Chương Mở Đầu

- Nếu sau này tao chết, mày đừng thắp hương cho tao.

Nói xong một câu nặng trĩu, Khả Ân rít hơi thuốc dài, mong nước mắt theo hơi khói nhả đi rồi bay mất.

- ... à không, thắp đi, một nén thôi. Lỡ không có nhang khói đầy đủ, tao không về được thì sao!?

Cô cười khan, lén nhìn sang Ánh Thi nhưng hình như câu đùa của cô không làm nó cười nhếch được một miếng mép.

Trời cũng từ từ đỏ dần bằng những le lói tia nắng sớm. Hai người bạn tưởng như sau này sẽ mua chung một căn nhà lớn trên núi để ở cùng nhau đến già, vậy mà hôm nay lòng họ lại nặng trĩu, biết chắc lời hứa đó có thể không thực hiện được, nhưng không ai trách ai câu nào. Họ chỉ ngồi thừ trên một cái áo mưa mào xanh lam trải dài lên nền cỏ lạnh, cạnh bên là chiếc xe máy cà tàng vừa thuê được vào buổi sáng hôm trước. Một chuyến đi không hẹn trước, những tâm tình vừa nói ra cũng không chuẩn bị tinh thần trước.

Khả Ân châm thêm một điếu nữa. Mùi cherry từ đầu lọc thuốc lá chạm nhẹ vào môi cô, để lại chút vị ngọt ngọt trong lòng cô. Ánh Thi cứ đăm chiêu, cũng cảm thấy có lỗi nếu ngăn cản cái suy nghĩ vô hồn đó của Khả Ân. Nó là đứa bạn thân nhất 10 năm của cô, nó hiểu cô cứng đầu nhất nhân loại. Và rồi, nó cũng hiểu cho nỗi lòng của cô, chỉ trách từ giây phút đầu cho đến khi xảy ra chuyện, Khả Ân chỉ im lặng mỉm cười mà chịu đựng.

- À, Thi!

Giọng Khả Ân đặc lại trong mùi thuốc làm Ánh Thi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay sang "Gì?"

- Không được quên rượu, trà, cà phê, Chapman(1) và bún bò! Còn sống, muốn cũng không được. Nhất định phải chết một cái chết hưởng thụ!

Giọng Khả Ân vang lên, như một định lý chính nghĩa cho sự kết thúc cuộc đời cô. Ánh Thi lúc này châm một điếu thuốc, sau đó ho he một tiếng "Mày điên mất rồi..."

——————————————————————
(1) Chapman: một loại thuốc lá của Nga, có nhiều loại hương vị như original, cà phê, cherry. Chapman có hai loại điếu: điếu lớn và điếu nhỏ dành cho người cai thuốc. Ở đây, Khả Ân và Ánh Thi đều thích dạng điếu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top