Chap 3

Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, tôi thức dậy chuẩn bị đi học. Tối qua sau khi xem phim về, tôi hơi khó ngủ, thức hơi khuya. Khiến cho khuôn mặt vốn không tươi lại héo thêm vài phần.

Nam sang gõ cửa, tôi cũng vơ đại cái áo khoác mặc vào rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. 

" Trời má, nay mày đổ cả chai dầu thơm lên người à ? " 

Tôi đưa tay che mũi, tỏ vẻ khó chịu. Nó thấy thế liền khịt khịt vài cái.

" Có đâu, tao thấy thơm nhẹ mà. " 

" Thơm nhẹ của mày, muốn hỏng mũi của tao."

Hôm nay nó đèo tôi đi đường tắt, đánh vòng mấy khúc. Sau đó dừng ngay trước khu đô thị giàu có, tôi thắc mắc liền hỏi :

" Ề, xe hư à ? " 

Nó cười rồi kêu đợi chút, sau đó lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đấy. Một lát lâu sau tôi thấy Thư từ trong chạy xe ra.  Nay tóc cô ta buột cao, mặc đơn giản hơn. 

" Chờ có lâu không ? " 

" Có / Không " 

Hai bọn tôi đồng thanh, tôi liền bị Nam liếc muốn rách mặt. Cô ta mĩm cười, rồi cả 3 cùng đến trường. Trên đường Nam cứ hỏi thăm Thư mấy câu đại khái như ngủ có ngon không, ăn sáng chưa, bla bla. Tôi phát chán quay mặt đi. Dường như lúc đó tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó..
__________
Nam và Thư gửi xe dưới hầm, Tôi đi vào trước. Đi qua hành lang khu A, liền bị một đám con gái kéo lại. Đứa nào cũng bặm trợn. Một trong số đó đẩy vai tôi nói : 

" Cái con bám đuôi này, nghe nói hôm qua mày cũng đi theo phá đám à ? "

Trời đất, tôi muốn khụy tại chỗ, tôi tránh còn không kịp, ai bám theo chứ. Tôi nhìn qua lại một hồi, liền cười cười lùi lại. Dãy hành lang này cực kỳ vắng, hiếm ai đi ngang, tôi cũng không dại làm anh hùng, tính bỏ chạy liền bị con nhỏ bự nhất túm lấy tóc. Tôi cũng liều mạng lấy tay túm lại. Vật nhau một hồi, tôi thoát ra được liền bỏ chạy, nhưng bọn nó đông quá, tôi có hơi quắn lên. 

Vừa quẹo cua tôi va vào phải vào một người đàn ông cao lớn, cú va khá mạnh, tôi đập thẳng mặt vào lồng ngực của người đó. Mẹ kiếp, cơ bắp săn chắc quá, may không có sửa mũi. 

" Chuyện gì ? " 

Ơ, cái giọng này nó quen quen, tôi ngước lên thì hóa ra thầy chủ nhiệm. Bọn kia ấp úng rồi cuối đầu chạy đi. 

" Chuyện gì vậy Khuê ? "

" À... thầy nhớ tên em à ? "

Tôi có hơi ngạc nhiên xen lẫn cảm động, thầy định nói gì đó, thì giọng thằng Nam gọi í ới. Nó cùng với Thư đi đến. 

" Sao hai người ôm nhau vậy ? " 

Sau câu hỏi của Nam tôi mới nhớ, nãy giờ bất ngờ quá nên tôi vẫn giữ khư khư tay của thầy. Tôi vội buông ra có chút ngượng ngùng. Thầy cười rồi đi tiếp. Còn lại 3 người bọn tôi, Thư có vẻ khó chịu gì đó, có khi nào bọn khi nãy là do cô ta sắp đặt vì thấy tôi không sao nên cô ta tức? Tôi liền nghi ngờ, sau đó bèn dấu chuyện này đi. 

Thư nhìn tôi , ánh mắt như muốn nói gì đó, tôi cũng không ngại liền trừng mắt nhìn lại. Bọn tôi quẹo sang khu B, còn cô ấy học ở tầng 4 dãy A.

Hôm nay tiết của thầy Khoa, thầy đứng trên bục đầy thu hút. Cách giảng bài hôm nay cũng hay hơn mọi ngày. Tôi chăm chú cả tiết..nhưng vẫn không hiểu bài. 

Ra về thằng Nam kêu sang chờ Thư về chung. Tôi lại nhớ tới bọn khi nãy, liền lắc đầu.

" Tao có chuyện, nên đi trước đây. " 

Thằng Nam gọi với theo, nhưng tôi cắm đầu chạy thẳng. Đi bộ ra tới trạm xe buýt khá xa, khiến tôi muốn nằm dài phơi xác dưới ánh nắng gay gắt, lại lỡ chuyến, phải ngồi chờ. Một lát sau một chiếc xe máy dừng kịt trước mặt.

" Lên đi, chị đưa về. "

Chị ta là người hay quỷ vậy, tránh sao cũng không được. Tôi ngồi im, giả vờ không nghe thấy. Chị ta cũng mặt dày thật, cứ ở đó mãi không đi. Lát sau nhịn không được, tôi bèn ngước lên nhìn.

" Ghét chị à ? "

Tôi muốn cho chị ta 1 like thật to. nhưng vì tình bạn thân thiết với thằng Nam, nên tôi đành cười gượng.

" Không phải đâu, em.. muốn đi xe buýt.."

Chị ta ngẩng mặt cao hơn, nhìn từ dưới lên quả thật là thần thái ngút trời.

" Không phải em bị say xe à ? "

Tôi mím môi, sự khó chịu đã được biểu hiện lên mặt. Chợt chị ta bật cười, rồi nhìn tôi một hồi lâu.

" Lên đi, chị chở về. "

" Tôi không thích" 

Lần này tôi quả thực cáu hẳn. Nhưng chị ta vẫn không biểu hiện gì, vẫn ngồi trên xe, nhìn tôi cười. 

" Nhưng mà chị thích ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top