Chap 6:

Sau đó họ lên đường trở về cung.Chu Vũ Thi có việc nên đã đi trước. Nàng cũng đang muốn về phòng. Nhưng nhã nguyệt lại đuổi theo.

Nhã Nguyệt: "Trần Kiều Di!"

Trần Kiều Di dừng chân, quay lại nhìn Nhã Nguyệt đang chạy đến, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Trần Kiều Di:"hôm nay phủ Lý tướng quân cả ngày Hạ Nhã Nguyệt, cô không thấy phiền sao? Còn đuổi theo ta làm gì?"

Nhã Nguyệt bước tới gần, ánh mắt thoáng hiện chút khinh thường.

Hạ Nhã Nguyệt: "Không ngờ Trần tiểu thư tài giỏi đến vậy, ngay cả thuốc bị hạ độc cũng có thể phát hiện ra. Bản lĩnh lớn như thế, sao trước giờ không ai biết? Cô giấu kỹ thật."

Trần Kiều Di (giọng thản nhiên): "Hạ tiểu thư đuổi theo ta chỉ để nói mấy lời này thôi sao? Nếu đã nói xong, ta đi được chưa?"

Nhã Nguyệt vươn tay kéo Trần Kiều Di lại, giọng nói cất lên đầy đố kỵ:

Hạ Nhã Nguyệt: "Trần Kiều Di, đừng tưởng cô chữa khỏi bệnh cho Lý tướng quân thì có thể chiếm được lòng Vương gia! Người trong lòng Vương gia từ trước đến nay chỉ có ta. Dù cô có làm gì, vương gia chắc chắn không để mắt đến cô đâu."

Trần Kiều Di nhìn thẳng vào Nhã Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Trần Kiều Di: "Hạ tiểu thư cho rằng ta chữa bệnh cho Lý tướng quân là để Chu công tử chú ý đến ta? Vì thế mới cố ý đưa thuốc hại ta qua tay thần y?"

Nhã Nguyệt thoáng sững người, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản, cười khẩy:

Hạ Nhã Nguyệt: "Ta không hiểu Trần tiểu thư đang nói gì. Chuyện thuốc độc là do ngự y làm, sao lại đổ lên đầu ta?"

Trần Kiều Di (lạnh giọng): "Giấy và thuốc độc giao cho ngự y là từ tay cô. Đừng tưởng ta không nhắc đến nghĩa là ta không biết ai đứng sau chuyện này."

Nhã Nguyệt cười lạnh, vẻ mặt đầy thách thức.

Hạ Nhã Nguyệt: "Không có bằng chứng, lời cô nói ai sẽ tin?"

Trần Kiều Di nhìn Nhã Nguyệt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy khinh bỉ.

Trần Kiều Di: "Chỉ mong cô nhớ kỹ. Dùng thủ đoạn hèn hạ, sớm muộn gì cũng tự làm hại chính mình."

Nhã Nguyệt mím môi, nhưng không cam lòng, giọng vẫn kiêu ngạo:

Hạ Nhã Nguyệt: "Ta nhắc cô nhớ, dù cô có làm gì, chức vương phi cũng sẽ là của ta. Cô đừng mơ tưởng."

Đang lúc hai người đối đầu, một người hầu hớt hải chạy đến.

Người hầu: "Tiểu thư, người trong cung vừa đến ban thưởng!"

Nhã Nguyệt (giật mình): "Ngươi nói gì?"

Người hầu: "Hoàng thượng ban cho Trần tiểu thư  hai tấm gấm lụa cao cấp nhất, hai mươi nén vàng và năm chuỗi ngọc trai quý giá. Đồng thời lệnh triệu tập mọi người để tạ ân."

Kiều Di nghe xong liền không quan tâm đến Nhã Nguyệt nữa, quay người bước thẳng đến đại sảnh.

--------- Tại đại Sảnh ---------

Trong đại sảnh, Thái Công Công đứng nghiêm trang bên cạnh hộp lễ vật. Trần Kiều Di vừa bước vào, Thái Công Công đã nở nụ cười tươi, bước lên trước hành lễ.

Thái Công Công: "Trần tiểu thư, hoàng thượng, hoàng hậu và Thái Hoàng Thái Hậu đều vô cùng vui mừng vì người đã chữa khỏi bệnh cho Lý tướng quân và Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng vốn định ban thưởng trong yến tiệc sắp tới, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vì quá nóng lòng nên đặc biệt lệnh ban thưởng trước."

Nói xong, ông quay sang phía sau.

Thái Công Công: "Người đâu, mang lễ vật lên."

Ngay lập tức, hai thị vệ tiến lên, mở hộp lễ. Hai tấm lụa gấm lộng lẫy, hai mươi nén vàng sáng loáng và năm chuỗi ngọc trai quý giá khiến mọi người trong phòng đều không khỏi trầm trồ.

Thái Công Công: "Trần tiểu thư, Thái Hoàng Thái Hậu mong rằng người sẽ may y phục từ gấm lụa này, sau đó tiến cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu để tạ ơn."

Kiều Di (chắp tay, lễ phép): "Kiều Di xin lĩnh mệnh. Đa tạ thái công công đã truyền ý chỉ."

Thái Công Công cười rồi rời đi. Nhã Nguyệt và Mộng Diễm đứng một bên nhìn lễ vật, lòng đầy ghen ghét nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.

Hạ Nhã Nguyệt (cố nén cơn tức, cười giả tạo): "Chúc mừng muội muội được hoàng ân ban thưởng lớn như vậy."

Mộng Diễm: "Đúng vậy, tỷ quả là lợi hại."

Kiều Di chỉ lạnh nhạt liếc qua, không thèm đáp lại.

Hạ Nhã Nguyệt: "Muội muội, chúng ta thật lòng chúc mừng, sao muội lại không để ý đến chúng ta?"

Kiều Di (nhìn thẳng Nhã Nguyệt, giọng đầy mỉa mai): "Thật lòng chúc mừng, hay trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác?"

Hạ Nhã nguyệt: "ta và tiểu muội thật lòng chúc muội mà."

Nhã Nguyệt bị lời nói của Kiều Di làm cho tức nghẹn lời, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, không chịu lùi bước.

Hạ Nhã Nguyệt: "Muội muội nói gì lạ vậy? Ta và Mộng Diễm đều thật tâm chúc mừng muội, không có nửa điểm giả dối."

Dứt lời, Nhã Nguyệt bỗng quay người, ả ta xà nẹo,giọng nũng nịu, ngọt như mía lùi nói với Vũ Thi

Hạ Nhã Nguyệt: "vương gia, ngài xem muội ấy đối xử với ta thế nào kia? Thật không để ai vào mắt."

Chu Vũ Thi, nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt trầm xuống nhưng giữ giọng điềm nhiên.

Chu Vũ Thi: "Trần tiểu thư."

Trần Kiều Di nghe thấy, quay đầu nhìn qua, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Trần Kiều Di: "Được rồi, được rồi, ta không rảnh ở đây tranh luận với Hạ tiểu thư và tình nhân trong lòng của Vương gia . Ta mệt rồi, về phủ trước đây. Người đâu, mang lễ vật Thái Hoàng Thái Hậu ban tặng về phòng ta, cất giữ cẩn thận, tránh để Hạ tiểu thư và Dịch tiểu thư đây nhìn thấy mà ngưỡng mộ."

Nói xong, Trần Kiều Di quay người rời đi, không hề để ý đến ánh mắt khó chịu của Nhã Nguyệt và Mộng Diễm.Nói xong kiều di đi về phủ. Khi Kiều Di vừa đi.

Chu Vũ Thi (lạnh giọng nói): "Buông"

Hạ Nhã Nguyệt: "Vương gia, ngài thật sự không thích ta nữa sao? Trước đây chẳng phải ngài từng rất yêu thích ta sao?"

Chu Vũ Thi nhẹ nhàng gạt tay Nhã Nguyệt ra, ánh mắt lạnh lẽo:

Chu Vũ Thi: "Nếu vậy, ngươi thử nói xem, ngươi đã làm gì sau lưng ta?"

Hạ Nhã Nguyệt: "Vương gia, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ta thật sự không có ý gì với huynh đệ kết nghĩa của ngài, chỉ một lòng với ngài mà."

Vũ Thi (thản nhiên): "Tùy ngươi. Ta không để tâm. Ta còn việc, đi trước."

Dứt lời Vũ Thi hắc tay cô ta ra và rời đi bỏ lại cô ta tức tối. 

-----------khuya hôm đó--------------

Mộng diễm lên kế hoạch cô ta cho người dùng lửa đốt cháy căng phòng mà trần kiều di để đồ mà Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng. 

Người hầu: "CHÁY! CHÁY RỒI! MAU, MAU DẬP LỬA!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top