Chương 5
- Thiên Linh xong chưa ? Tôi và em đi thôi - Tử Hạ khoác chiếc áo da vào người
- Xong rồi ạ - Thiên Linh chẩy chỗ Tử Hạ
Cô ngước lên mặt đối mặt với Tử Hạ. Cô không ngờ hôm nay chị lại đep như thế. Đẹp đến nỗi làm cô đứng hình mất 5'
- Này em làm sao đấy ? - Tử Hạ đưa tay mình lên trán Thiên Linh - Sao bất động thế này ?
- À không có gì đâu ! - Thiên Linh đỏ mặt chạy ra thang máy - Chúng ta đi thôi không muộn ạ
Tại nhà hàng Thiên Kim Nhật 5 sao. Tại đây cô và Tử Hạ sẽ gặp đối tác
- Bình tĩnh nào. Đừng có làm hỏng việc đấy Thiên Linh - Thiên Linh hít thở sâu. Cô sợ rằng bệnh xấu hổ của cô lại bước đến ngay bên cạnh cô
- Không sao, em cứ thư dãn đi - Tử Hạ cầm tay Thiên Linh - Không việc gì phải phải lo lắng
Thiên Linh cảm thấy lạ. Lại từ lúc cô hỏi chị 2 đứa có giống đang yêu nhau không ? Từ ấy chị bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng sự quan tâm ấy của chị lại khiến cô mắc cỡ bởi chị quá đẹp. Từ sống mũi cao, mắt to màu xanh bởi chị đeo lens,.....
- Xin chào Chu chủ tịch, tôi là thư ký riêng của Hàn chủ tịch. Vị tiểu thư bên cạnh này là ?
- Xin chào. Đây là thư ký riêng của tôi : Hàn Thiên Linh - Tử Hạ
- Xin chào - Thiên Linh đưa tay ra bắt
- Mời 2 vị đi theo tôi. Hàn chủ tịch đang đợi sẵn rồi ạ
Hàn chủ tịch ? Đừng nới là bố cô nhé ? Nếu gặp bố cô ở đây thì cô thật sự muốn độn thổ. Rất rất muốn
- Xin chào Chu chủ tịch. Rất cảm ơn vì đã đến đây - Hàn chủ tịch
- Xin chào, chúng ta vào thẳng luôn vào vấn đề chính chứ ? - Tử Hạ
- Đừng vội vậy Chu chủ tịch , cô gái đi bên cạnh Chu chủ tịch là ai vậy ? Tôi thực sự rất lấy làm tò mò - Hàn chủ tịch
- Xin thứ lỗi vì đã không giới thiệu - Tử Hạ - Đây là Hàn Thiên Linh, thư ký riêng của tôi
- Xin chào Hàn tiểu thư - Hàn chủ tịch
Vâng!! Đúng là bố cô rồi, cô không ngờ bố lại chơi trò này với cô. Thật là muốn độn thổ quá mà
- Dạ vâng, xin chào Hàn chủ tịch
- Bây giờ chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính nhé ? - Hàn chủ tịch
Sau hơn 2 tiếng ngồi ê cả đít chỉ để nghe dăm ba cái hồ sơ rồi kế hoạch đã khiến cô buồn ngủ
- oáp !! Thực sự tôi rất muốn đi ngủ vào lúc này - Thiên Linh
- Lúc gặp Hàn chủ tịch tôi thấy em có vẻ khác - Tử Hạ vừa lái xe vừa hỏi
- Đó là bố tôi mà - Thiên Linh mặt đơ lại
- Bố em ? - Tử Hạ khá bất ngờ
- Thôi bỏ qua chuyện ấy đi - Thiên Linh nhắm mắt lại - Khi nào đến nhà chị gọi tôi dậy nhé
- Được thôi, em cứ ngủ đi - Tử Hạ cười nhẹ
Về đến nhà Thiên Linh, Tử Hạ quay sang, nhìn thấy tiểu thư nhỏ của vẫn còn đang ngủ, không suy nghĩ Hạ liền bế Linh ra khỏi chiếc oto
Sáng hôm sau, Thiên Linh mở mắt nhẹ nhàng
- Hôm qua mình về như nào ấy nhỉ ? Mà tại sao mình lại nằm trên giường của mình ha ? - Bất giác Thiên Linh thấy bụng mình có gì đó bị đè lên
Quay sang, cô khá ngạc nhiên khi Hạ chủ tịch đáng quý đang nằm cạnh cô và ôm cô
- Này chị Hạ, chị dậy đi - Thiên Linh cố gắng bỏ tay Tử Hạ ra khỏi người mình - Muộn giờ đi làm rồi
Tử Hạ vẫn không nhúc, tay vẫn giữ nguyên tại chỗ sườn Thiên Linh
- Dậy đi Hạ chủ tịch - Thiên Linh
- Chẳng phải tôi đã nói rằng không nhắc đến từ chủ tịch sao ? - Tử Hạ mở mắt rồi ngồi dậy
- Tôi mà không gọi thế thì làm sao chị dậy được - Thiên Linh gân cổ cãi - Mà sao chị lại ở đây ?
- Em không cho tôi về chứ sao, tôi gọi em dậy nhưng em không chịu dậy. Bế em lên được đây là một kỳ tích đấy - Tử Hạ nói dối không chớp mắt
- Thoii được rồi, chị để tôi đi thay quần áo rồi đi làm - Thiên Linh đứn dậy ra khỏi giường
Trong khi đó Tử Hạ vẫn ngồi đó cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top