Chap 8: Yến Tiệc+Ban hôn

Sáng hôm sau, hoàng thượng triệu tập tất cả mọi người để ban thưởng cho công  lao của Trần Kiều Di.

Trần Kiều Di: "Thần nữ Trần Kiều Di xin bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

Hoàng Thượng (giơ tay ra hiệu): "Miễn lễ."

Hoàng Thượng (nhìn Trần Kiều Di với vẻ hài lòng): "Hôm nay, trẫm triệu tập quần thần và cả Trần tiểu thư để tuyên dương công lao to lớn của ngươi. Ngươi đã cứu chữa cho Lý Tướng Quân và Thái Hoàng Thái Hậu, công ơn lớn lao mà người đã làm. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi."

Trần Kiều Di (cúi đầu, giọng khiêm nhường): "Tạ Hoàng Thượng. Thần nữ chỉ làm điều nên làm, không dám nhận công lao to lớn."

Hoàng Thượng (cười lớn, vẻ hài lòng): "Hahaha quả thật Trần Kiều Di không phải như lời đồn, Trần tiểu thư quả thật không chỉ giỏi y thuật mà còn ăn nói khéo léo, cử chỉ đoan trang. Ngươi đúng là báu vật nhân gian, trẫm thật không nhìn nhầm người."

Trần Kiều Di: "Đa tạ hoàng thượng quá khen, thần nữ không dám nhận."

Hoàng Thượng: "Vũ Thi."

Chu Vũ Thi (bước ra hành lễ): "Có nhi thần thưa phụ hoàng."

Hoàng Thượng: "Trẫm muốn hôn sự giữa ngươi và Trần tiểu thư được cử hành sau ba ngày. Trẫm thật sự muốn người tài giỏi như nàng ấy trở thành con dâu Chu gia, đồng thời kết chặt mối giao hảo giữa hai nhà. Ý con thế nào, Kiều Di?"

Trần Kiều Di (bất ngờ, có chút lúng túng): "Thần nữ... thần nữ không dám tự quyết, xin nghe theo ý chỉ Hoàng Thượng."

Chu Vũ Thi (giọng dứt khoát): "Phụ hoàng, nhi thần xin tuân lệnh."

Trần Kiều Di bất ngờ, chả phải lần đầu gặp cô rất ghét nàng sao, sao giờ lại đồng ý hôn sự này, đầu Kiều Di giờ đầy chấm hỏi.

Chu Đông Hữu cũng có mặt ở đó, anh ta rất cay đắng phải nhìn người mình yêu ba ngày sau sẽ cưới biểu ca mình. Tay anh ta nắm siết lại. Còn Nhã Nguyệt không biết từ đâu ra nói:

Hạ Nhã Nguyệt: "Bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn nói."

Hoàng Thượng: "Ngươi nói đi."

Hạ Nhã Nguyệt (bước ra, ánh mắt tức tối): "Khởi bẩm Hoàng Thượng, từ nhỏ thần nữ và Chu công tử  đã có mối giao tình sâu sắc. Cớ sao người không chọn thần nữ làm chính thê của Chu công tử?"

Hoàng Thượng: "Trẫm hiểu điều đó, nhưng hôn sự giữa Chu gia và Trần gia vốn đã được định từ trước. Tuy nhiên, nếu sau này Vũ Thi muốn nạp thêm ngươi làm thiếp, trẫm sẽ không phản đối. Nhưng việc này còn phải xem ý Vũ Thi con ta và Trần tiểu thư."

Hạ Nhã Nguyệt (cắn răng, không cam lòng): "Bẩm Hoàng Thượng, nhưng..."

Hoàng Thượng (ngắt lời): "Đủ rồi! Hôm nay là ngày vui, trẫm không muốn nghe thêm lời phản đối."

Sau đó, tiệc tùng bắt đầu linh đình. Nhã Nguyệt lùi xuống, trong lòng đầy uất hận. Còn Chu Đông Hữu cũng chỉ có thể nén nỗi đau, đứng yên nhìn Trần Kiều Di, ánh mắt không rời khỏi nàng.

-----2 ngày trước hôn lễ-----

Chu Đông Hữu ngồi một mình trong phòng uống rượu, vẻ mặt u sầu và giận dữ. Cốc rượu trong tay không ngừng nâng lên, nhưng mắt hắn không có chút vui vẻ nào. Mỗi ngụm rượu lại như nuốt chửng đi sự kiên nhẫn trong lòng. Hắn không thể chịu được việc sắp tới, Kiều Di – người hắn yêu thương từ lâu – lại sắp trở thành vợ của Chu Vũ Thi, biểu ca của hắn. Cảm giác này như một nhát dao đâm vào tim hắn.

Chu Vũ Thi (bước vào, nhìn Chu Đông Hữu ngồi một mình, giọng trầm thấp): "Tiểu đệ, sao lại uống nhiều thế? Tâm trạng không vui sao?"

Chu Đông Hữu (quay lại, ánh mắt mơ màng, chất rượu khiến giọng nói của hắn có chút lắp bắp): "Huynh... huynh biết không? Ta yêu Kiều Di biết bao nhiêu, vậy mà huynh lại chấp nhận hôn sự này. Vì sao? Vì sao huynh lại làm vậy, Vũ Thi? Huynh thừa biết từ nhỏ ta và Kiều Di là thanh mai trúc mã mà!"

Chu Vũ Thi (nhìn Chu Đông Hữu với ánh mắt có chút thương tiếc, nhẹ nhàng đáp): "Tiểu đệ, đây là chuyện của hoàng tộc, chúng ta không thể để tình cảm cá nhân chen vào."

Chu Đông Hữu (càng uống rượu, giọng càng trở nên giận dữ): "Tình cảm hoàng tộc? Huynh có biết Kiều Di quan trọng với ta như thế nào không? Mặc kệ mọi chuyện, huynh đã biết ta yêu nàng rồi mà vẫn đồng ý hôn sự này, huynh... huynh thực sự là người thân của ta sao?"

Chu Vũ Thi (lúc này hơi nhíu mày, tiến lại gần Chu Đông Hữu, giọng lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn): "Tiểu đệ, ngươi say rồi, nói chuyện không hợp lý. Cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với hoàng tộc. Đây là lựa chọn đã được quyết định từ trước, không ai có thể thay đổi được."

Chu Đông Hữu (nổi giận, đứng bật dậy, tay vung mạnh về phía Chu Vũ Thi): "Không! Không phải như vậy! Huynh không thể làm vậy với ta! Kiều Di là của ta, là người duy nhất ta yêu, huynh không thể cướp nàng đi!"

Chu Vũ Thi (bước lùi lại một bước, tay giữ chặt lấy Chu Đông Hữu, đẩy nhẹ hắn ra, giọng kiên quyết): "Ngươi đã có thê tử, ta nghĩ ngươi nên yêu thương nàng ấy một chút."

Chu Đông Hữu: "Ngươi không hiểu gì hết, ta không yêu cô ta!!"

Chu Vũ Thi: "Ngươi say rồi, không thể nói bừa như vậy. Đi về nghỉ ngơi đi!"

Chu Đông Hữu (giằng co trong phút chốc, sau đó bị Chu Vũ Thi đẩy ra. Hắn lảo đảo vài bước, nhìn Chu Vũ Thi bằng ánh mắt giận dữ và uất ức, cuối cùng buông tiếng nói đầy thù hận): "Ta... ta căm hận huynh, Chu Vũ Thi! Ta nhất định sẽ giành lại nàng!"

Chu Vũ Thi (thở dài, nắm lấy tay Chu Đông Hữu, cố giữ hắn lại, nói ): "Tiểu đệ, ngươi đừng hành động hồ đồ nữa. Hãy nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi nói chuyện sau."

Chu Đông Hữu (bị người hầu kéo đi về phòng, nhưng vẫn quay đầu lại, giọng nói như rít lên qua kẽ răng): "Ngày đó, ta sẽ dành lại Kiều Di, dù huynh có làm gì đi nữa, ta sẽ không bỏ cuộc!"

Sau khi Chu Đông Hữu được đưa về phòng, không khí càng trở nên căng thẳng. Chu Vũ Thi đứng một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng của tiểu đệ mình, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Cô biết Chu Đông Hữu yêu Kiều Di, nhưng nếu để tình cảm cá nhân chen vào việc hoàng tộc, mọi thứ sẽ trở nên rối ren. Dù vậy, cô vẫn quyết định giữ im lặng, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa sau hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top