làm lộ ra đôi mắt to với sắt đen đầy đặn, bờ môi nhỏ nhắn đang tĩnh động, khiến cho khung cảnh lúc này như thể nàng là thần nữ giáng xuống trần thế.
Cô nhắm mắt để tiếp nhận sự việc.
Sau một thời gian ngắn, cô rất nhanh phân tích được điều gì đã xảy ra, tiếng nói đầu tiên của cô cất lên, chất giọng êm tai dễ nghe, ngâm nga khắp bốn bề.
_ mẹ kiếp! đau quá
Cô để tay mình vào ngực, thì cô phát hiện một cặp ngực căng tròn.
_ ngực to thật
Cô cứ bóp như đúng rồi mà quên mất điều gì đó, sau một lúc cô nói.
_ tên kia có ngực
Mà cô không biết hình dạng đã thai đổi, tuy một phần nhỏ vẫn giống như trước, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hơn, làn da trắng như tuyết, ba vòng điều thai đổi.
Còn cô vẫn nghĩ hình dạng thật sự là vậy nên không bận tâm nữa, ngay lúc bấy giờ, cặp mắt cô đanh lại, bờ môi nhếch lên như đang cười một kiểu gì đó gian xảo, cũng nhờ vậy hình dạng cô bây giờ không còn giống như búp bê vô hồn nữa, mà giờ đây đã tràn trề sức sống.
Cô đứng lên ngó nghiên một hồi mà không biết đây có phải là thế giới của mình không, rồi cô cũng tiến bước, đi về phía trước trong vô định, dù không biết phía trước dẫn về đâu.
Nhưng chỉ sau một lúc đi, cô chợt khựng lại rồi ngồi xuống.
_ mẹ kiếp, mệt😓
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, cùng lúc cô mghe có tiếng động chằng chịt lên nhau, nhưng thai vì xem tiếng động đó là gì, thì cô vụt mất mà tìm chổ núp, vì cái âm thanh đó ai cũng biết mà còn rất quen thuộc,đó là tiếng súng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top