Sự Đau Thương
Ở trong căn biệt thự tiếng đứa bé cười khúc khít vui đùa cùng cha .
" Con qua đây với mẹ này " người mẹ vừa kêu đứa bé vừa cười . Đứa bé cười thật tươi chạy đến bên người mẹ .
" Con xem kìa chảy mồ hôi ướt cả áo rồi kia kìa " người mẹ vừa trách yêu đứa con gái vừa cười
" Em này , lâu lâu mình mới có dịp ở nhà chơi với con mà em để cho nó chơi đi " người cha nó vừa nói vừa lại ghế ngồi nghĩ mệt .
--------------------------------------------------------
Mình xin giới thiệu nhân vật
Người cha tên là Trần Gia Khanh , hiện tại bây giờ ông chỉ mới 35 tuổi nhưng lại còn rất trẻ cứ như là 24 25 tuổi , cha cô ấy đẹp trai , không chổ mà không hoàn hảo , cha nó cao 1.80m cha cô hiện tại là giám đốc tập đoàn Trần Gia
Người mẹ tên là Trương Diễm Thanh bà năm nay 32 tuổi mẹ cô thì cũng ko thua kém gì cha cô , mẹ cô giống như thiên thần vậy
Và người còn lại là đứa bé Trần Gia Linh 9 tuổi , cha và mẹ cô đã đẹp thế mà cô còn đẹp hơn đúng là tuyệt phẩm đôi mắt to tròn long lanh , lông mi công vút , môi hồng tự nhiên
----------------------------------------------------------
Bà Diễm Thanh chỉ cười mà không đáp
" Cha ơi , con nghĩ mệt xong rồi mình chơi tiếp đi cha " Gia Linh chạy lại ôm ba nói
" Được rồi " ông Gia Khanh chiều con vừa giả làm khỉ vừa chạy bắt đứa con nhỏ bé này lại ......
Rồi tiếng cười cứ vang vang trong ngôi nhà ấm áp ấy
Cứ tưởng gia đình nhà ông sẽ mãi mãi có tiếng cười như vậy nhưng có 1 ngày biến cố tới nhà ông trong khi đó ông đang công tác xa ở Mỹ
"Ting tong , Ting tong , Ting tong " tiếng chuông reo lên
" dì 8 ơi , ra mở cửa giúp con với , con đang gọt táo cho Gia Linh ăn " bà Diễm Thanh kêu dì 8 mở cửa giúp mình
" được rồi để cô mở cho " dì 8 đang lau nhà nhanh nhảu chạy ra mở cửa
" Cạch " vừa mở cửa dì 8 thấy một người đàn ông mặc áo khác da đen quần đen bịt khẩu trang dì 8 hỏi trong sự nghi hoặc
" Cậu tìm ai ? "
" Đây có phải là nhà của chủ tịch Trương không ? "
" phải rồi , có việc .... Dì 8 chỉ vừa nói chưa dứt câu ' chíu ' người đàn ông rút trong tay ra một cây súng lục có ống giảm thanh bắn vào ngưc trái của dì 8 khiến dì ngã gục xuống nền đất . Nghe tiếng giống tiếng súng bà Diễm Thanh liền lập tức ôm Gia Linh vào tủ và nói " Con Gia Linh ngoan ở trong này không được làm tiếng động thấy gì cũng ko được la , con hãy nhớ là mẹ luôn luôn yêu thương con " bà vừa nói vừa khóc nhanh chóng gạt nước mắt và đóng tủ lại nhưng cánh cửa hé ra một chút . Người đàn ông đi thẳng vào nhà thấy bà Diễm Thanh liền kề súng vào bà . Đi từng bước chậm tiến lại phía bà
" ông muốn gì ? " Bà Diễm Thanh cố gắng bình tĩnh nói
" Tôi thì không muốn gì , nhưng người thuê tôi giết bà thì muốn đó " giọng nói trầm và thấp
' chíu ' 1 phát súng nhấm vào tim bà . Bắn bà xong hắn lập tức chạy ra khỏi căn biệt thự và lên 1 chiếc xe tẩu thoát
Gia Linh nảy giờ trong tủ thấy hết mọi chuyện cô muốn thét lên nhưng lại nghe lời mẹ của cô mà im lặng cố cắn chặt răng lại bịt miệng ko cho tiếng thúc thít . Cô thấy hắn đi rồi lập tức chạy ra lại chổ mẹ cô , cô nức nở khóc thấy mẹ mình máu me đầy mình nằm trên sàn nhà lạnh ngắt .
" con .... ngoan nào ... Đừng khóc ... Mẹ ... Thương ... con nhiều lắm " vừa nói xong câu thì bà Diễm nhắm chặt 2 mắt lại . " Mẹ ơi , mẹ đừng có giỡn với con nữa như vậy không vui đâu mẹ ơi " cô vừa kêu tên mẹ mình vừa khóc ròng lên xong cô lại suy nghĩ phải gọi cho cha đúng rồi gọi cho cha . Xong cô nhanh chóng chạy ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho cha mình
" Tút Tút Tút Tút Tút " trong lòng cô nôn nao suy nghĩ sao cha lại chưa bắt máy " alo " bên đầu đây bắt máy là thư kí Trịnh " Chú mau đưa điện thoại cho cha con mau lên " Gia Linh nói nhanh " nhưng cha con đang họp , có .... " thư kí Kim chưa kịp nói tiếp thì " NHANH LÊN MẸ CON BỊ NGƯỜI TA BẮN CHẢY MÁU RỒI " Gia Linh như thét lên
Thư kí Trịnh vừa nghe như chạy như gió đến phòng hợp mặc cho vệ sĩ can ko cho vào thư kí Kim tức giận đấm vào mặt 2 tên vệ sĩ
P/S : mình xin nói luôn Thư kí Kim thân hình to con
Thư kí kim vệ sĩ
Còn 2 tên vệ sĩ kia là bên đối tác
Ông lập tức chạy đến bên chủ tịch Trần thông báo , ông đập tay thật mạnh lên bàn vừa đi nhanh vừa nói với thư kí " chuẩn bị phi cơ cho tôi "
" Dạ " thư kí Trịnh vừa đi vừa điện thoại chuẩn bị phi công
Ở chổ Gia Linh , Gia Linh vừa điện cho cha mình xong thì điện cho ông nội mình " Ngoại ơi , ngoại lại nhà con nhanh đi nội ơi mẹ con bị bắn rồi " Gia Linh vừa nói vừa khóc thút thít
" cái gì con chờ ta ta tới liền " bà ngoại nó nó như muốn xỉu đi nhưng lại sai người chuẩn bị xe lại nhà nó và kêu cấp cứu tới
Nó chạy lại chổ mẹ nó ôm mẹ nó khóc và nói " mẹ ơi , con nhất định sẽ trả thù cho mẹ " ánh mắt nó nỗi lên hân người đàn ông đó nó vẫn còn nhớ thân hình và giọng nói hắn . Nhưng thứ cô nhớ rõ về hắn chính là vết sẹo lòi trên cổ hắn .
Bà Ngoại cô tới thấy xác dì 8 la lên kêu thêm 1 xe cấp cứu nữa . bà chạy vô nhà thấy con mình nằm trên sàn nhà máu bê bết còn cháu mình thì ngồi bên cạnh thất thần nhìn mẹ mình . Bà lên cơn đâu tim , vệ sĩ vội vàng chạy tới đỡ bà chở vào bện viện cùng bà Diễm Thanh và dì 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top