Nhớ

Tôi là Giang học sinh tại trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ đây là một ngồi trường khá có tiếng tại Hà Nội. Tôi vào được trường này là nhờ một người.

"Các em về viết bài tập làm văn đề là " Anh (chị) hãy viết về người bạn thân nhất của mình" Các em về nhà làm tuâng sau nộp" Tôi ngồi nhìn đề bài cô giao mà tự dưng tim nhói lên đau. Cả ngày tôi cứ trầm xuống, không vui được.

Buổi tối, tôi về nhà đến nhà nằm im trên giường suy nghĩ về người bạn của mình.

Ai cũng có một người người bạn thân nhưng tôi lại chỉ là đã từng có một người bạn thân.

5 năm trước, khi tôi mới lên lớp 6 tôi là một đứa gần như tự kỉ, tôi không tiếp xúc với bất kì bạn nào trong lớp. Kể cả nói chuyện cũng không, tôi luôn luôn một mình. Nhưng rồi đến một ngày định mệnh.

"Bạn cho tớ làm quen được không" Nó đứng trước mặt tôi nở nụ cười tươi sáng. Còn tôi thì thẫn thờ chưa hiểu nó vừa nói gì.

"Được không vậy" Thấy tôi không nói gì nó mới hỏi lại. Ánh mắt nó lấp lánh trông chờ câu trả lời của tôi. Còn tôi lại cố tránh ánh mắt của nó vì cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Ừ... đ...ược" Nó vui mừng cầm tay tôi kéo tôi lại chỗ mọi người. Khác với tôi nó cởi mở, vui vẻ, hoạt mát và rất hay cười, tôi và nó hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy mà tôi và nó sau này lại là một đôi bạn rất thân với nhau.

Nhờ nó mà tôi đã cởi mởi hơn và quen được nhiều bạn hơn không giống như trước, luôn một mình, luôn cô độc không có lấy một người bạn bè.

"Tí đi chơi không" Nó khoác tay lên vai tôi bấu bấu kéo kéo muốn rủ tôi đi chơi "đi đi mà nha"

"Như...ng" Tôi chần chừ mãi một hồi, sao tôi có thể từ chối nó đây. Không làm nào được đành đồng ý đi chơi cùng nó. "Ừ mình đi với cậu"

"Tuyệt vời" Nó vui sướng nhảy cẫng lên. Tưởng nó đưa tôi đi đâu hóa ra là sang nhà nó chơi.

"Mẹ ơi con về rồi" Nó kéo tôi chạy nhanh vào nhà kéo tôi đến trước mặt mẹ nó.

"Con về rồi à. Đây là..." Mẹ nó đi ra khỏi bếp để mừng nó về. Thấy tôi bà ấy quay sang hỏi.

"Đây là Nhi bạn con. Mà mẹ tối nay bạn ấy ở đây được không." Nó giới thiệu tôi với mẹ nó rồi hỏi ý bà ấy cho tôi ở lại đây. "Được thôi, nhưng phải báo cho bố mẹ bạn con biết đã"

"Dạ... dạ thôi cháu... về cháu không ở được đâu" tôi cố gắng từ chối mẹ nó và nó. Nhưng không được vì nó cứ níu kéo tôi ở lại. Trời ơi sao tôi từ chối nó đây. Cuối cùng tôi cũng bị khuất phục trước nó.

"Để cháu gọi báo cho mẹ cháu" Tôi đành đi gọi điện thoại xin phép mẹ cho tôi ở lại nhà nó chơi.

"Để mình đi lấy điện thoại cho cậu" Nó kéo tôi đi lấy điện thoại, tôi gọi điện cho mẹ mình.

"Mẹ ơi co..." Tôi chưa nói xong thì mẹ tôi đã lên tiếng.

"Alo, Nhi hả con tối nay con ở nhà ăn trước đi nha. Có lẽ tối nay mẹ không về được" Mẹ tôi nói giọng mẹ mỏi.

"Vâng con biết rồi ạ, mà mẹ ơi tôi nay... con ở lại nhà bạn được không" tôi hỏi xem mẹ có đồng ý hay không.

"Nhà bạn hả" Mẹ hỏi ngược lại tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ nó ra hiệu cho tôi đưa điện thoại cho và ấy.

Tôi đưa điện thoại cho bà ấy, hai người phụ nữ nó chuyện với nhau một hồi rồi cũng thôi. Mẹ nó quay sang nói với tôi. "mẹ con đồng ý rồi tối nay con có thể ở lại"

Nó vui vẻ kéo tôi lên phòng nó. Nhưng giờ trong đầu tôi đang nghĩ đến mẹ. Kể từ ngày ba tôi bỏ đi thì mẹ tôi dường như thay đổi. Bà ấy chỉ chú tâm vào công việc ít quan tâm đến tôi. Tôi biết bà ấy muốn cho tôi cuộc sống đầy đủ nhưng điều đó vẫn làm tôi thấy buồn.

Và cứ thế một năm trôi qua tôi và nó đã lên lớp 7 rồi, tôi và nó ngày càng thân làm gì cũng rất hiểu ý nhau. Việc tôi đến nhà nó giờ là chuyện quá bình thường, mẹ nó cũng coi tôi như một thành viên trong gia đình.

"Nhi năm nay cậu tổ chức sinh nhật ở nhà à" Nó chống cằm hỏi tôi. Mà nó nói tôi mới nhớ cũng gần đến sinh nhật tôi rồi.

"Mình cũng không biết nữa, chắc năm nay mẹ mình cũng không về đâu" Công việc của bà ấy rất nhiều có khi sinh nhật tôi bà ấy cũng không nhớ. Nó cũng không nói gì, hai đúa chuyển sang đề tài khác.

Hôm sinh nhật tôi chỉ tổ chức nhỏ mời một vài người bạn thân thiết đến. Sinh nhật năm nay còn đỡ hơn mọi năm, nếu là mọi năm thì tôi chỉ đón sinh nhật một mình . Năm nay có một vài người bạn vậy cũng được rồi.

Đợi mãi không thấy nó đến nên tôi cứ đứng ngồi không yên. Hay nó bận nên không tới được, hay có chuyện gì rồi. Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Chuông cửa vang lên tôi vội chạy ra mở cửa. Vừa mở được cánh cửa ra thì ngay lập tức.

"Chúc mừng sinh nhật" Nó cùng lũ bạn trong lớp đứng trước cửa chúc mừng sinh nhật tôi. Cảm giác bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc xuất hiện trong lòng tôi. Muốn khóc cũng không khóc được.

"Thồi vào nào, không nhẽ muốn tớ đứng ngoài này mãi à" Nó kéo tay tôi vào nhà. Tiếp đến lũ bạn cũng chạy vào theo.

Chúng nó chơi đùa vật lộn với nhau, chơi đủ thứ trò còn lấy luôn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ của tôi đem ra ném nhau. Chẳng mấy chốc nhà tôi đã biến thành một bãi chiến trường. Nhưng thực sự năm nay tôi rất vui. Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của tôi, và tất cả là nhờ nó cả.

Cứ thế thờ gian trôi qua tôi và nó cùng lớn lên, tôi và nó giờ đã là học sinh lớp 9, bây giờ là thời điểm rất quan trọng. Chúng tôi học nhiều hơn thời gian hầu như dành cho việc học. Nó xinh xắn dễ thương và còn rất học giỏi và được nhiều thằng con trai trong lớp tôi để ý thậm chí trong đó có cả tôi. Không biết từ bao giờ mà tôi đã thích nó mất rồi, nhưng tôi không dám nói ra thứ tình cảm đó vì sợ nó sẽ xa lánh mình.

"Quyết định như vậy đi. Cô sẽ cử hai em đi thi" Cô giáo cử tôi và nó đi thi tiếng Anh . Tôi học cũng gọi là tạm được, nhưng nó thì lại là học sinh giỏi nhất lớp. Việc học lại đè nặng lên vai chúng tôi, đã học lại còn học nhiều hơn.

Nhưng từ khi lên lớp 9 số buổi nghỉ học của nó đã tăng nhiều hơn vì sức khỏe kém. Nó không còn còn hoạt bát như trước nữa mà giờ đã trầm đi, ít nói, không chạy nhảy như trước. Ngày xưa nó thế nào thì giờ đây trái ngược lại, thành con người khác. Số buổi nghỉ của nó lại tăng một tháng chỉ đi học có vài lần.

Cả lớp tụ lại bàn bạc để thay phiên nhau chép vài cho nó và dạy nó học để giúp nó có thể vượt qua kì thi cuối cấp. Đây là lần đầu tiên mà cả lớp quan tâm đến ai như vậy. Cuối cùng nó cũng thi được qua học kì một.

"Con chào cô" Tôi đến nhà nó, thấy tôi mẹ nó cố ngượng cười. "Con đến chơi à Giang" Mẹ nó hỏi tôi thay chi lời chào "dạ".


Tôi đi lên căn phòng của nó, căn phòng từ sáng sủa sạch sẽ giờ đã thành một căn phòng u ám tối mịt. Dường như biết tôi tới nó cố gắng ngồi dậy. Nó khác trước quá nhiều, cái má phúng phính giờ đã hóp lại hai mắt thi thâm quầng, chân tay giờ sờ thấy toàn xương , mái tóc bồng bềnh mượt mà giờ đã bết dính lại, khuôn mạch xanh xao. Tôi nhìn nó mà lòng đau như cắt nhưng tôi phải cố cười để nó không phải lo cho tôi, nó đã lo lắng chăm sóc tôi quá nhiều rồi.

Tôi kể về trường về lớp tất cả mọi hoạt động tôi đều kể ra cho nó nghe. Tôi và nó đều cười nói rất vui vẻ, đến khi nó kể cho toi nghe việc cơ thể nó phải đau đớn như thế nào, những cơn đâu cứ mỗi đêm dày vò nó ra sao, rồi đến việc hàng ngày nó phải uống rất nhiều thuốc để chống lại những cơ đau đó, tôi ôm chặt lấy nó mà không biết nói gì. Nghe nó kể mà tim tôi đau nhói, từng câu từng chữ nó nói như là lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, đau đớn vô cùng. Không thể chịu đựng được nữa nếu tôi còn nghe nó kể chắc chắn tôi sẽ khóc trước mặt nó mất.


" Mày chẩn bị sẵn tinh thần đi tao nghĩ là mình qua khỏi được lần sau đâu" Câu nói của nó làm tôi đau đớn, câu nói này của nó làm bao cố gắng kiên cường của tôi đổ vỡ. Nước mắt tôi không kiềm được mà bắt đầu tuôn rơi. Tôi bước thẳng ra khỏi phòng không dám quay đầu lại nhìn nó. Vừa đóng được cánh cửa chân tôi như vô lực ngã xuống sàn nhà, tôi ôm mặt mình khóc.

Mẹ nó ôm lấy tôi không nói câu nào. Tôi thì cứ thế khóc muốn nín cũng không nín được.

Từ hôm đấy lịch học của tôi kín mít không có thời để nghỉ ngơi nên tôi không đến thăm nó được. Cuộc thi đó cũng đã đến bao nhiêu thời gian học của tôi chỉ dùng vào lần này. Tôi không chỉ thi cho trường lớp mà tôi còn phải thi luôn phần của nó nữa. Nó cũng đã rất trông chờ đến kì thi này nhưng nó không thi được, tôi phải giúp nó hoàn thành điều nó muốn.

Mất đến ba ngày thì cuộc thi mới xong, phải tuần sau mới có kết quả. Do chỗ thi ở thành phố bên cạnh nên tôi phải đi xa mất ba ngày. Trở về nơi đầu tiên tôi đến là nhà nó, nhưng khi vừa đến cửa nhà nó chân tay tôi đã bủn dủn vô lục. Bọn bạn thì đứng đó phải đỡ lấy tôi vì sợ tôi sẽ ngã. Tôi cố gắng đứng vững, bước những bước nặng nề đi vào nhà nó.

Tôi không được khóc phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ nó. Thi vừa thấy tôi mẹ nó liền ôm lấy tôi khóc nước nở, ở giữa căn nhà là một chiếc bàn thờ dường như mới được dựng lên trên mặt bàn là tấm di ảnh của nó. Nó đang cười rất tươi không có vẻ gì là ốm yếu bệnh tật.

Đã nói với chính mình là không được khóc nhưng khi thấy di ảnh của nó tim tôi đã bị bóp chặt lại, khiến cơn đau nhói lên nước mắt cứ theo từng cơn đau mà chảy.

Từng cơn, từng cơn đau ùa đến khiến tim tôi đau nhói. Trái tim tôi đang rỉ máu, vết thương này quá sâu làm tôi đau lắm. Làm sao tôi có thể vượt qua được đây. Nó mất cũng như một phần trái tim tôi cũng mất.

Ngày hôm sau tang lễ cũng đã xong, nhưng mẹ nó vẫn cứ khóc. Tôi ngồi bên cạnh an ủi bà ấy, khi mẹ nó đã ngừng khóc lại mới chậm trãi kể tôi nghe. Nó bị căn bệnh quái ác đó là ung thư máu, khiến cho nó không thể ăn uống đi lại như người bình thường được, nó muốn đi đâu cũng cần phải có người dìu đi mới được. Mẹ nó kể mỗi ngày nó đề phải chống chọi lại với bệnh tật. Nó mất khi tôi mới đi được một ngày, trước khi mấy nó còn bảo mọi người không được nói cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đế việc thi của tôi. Đang cả khi cận kề với cái chết nó vẫn quan tâm tới tôi. Nghe meh nó kể xong nước mắt tôi lại dơi lả tả, meh nó động vật tôi.

"Đừng buồn con, nó không muốn con buồn vì nó nếu con khóc sẽ là nó buồn thêm đấy. Con hã cố gắng không chỉ riêng con là hã cố gắng luôn phần con cô nữa." Làm sao tôi dám làm nó buồn đây, tôi cố cầm nước mắt lại.

Một năm trôi qua, tôi vào được ngôi trường mà cả hai đứa mong muốn. Tôi 16 cái tuổi để bắt đầu những ước mơ còn nó khì mãi vẫn ở ngưỡng cửa của độ tuổi 15 cái tuổi mà nhiều ước muốn hoài bão muốn làm.

Bài văn của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành sau ba buổi mỗi buổi tôi bỏ ra 2 đến 3 tiếng để viết. Khi viết xong tôi không dám đọc lại vì sợ mình sẽ khóc trước lớp mất, tận mãi đến khi cô trả bài cho tôi. Bài viết của tôi được 10 điểm kèm với lời nhận xét " Cô thành thật chia buồn cùng em! Hãy đi tiếp con đường em đã chọn và đi cả cho người bạn của em nữa!". Tôi dở bài của mình ra đọc, câu từ thì lủng củng bố cục thì không chặt chẽ nhưng khi đọc lại nước mắt tôi lại một lần nữa chào ra. Mấy đứa trong lớp tôi túm tụm lại an ủi tôi, có những đứa cầm bài tôi lên đọc rồi cũng khóc theo. Chiều hôm đấy tôi đến trước mộ nó.

"Mày nhìn nè tao được 10 điểm bài văn viết về mày nè, ta giỏi hơn mày rồi nha đừng có mà chê tao ngốc nữa đi" Cứ vậy nước mắt lại dơi tôi ôm lấy mặt mình đứng khóc trước mộ nó.

" Mày từng hứa sẽ bên tai cả đời mà vậy mà sao giờ mày laih thất hứa. Mày là đồ nói dối" Tôi oán trách nó.

"Mày biết gì không!Tao nhớ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top