Chap 9:Kẻ chủ mưu
Hôm nay là ngày trọng đại mà mọi người mong chờ, hôn lễ của Chu Vũ Thi và Trần Kiều Di đã chính thức được tổ chức. Tất cả các quan lại, tướng sĩ và các gia đình quý tộc đều đã có mặt tại đại sảnh, khí thế náo nhiệt, những tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu, đột nhiên, trong lúc mọi người đang chúc mừng và thưởng thức các món ăn khai vị, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía bên Hoàng thúc của Chu Vũ Thi.
Hoàng thúc của Vũ Thi (đột ngột ngã xuống đất, toàn thân co giật dữ dội): "A... a...!"
Chu Vũ Thi (hoảng hốt chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Hoàng thúc, giọng gấp gáp): "Chuyện gì vậy? Thái y đâu rồi?!"
Hoàng thượng (lúc này cũng đứng lên, ánh mắt ngờ vực): "Chuyện gì đang xảy ra? Cái gì đã làm ông ấy phát bệnh?"
Thái y (nghiêm nghị, cúi đầu): "Thần thưa bẩm, trong thức ăn này có chất kịch độc. Nếu thủ phạm không đưa ra thuốc giải, e rằng... không qua khỏi trong một canh giờ nữa."
Trong lúc mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Nhã Nguyệt đột nhiên xuất hiện.
Hạ Nhã Nguyệt (vươn tay chỉ vào Trần Kiều Di, giọng đầy chỉ trích): "Hoàng thượng, thần xin bẩm báo! Chính mắt thần đã thấy, Trần Kiều Di đã sai nô tì của cô ta là A Tiêu bỏ thuốc vào món ăn của Hoàng thúc. Chính là nàng ta muốn hại người!"
A Tiêu (nghe xong lập tức nổi giận, quát lên): "Ta và tiểu thư của ta không có làm! Hoàng thượng, xin người minh oan cho nô tì và tiểu thư!"
A Tiêu (bước tới, quỳ xuống trước Hoàng thượng, giọng kiên quyết): "Bẩm Hoàng thượng, tiểu thư Trần gia không hề sai khiến nô tì làm việc này. Người làm hại Hoàng thúc không phải Tiểu thư và A Tiêu. Tiểu thư Trần gia luôn làm việc vì lợi ích của mọi người, không thể làm hại ai."
Hạ Nhã Nguyệt (khinh bỉ, cố gắng đổ lỗi): "Làm sao có thể tin tưởng kẻ hầu như ngươi chứ? Huống hồ, những món khai vị này là từ phủ của Trần tiểu thư đấy!"
Hoàng thượng (quay lại nhìn Trần Kiều Di với ánh mắt hoài nghi): "Thật sao? Trần Kiều Di, ngươi giải thích thế nào?"
Chu Vũ Thi (bước tới, nghiêm nghị nói): "Hoàng thượng, xin người đừng vội tin lời Hạ Nhã Nguyệt, hãy để chúng ta điều tra rõ ràng."
Trần Kiều Di (vội vàng bước đến Hoàng thượng và Hoàng hậu, giọng van nài): "Hoàng thượng, thần nữ xin người bớt giận, xin cho thần nữ một cơ hội chứng minh trong sạch. Nếu Hoàng thượng cho phép, thần nữ sẽ tự mình chữa độc cho Hoàng thúc."
Hoàng thượng (nghiêm túc nhìn Trần Kiều Di, ánh mắt không dễ gì thay đổi, nhưng cũng hiểu được sự quyết tâm trong giọng nói của nàng): "Nếu ngươi thật sự có khả năng, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi chính là phạm vào tội tử."
Chu Vũ Thi (gật đầu, giọng trầm và kiên quyết): "Đúng vậy, Hoàng thượng, nhi thần xin người cho Trần Kiều Di cơ hội. Nếu nàng có thể chữa khỏi cho Hoàng thúc, tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Với sự giúp đỡ của Chu Vũ Thi và A Tiêu, Trần Kiều Di nhanh chóng vào phòng chuẩn bị các thuốc giải độc, cùng với những động tác khéo léo và nhanh chóng, nàng bắt đầu chữa trị cho Hoàng thúc. Trong lúc đó, Chu Vũ Thi cũng ra lệnh cho thị vệ đi điều tra vụ việc.
-----------------Thời gian trôi qua---------------
Thời gian trôi qua, Trần Kiều Di cũng đã lấy độc ra cho Hoàng Thúc. Cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng. Thị vệ đi điều tra và cuối cùng có kết quả.
Thị vệ (đứng trước Hoàng thượng, cúi đầu báo cáo): "Bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã điều tra rõ ràng!"
Hoàng thượng: "Ai là kẻ chủ mưu?"
Thị vệ: "Bẩm Hoàng thượng, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Hạ Nhã Nguyệt."
Hoàng thượng (ngạc nhiên, giận dữ nhìn Hạ Nhã Nguyệt): "Ngươi nói sao? Hạ Nhã Nguyệt sao?"
Hạ Nhã Nguyệt: "Đừng vu oan cho ta, ta chính là con gái của Hạ gia đó. Ngươi có bằng chứng gì chứ?"
Thị vệ: "Bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã bắt được nô tì của Hạ Nhã Nguyệt. Và cô ta đã khai là do Hạ Nhã Nguyệt sai bảo."
Chu Vũ Thi: "Giải ả nô tì đó vào."
Sau khi thị vệ giải người hầu của Hạ Nhã Nguyệt được đưa ra, cô ta thừa nhận rằng chính Hạ Nhã Nguyệt đã sai bảo mình bỏ thuốc vào các món ăn.
Ả nô tì (khóc, giọng run rẩy): "Th... thưa Hoàng thượng, thần chỉ làm theo mệnh lệnh. Nếu chống đối, thần sẽ bị giết, mong Hoàng thượng xem xét."
Hạ Nhã Nguyệt (lúc này, sắc mặt tái mét, khi bị chất vấn, cô ta không thể chối cãi nữa, nhưng vẫn cố đổ lỗi cho Trần Kiều Di): "Không, không phải vậy! Không phải là ta! Chính Trần Kiều Di đã làm!"
Chu Vũ Thi (giọng lạnh lùng, nhưng vẫn đứng vững): "Đừng vu khống cho Trần Kiều Di, Hạ Nhã Nguyệt. Ta thật không ngờ cô là người như vậy. Ta thật thất vọng về cô."
Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở, và Hạ Nhã Nguyệt không thể chịu đựng được sự thất bại.
Hạ Nhã Nguyệt (phát điên, mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên lao vào Trần Kiều Di, tay cầm con dao nhỏ sắc nhọn, gào lên): "Trần Kiều Di....Ngươi phải trả giá! Ta sẽ không để ngươi thắng!"
Chu Vũ Thi (nhìn thấy Hạ Nhã Nguyệt lao tới, không kịp nghĩ ngợi, anh lập tức lao tới, đứng chắn trước Trần Kiều Di, tay đỡ lấy nhát dao của Hạ Nhã Nguyệt): " Hạ Nhã Nguyệt! Ngươi điên rồi sao?!"
Hạ Nhã Nguyệt (bất ngờ, dao đâm vào lưng Chu Vũ Thi, máu chảy ra, nhưng cô ta vẫn không dừng lại, phát cuồng): "Vương gia cũng muốn bảo vệ nàng ta sao? Ta sẽ giết các ngươi!"
Chu Vũ Thi (đau đớn nhưng kiên cường, nắm chặt tay Hạ Nhã Nguyệt, giọng lạnh lùng): "Hạ Nhã Nguyệt, ngươi đã đi quá xa."
Hoàng thượng (quát lớn): "Người đâu, áp giải Hạ Nhã Nguyệt về đại lao chờ ngày xét xử!"
Hạ Nhã Nguyệt (cười lớn phát điên, mắt đầy hận thù): "Hahaha, Trần Kiều Di, ta không thua ngươi! Hahaha!"
Hoàng hậu (khóc lớn, nhìn thấy Vũ Thi bị thương): "Không! Tiểu Thi, con mau tỉnh lại đi!"
Kiều Di (hoảng hốt, cúi xuống ôm Vũ Thi, tay run rẩy kêu lên): "Không, không! Vũ Thi, không được ngủ! Mau tỉnh lại!"
Chu Vũ Thi bị thương, được đưa về phòng, mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn Kiều Di rồi ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cô được đưa về ngự phòng để chữa trị.
-------Phòng của Chu Vũ Thi---------
A Tiêu vội vàng mang thuốc và đồ dùng y tế đến, giúp Trần Kiều Di chăm sóc vết thương cho Chu Vũ Thi, nhưng đôi tay cô run lên vì lo lắng:
A Tiêu: "Tiểu thư, người... người sẽ ổn thôi..."
Trần Kiều Di: "A Tiêu, giúp ta mang những thứ này ra ngoài nha."
A Tiêu: "Vâng, thưa tiểu thư."
Hoàng hậu (hỏi thăm, giọng lo lắng): "Con ta sao rồi?"
Kiều Di (tĩnh lại, bình tĩnh đáp): "Thưa hoàng hậu, đã được băng bó, tạm thời còn hu mê ạ."
Hoàng hậu (thở dài, nhẹ nhàng nói): "Ta cảm tạ ngươi."
Sau đó, Hoàng hậu nhìn Kiều Di với ánh mắt đầy nghiêm túc, có vẻ như muốn nói điều gì đó quan trọng.
Hoàng hậu: "Kiều Di, chắc trong lúc băng vết thương, chắc ngươi cũng đã biết... con ta..."
Trần Kiều Di (gật đầu, nhìn Hoàng hậu với vẻ hiểu rõ): "Vâng, nhi thần biết."
Hoàng hậu: "Ta mong ngươi giữ kín chuyện này, nếu không tính mạng của Thi nhi sẽ gặp nguy hiểm."
Trần Kiều Di (trả lời không hề do dự): "Thần không dám tiết lộ, dù có phải chết cũng không tiết lộ."
Hoàng hậu (im lặng một lúc, rồi lên tiếng): "Thật ra, khi Thi nhi vừa sinh ra, đã có kẻ muốn hãm hại nàng, vì thế ta và Hoàng thượng buộc phải che giấu giới tính của con, huấn luyện con như một nam nhân."
Hoàng hậu (tiếp tục, giọng buồn bã): "Nếu không, nước láng giềng, kẻ thù đã lâu của vương quốc ta, sẽ không tha cho Thi nhi. Họ coi trọng nam giới, coi việc nữ nhi lên ngôi là sự nhục nhã, sẽ lấy cớ giết Thi nhi để chiếm ngôi."
Trần Kiều Di (ngạc nhiên, im lặng không nói gì).
Hoàng hậu: "Ta biết nếu gả cho Thi nhi, con của ta, người chịu thiệt thòi sẽ là ngươi, nhưng ta thật sự mong rằng, con gái ta sẽ là người mà ngươi thật lòng yêu thương. Từ lúc gặp mặt ngươi, ta không hiểu sao ta đã muốn ngươi làm con dâu của ta. Cho dù sau khi nghe nhiều lời đồn không tốt về ngươi, ta vẫn tin Trần Kiều Di ngươi không phải người như vậy."
Trần Kiều Di: "Con cảm ơn Hoàng hậu đã tin tưởng. Con gả cho Chu gia, tỷ ấy, con không hối hận. Con thấy rất thương tiếc cho tỷ ấy, từ nhỏ đã phải nữ cải nam trang. Con đối với tỷ ấy chưa bao giờ dám phản bội. Con chỉ sợ....nếu sau này lỡ có dao động với tỷ ấy, nhưng tỷ ấy đã có ý trung nhân mình thích, nên con luôn giữ khoảng cách với tỷ ấy. Nếu sau này dù đã là phu thê rồi nhưng nếu tỷ ấy gặp lại ý trung nhân tỷ ấy thích, con sẵn lòng từ bỏ để tỷ ấy hạnh phúc."
Hoàng hậu: "Ta cảm ơn ngươi, nhưng Kiều Di à, ta chắc chắn Thi nhi ta chưa có ý trung nhân. Con bé từ nhỏ đến lớn chỉ lo học võ công, lo chính sự, chưa bao giờ quan tâm tới chuyện trai gái."
Trần Kiều Di: "Vâng ạ, cảm ơn người đã nói cho con biết. Cũng trễ rồi ạ....Người nên về nghỉ ngơi, con sẽ chăm sóc cho tỷ ấy."
Hoàng hậu: "Một lần nữa cảm tạ ngươi, Kiều Di."
Sau đó, Hoàng hậu rời đi. Trần Kiều Di ở lại trong phòng cùng Chu Vũ Thi. Nhưng nàng không hề biết cuộc trò chuyện giữa nàng và Hoàng hậu đã được Chu Vũ Thi nghe thấy hết. Chỉ là Chu Vũ Thi giả bộ ngủ.
Còn Trần Kiều Di, sau khi đóng cửa lại, ngồi kế Chu Vũ Thi trong vô thức. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú đó. Trong lòng vô thức nghĩ: "Cô ấy chưa có ý trung nhân thật sao... liệu... liệu mình..." Sau đó, nàng liền giật mình rút tay lại, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó: "Chắc không đâu, haha..." Nàng cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top