Chap 7:Cứu nàng
Người hầu: "CHÁY! CHÁY RỒI! MAU, MAU DẬP LỬA!"
Tiếng hô hoán làm kinh động cả phủ. Trong phòng, Trần Kiều Di cũng ngửi thấy mùi khét.
A Tiêu: "Tiểu thư, hình như có người hô hoán có cháy."
Trần Kiều Di: "Ta cũng ngửi thấy. Mau, đi xem chuyện gì!"
Khi cả hai định bước ra ngoài, cửa bỗng không mở được.
A Tiêu: "Ôi không! Cửa bị chặn rồi! Tiểu thư, làm sao đây?"
Trần Kiều Di: "Chết tiệt, thử phá cửa xem sao!"
Hai người đập cửa liên hồi nhưng vô ích. A Tiêu lớn tiếng gọi:
A Tiêu: "Có ai không? Cứu với! Có ai không?"
Trong lúc này, Chu Vũ Thi đang ở thư phòng bỗng cảm thấy bất an kỳ lạ. Cô đứng bật dậy, vội chạy ra ngoài.
Chu Vũ Thi: "Người đâu! Có chuyện gì?"
Người hầu trả lời:
Người hầu: "Thưa Vương gia, phủ của Trần tiểu thư bị cháy, mọi người đang cố dập lửa ạ."
Chu Vũ Thi: "Vậy nàng ấy đâu, đã ra ngoài chưa?"
Một người hầu vội đáp:
Người hầu: "Thưa Chu gia, e rằng tiểu thư vẫn còn trong phòng. Vì làm việc cả ngày, giờ cô ấy chắc vẫn ngủ vì làm việc cả ngày, nên..."
Chu Vũ Thi (sắc mặt trầm xuống): "Lập tức dẫn ta đến phòng nàng!"
Chu Vũ Thi (sắc mặt trầm xuống): "Lập tức dẫn ta đến phòng nàng!"
Lửa bốc cháy càng lớn, ánh sáng đỏ rực cả một góc phủ. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Người hầu nháo nhào tìm cách dập lửa nhưng không tài nào tiến gần vì sức nóng.
Người hầu (hốt hoảng, chạy đến chỗ Vũ Thi): "Vương gia, lửa lớn quá, Trần tiểu thư chắc vẫn còn trong phòng!"
Chu Vũ Thi (mắt mở to, lòng bất an, giọng dứt khoát): "Dẫn ta đến đó, mau!"
Cả đám người vội vã chạy đến gian phòng của Trần Kiều Di. Lúc này lửa đã lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Từ bên trong, Chu Vũ Thi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của Trần Kiều Di và A Tiêu.
A Tiêu (hoảng loạn): "Cứu... cứu với! Có ai không!"
Trần Kiều Di (nói với A Tiêu): "Đừng hoảng loạn. Ta tin sẽ có người đến."
Chu Vũ Thi (nét mặt căng thẳng, nhìn đám cháy): "Trần tiểu thư! Ngươi có nghe ta nói không? Trả lời ta!"
Trần Kiều Di (giọng yếu ớt): "Vương gia... ta ở trong đây!"
Không nghĩ ngợi thêm, Chu Vũ Thi lao tới đám cháy.
Người hầu (ngăn lại): "Vương gia, không được! Lửa lớn thế này, ngài vào đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Chu Vũ Thi (kiên quyết, đẩy người hầu ra): "Cứu người là quan trọng! Nếu không cứu được nàng, các ngươi cũng không sống yên ổn đâu!"
Chu Vũ Thi cởi bỏ áo ngoài, nhúng nước vào một chiếc khăn và quấn quanh mặt, sau đó liều lĩnh lao vào giữa đám lửa. Trong căn phòng mịt mù khói, Trần Kiều Di và A Tiêu bị kẹt ở góc tường, ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt.
Trần Kiều Di (kinh ngạc, nhìn thấy Chu Vũ Thi): "Chu Vương... sao ngài lại..."
Chu Vũ Thi (cắt ngang, khom người xuống): "Không phải lúc để nói! Lại đây, bám chặt lấy ta."
Chu Vũ Thi dìu Trần Kiều Di đứng dậy, sau đó bế nàng lên.
A Tiêu (lo sợ): "Còn A Tiêu thì sao?"
Chu Vũ Thi (quay lại): "Ngươi bám chặt vào tay ta, ta kéo ngươi ra ngoài."
Với sức mạnh và ý chí kiên định, Chu Vũ Thi vượt qua đám cháy, dùng sức phá cửa. Một luồng khói đen và sức nóng ập vào khiến cả ba suýt ngã.
Người hầu (thấy Chu Vũ Thi bế Trần Kiều Di ra, reo lên): "Chu gia đã cứu được tiểu thư rồi! Mau mang nước tới đây!"
Trần Kiều Di nằm trong vòng tay Chu Vũ Thi, ho khan dữ dội nhưng vẫn còn tỉnh táo. A Tiêu được kéo ra ngoài, cũng không bị thương nghiêm trọng.
--- Phòng Khách, Sau Khi Lửa Được Dập Tắt ---
Trần Kiều Di được dìu ngồi trên ghế, sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ bình tĩnh . A Tiêu ở bên cạnh lo lắng không ngừng.
A Tiêu: "Tiểu thư, người có ổn không? Hay để nô tỳ đi lấy thêm nước cho người?"
Trần Kiều Di (lắc đầu, nhẹ giọng): "Ta không sao. Ngươi đã vất vả cả đêm, mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
A Tiêu (do dự): "Nhưng... tiểu thư—"
Trần Kiều Di (giọng nghiêm nghị nhưng không mất phần dịu dàng): "Nghe lời ta. Lửa đã tắt, cũng không còn gì phải lo. Ngươi về nghỉ đi."
A Tiêu cúi đầu hành lễ rồi miễn cưỡng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại Trần Kiều Di và Chu Vũ Thi.
Trần Kiều Di định đứng dậy cảm tạ Chu Vũ Thi thêm lần nữa, nhưng ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở vai phải của cô. Dưới ánh sáng lờ mờ của nến, nàng thấy lớp áo bên vai phải của Chu Vũ Thi bị cháy xém, thấm chút máu đỏ tươi.
Trần Kiều Di (sửng sốt, vội hỏi): "Vương gia, vai ngài chảy máu rồi! Sao không nói cho ta biết?"
Chu Vũ Thi (giọng điềm nhiên, như không để tâm): "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo."
Trần Kiều Di (nét mặt nghiêm nghị, không cho phép chối từ): "Ngài nói vậy là sao? Máu đã thấm qua áo mà ngài còn xem nhẹ ư? Ngồi xuống, để ta xem vết thương."
Nói rồi, không chờ Chu Vũ Thi phản ứng, nàng đứng lên đi lấy hộp thuốc.
Chu Vũ Thi (nhẹ giọng): "Trần tiểu thư, không cần phiền đến ngươi. Ta tự xử lý được."
Trần Kiều Di (quay lại, ánh mắt sắc bén): "Ngài đã cứu ta khỏi đám cháy, giờ đây lại tỏ ra khách sáo như vậy sao? Nếu ngài không để ta xem vết thương, chẳng phải ta mang tiếng vô ơn hay sao?"
Trần Kiều Di: "Còn nữa, ta biết người không muốn nói tới, nhưng ngài cũng là nữ nhi nên coi trọng bản thân mình chứ. Lỡ vết thương này nặng để lại vết xẹo, sao ai lấy ngài nữa? Bộ ngài không có người trong lòng sao?"
Chu Vũ Thi im lặng, có chút bất ngờ trước thái độ cương quyết của Trần Kiều Di. Cuối cùng, cô ngồi yên, để nàng làm gì làm.
Trần Kiều Di kéo nhẹ phần áo bị cháy xém ra, lộ ra một vết bỏng dài nơi vai phải, da đã phồng rộp lên, chỗ khác còn rướm máu. Nhìn vết thương, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
Trần Kiều Di (trầm giọng): "Người đúng là liều lĩnh. Nếu lửa lan thêm chút nữa, e rằng không chỉ là vết bỏng."
Chu Vũ Thi: "Ừm."
Trần Kiều Di (lẩm bẩm): "Người gì đâu mà lạnh lùng vậy trời."
Chu Vũ Thi: "Bổn vương nghe thấy đấy."
Trần Kiều Di hơi khựng lại trước câu nói của Chu Vũ Thi.
Trần Kiều Di (lấy lại vẻ điềm tĩnh): "Aissss, nhưng mà mạng người là trọng yếu, không thể xem nhẹ."
Nàng cẩn thận lấy thuốc bôi lên vết bỏng. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng Vũ Thi vẫn khẽ nhíu mày vì cảm giác rát buốt.
Chu Vũ Thi (nhẹ giọng trêu chọc): "Không ngờ Trần Kiều Di ngoài y thuật cao minh, còn khéo léo như vậy. Có nhiều điều ta thấy ngươi có lẽ đã thay đổi quá, khiến ta còn không tin ngươi có thật sự là Trần Kiều Di của trước kia không nữa."
Trần Kiều Di (đáp, không ngẩng lên): "Ngài nói vậy là có ý gì?"
Chu Vũ Thi: "Trước đây ngươi làm gì cũng không suy nghĩ, lấy chuyện gia thế làm cớ đeo bám ta. Ngươi thậm chí tranh đấu không tiếc với tỷ muội mình vì ta."
Trần Kiều Di im lặng, chỉ tiếp tục bôi thuốc.
Chu Vũ Thi: "Ngươi cũng như bao người khác thôi. Đều vì danh phận Vương phi mà tranh giành. Biết ta là nữ nhân, có lẽ ngươi thất vọng lắm, đúng không?"
Trần Kiều Di im lặng rồi trả lời: "....Lúc trước thì ta không biết, nhưng bây giờ ta cũng sống theo cách của ta. Ta cũng biết ngài không ưa thích gì ta, nên ta vốn đã không muốn quan tâm ngài nữa rồi. Nếu ngài có ý trung nhân, ta đây không tranh chấp, liền chúc phúc cho ngài."
Không hiểu sao lúc nghe Trần Kiều Di nói câu này trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng đến thế.
Trần Kiều Di (ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn nói tiếp): "Còn chuyện ngài là nữ nhân, dù hôn sự này có thành, ta cũng không vì điều đó mà xem nhẹ ngài. Tình yêu giữa hai người quan trọng hơn giới tính."
Nói rồi, nàng dùng băng vải băng bó vết thương, động tác nhanh gọn nhưng rất nhẹ nhàng. Xong xuôi, nàng đứng dậy, dọn dẹp thuốc men. Còn Chu Vũ Thi thì nhìn nàng với một ánh mắt khác hoàn toàn.
Trần Kiều Di: "Vương gia, đêm nay đa tạ ngài đã không màng hiểm nguy cứu ta. Nhưng sau này, nếu có tình huống tương tự, xin ngài hãy nghĩ đến an nguy của bản thân trước."
Chu Vũ Thi: "Ừm."
Trần Kiều Di: "Đêm đã khuya, ngài nên về nghỉ. Ta cũng cần tĩnh dưỡng."
Chu Vũ Thi: "Được. Ngươi nghỉ ngơi sớm."
Cô đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Khi bóng dáng Chu Vũ Thi khuất dần, Trần Kiều Di đóng cửa lại nhảy lên giường ôm gối lăn qua lăn lại như một con điên rồi tự thầm nghĩ:
Kiều Di (thầm nghĩ): Cô ấy cứu mình, cô ấy cũng thật sự xinh đẹp quá đi mất, huhu ở gần gái xinh khó cầm lòng quá.
Kiều Di (thầm nghĩ):Nhưng .....mà cô ấy lạnh lùng quá đi mất. Với cả nãy có nhắc tới chuyện đấy, chắc cô ấy cũng có ý trung nhân rồi. Hmmm nhưng mình nhớ.....Trong lịch sử Chu Vũ Thi đã qua đời mà không lấy vợ nào cả,....hay do cô ấy sợ bại lộ thân phận sao? ....hay cô ấy vẫn chờ người mình thích? hay sao ta. Aisss cơ mà sao mình phải quan tâm cô ta chứ. Đồ lạnh lùng, đồ kì dị mặc kệ cho gòi. hứ không nghĩ nữa mình nên đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top