4
Những ngày bình yên trôi qua thật nhanh, đông qua xuân tới, một mùa xuân mang tới cảm giác thoải mái tươi mới.
Hữu Anh nằm dài trên mặt bàn học, tay vân vê chiếc điện thoại nghịch, chốc chốc lại ngó lên chiếc đồng hồ treo tường: Lâu quá, lâu quá. Hoan nói hôm nay sẽ nhắn tin chúc mình thi tốt mà.
Nhấn bật màn hình, Hữu Anh nhìn chòng chọc như muốn nhìn xuyên thủng luôn chiếc điện thoại, đến khi màn hình trở về màu tối đen y lại vân vê nghịch điện thoại, rồi nhìn đồng hồ treo tường và bật màn hình sáng lên.
Một vòng lặp vô hạn, cho tới khi đồng hồ điểm 14 giờ 15 phút, thí sinh ở phòng chờ phải vào phòng thi, y nhìn màn hình vẫn không thấy tin nhắn tới, nỗi thất vọng liền tràn tới khiến tâm trạng Hữu Anh xuống dốc.
Y thực sự rất khó chịu khi người mình thương lại thất hứa, nhưng nghĩ về chuyện quá khứ trước kia y hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân: chắc chị ấy bận việc thôi, chỉ là do bận việc thôi, dù sao chị ấy cũng đang ôn thi cho kì thi quan trọng mà. Đúng thế, chính là vậy a.
Hữu Anh luôn vui vẻ nghĩ như vậy, cho tới tận khi y trúng vào vòng thi thành phố vẫn không thấy Mạc Hoan nhắn tin tới. Y hoang mang tột độ: Tại sao a!? Từ hôm đó tới giờ không hề thấy Hoan nhắn tin cho mình, sao lại như vậy? Đã gần 2 tháng rồi, chẳng lẽ chị ấy chán ghét mình rồi sao?
Ý nghĩ đó vừa loé lên trong suy nghĩ, Hữu Anh liền lắc mạnh để loại bỏ nó ra khỏi tâm trí: Không thể, trước kia mình hách dịch như thế, chị ấy còn chịu được, yêu thương mình suốt hơn 3 năm cơ mà. Giờ mới được gần năm a, chuyện đó không thể nào.
Hữu Anh lo sợ, y thực sự sợ rằng mọi chuyện vẫn sẽ như lúc y chưa xuyên về - người y thương yêu sẽ bỏ y mà đi.
Bên này Hữu Anh đang hoang mang tột độ thì bên Lã Nhu lo lắng không kém. Bởi vì trong thời gian chị ôn thi cho đại học, gia đình chị liền đem điện thoại, laptop thu hết chi tới khi kết thúc kì thi.
Chuyện xảy ra không ngờ nên Lã Nhu không kịp liên lạc với Hữu Anh, chị lo lắng y có giận dỗi chị không? Chị biết y là đứa nhỏ từ bé tới lớn đều được cưng chiều. Ngay từ lần đầu tiếp xúc qua cách nói chuyện chị đã biết được. Chị yêu sự vô tư, cái tính ngay thẳng của y nhưng chị cũng hận cái sự vô tư đến mức vô tình ấy. Chị gần như không thể chịu nổi vì tính tự mãn của y. Nhưng cho tới gần nửa năm trước, không hiểu sao Hữu Anh lại đổi ngột thay đổi và trở nên trở nên điềm đạm, nói năng ngọt ngào đáng yêu, trưởng thành và quan tâm hơn, khiến chị muốn hảo hảo thương yêu y thật nhiều.
Vì vậy, chuyện lần này tới Lã Nhu lo lắng y sẽ giận dỗi, bỏ đi. Cũng đã hơn tháng rồi, nếu như đặt bản thân vào tình huống của y, nếu như y đã hứa với chị nhưng lại không thực hiện được mà chị gọi điện cho y không được, nhắn tin không trả lời thì chị cũng có thể nghĩ rằng y đã bỏ chị mà đi. Chị thực sự cảm thấy khó khăn, chị không thể tới tìm y, không thể liên lạc cho y.
Mắt thấy đã sắp tới ngày hẹn, Hữu Anh nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn màn hình laptop, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Y nhíu mi tâm, xoa xoa gáy, dựa ra sau ghế.
"Giải cũng đã lấy, ba mẹ vui, cân cũng đã giảm, bản thân vui, quần áo gì đấy cũng đều đã chọn xong. Hoan a, chỉ là đang đợi chị thôi."
Hữu Anh nhức óc suy nghĩ sao vẫn chưa thấy Lã Nhu liên lạc. Lại thấy nhức đầu liền đem cốc sữa nóng uống, nhắm mắt dưỡng thần. Vì thời gian qua phải chuyên tâm thi cử nên y rối thành 1 đoàn chưa kịp phân tích kĩ một chút tình huống.
"Hôm Hoan ngừng liên lạc là 2 tuần trước. Từ, phải nói về tình hình bên Hoan, phải đứng từ chỗ Hoan mà suy nghĩ, đồ ngốc này."
Hữu Anh gõ nhẹ trán, day thái dương ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau đôi mắt y mở ra.
"Thật là, chị ấy sắp thi đại học rồi, có lẽ do chị ấy bận thi cử, điều này cũng có thể nhưng sẽ không tự mất liên lạc được. Vậy điều này chắc do gia đình, nhưng mà sắp tới hẹn rồi. Chẳng lẽ Hoan ngốc không nghĩ tới mượn điện thoại đồng học để liên lạc với mình ? Hay là chị quên số mình rồi. Wtf ?" nghĩ tới tình huống này Hữu Anh liền làm vẻ mặt 囧
Nghĩ nghĩ một lúc, sau khi loại những tình huống không có khả năng, Hữu Anh lại một lần nữa lục trong trí óc của mình về địa chỉ của Lã Nhu
"Không nghĩ tới lại phải tự mình mò tới nhà, liệu chị ấy có bất ngờ không nhỉ ? Hay là không thích ?"
Nghĩ tới chuyện thứ hai sẽ xảy ra, Hữu Anh liền tự kỉ 1 mình lăn trên giường tự thương tâm một chút rồi quyết định lên đường vào ngày kia
"Không thích cũng phải nghe, dám không thích liền trói đem về cho ăn hành"
Lã Nhu gãi tai một chút, ngưa ngứa, đem đống bài tập trên bàn cố sức nạp vào đầu mà không được. Y bất lực buông xuống, nhìn chằm chằm đống giấy trên bàn, thở dài một hơi
"Mấy ngày nữa là tới noel rồi"
Lắc đầu cười khổ, chắc giờ Túc nhi đang cực kì ghét mình rồi.
Đêm khuya tĩnh mịch, hai người hai nơi, hai suy nghĩ khác nhau dần rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top