Chap 4: Kiều Di biết Y thuật???
A Tiêu :"Tiểu thư, nghe nói trong phủ hôm nay có món chè tam sắc, chắc chắn ngon lắm! Người muốn thử không?"
Kiều Di (mỉm cười):"Chỉ cần là đồ ăn, ta đều muốn thử. "
Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng bước chân. Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện, tay vung quạt lụa, giọng điệu chanh chua vang lên.
Hạ Nhã Nguyệt:"Ai đây mà nhàn nhã thế nhỉ? Không phải Trần Kiều Di, người sắp thành Vương Phi của Vương gia (Chu Vũ Thi) đấy sao?"
Kiều Di ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bình thản
Kiều Di:"Hóa ra là Nhã Nguyệt tỷ. Ta thật không ngờ lại có duyên gặp tỷ ở đây."
Hạ Nhã Nguyệt (nhếch mép cười, bước lại gần):"Duyên sao? E rằng đây không phải duyên lành. Trần Kiều Di, ngươi thật sự nghĩ mình xứng đáng đứng bên cạnh Vương Gia sao? Một kẻ yếu đuối như ngươi mà làm được gì?"
A Tiêu (bực tức, chen lời):"Tiểu thư nhà ta xứng đáng hay không, đâu cần người khác đánh giá! Tiểu thư của ta không cần tranh giành với ai cả!"
Hạ Nhã Nguyệt (liếc A Tiêu, giọng mỉa mai):"Hóa ra bây giờ đến cả tỳ nữ cũng dám lên tiếng cãi lại ta. Đúng là không biết trời cao đất dày."
Kiều Di (giơ tay ngăn A Tiêu, giọng nhẹ nhàng ):"A Tiêu, không cần đôi co. Nhã Nguyệt tỷ là người có địa vị cao trong phủ, chúng ta không nên thất lễ."
Nàng quay sang Nhã Nguyệt, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo.
Kiều Di"Nhã nguyệt à, ta không phải kiều di của lúc trước đâu mà để ngươi bắt nạt"
Kiều Di:"Nhã Nguyệt Tỷ , nếu có điều gì khiến ngươi không hài lòng, cứ nói thẳng. Ta không muốn vì những lời bóng gió mà ảnh hưởng đến hòa khí trong phủ."
Hạ Nhã Nguyệt (gương mặt thoáng cứng lại, rồi bật cười lớn):"Ngươi đúng là giỏi ăn nói. Nhưng nhớ cho rõ, nếu muốn làm Vương Phi, thì phải xem ngươi có thể giữ nổi vị trí ấy hay không. Chu Vũ Thi không phải người dễ nắm bắt đâu! Nếu nắm bắt được thì chỉ có Hạ Nhã Nguyệt ta đây"
Nói xong, Nhã Nguyệt vung tay quạt mạnh rồi quay lưng rời đi. A Tiêu tức tối nhìn theo, nghiến răng.
A Tiêu:"Tiểu thư, người thật sự không định làm gì sao? Cô ta rõ ràng muốn gây khó dễ cho người mà!"
Kiều Di (mỉm cười nhạt):"A Tiêu, em phải nhớ rằng, gió lớn bao nhiêu cũng chẳng quật nổi cây cổ thụ. Cô ta muốn làm gì, cứ để cô ta làm. Ta không cần tranh giành, nhưng nếu họ dám đụng đến ta, ta cũng không để yên."
A Tiêu (khẽ thở dài):"Tiểu thư thật sự quá nhẫn nhịn. Nhưng em sẽ luôn ở bên người, bất kể có chuyện gì xảy ra."
Kiều Di:"Được rồi A Tiêu, chuyện này bỏ qua đi. Đi thôi, bụng ta đói lắm rồi. Chẳng phải em vừa nói có món chè tam sắc sao?"
Hai người tiếp tục bước đi tới chỗ có chè tam sắc để lại bóng dáng Nhã Nguyệt đứng từ xa, âm thầm quan sát, ánh mắt đầy toan tính.
---------Kiều Di và A Tiêu----------
(Kiều Di và A Tiêu vừa rời khỏi vườn hoa để đến nhà bếp ăn chè tam sắc. Đang trò chuyện vui vẻ thì thấy một người hầu hớt hải chạy qua, mặt đầy lo lắng.)
Người hầu:"Không xong rồi! Lão Thái Hoàng Thái Hậu tình trạng nguy kịch lắm, đại phu trong phủ bó tay cả rồi!"
A Tiêu (kéo tay người hầu hỏi):"Ngươi nói ai? Là Lão Thái Hoàng Thái Hậu, tổ mẫu của Chu Vũ Thi sao?"
Người hầu (gật đầu, nước mắt lưng tròng):"Phải, phải! Ngay cả thần y trong cung cũng vừa đến, nhưng họ bảo Lão Thái Hoàng Thái Hậu tuổi cao, sức yếu, thuốc nào cũng khó lòng qua khỏi."
A Tiêu (quay sang Kiều Di, khẽ thì thầm):"Tiểu thư, chúng ta có nên..."
Kiều Di (ánh mắt trầm ngâm, không nói gì, một lúc sau khẽ gật đầu):"Đi thôi, ta muốn xem tình hình thế nào."
---------Tại phòng của Lão Thái Hoàng Thái Hậu-----------
Căn phòng lớn, không khí ngột ngạt vì đầy người. Vương gia Chu Vũ Thi đứng bên giường, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ lo lắng. Các đại phu, ngự y, thái y được mời đến, đều cúi đầu bất lực.
Ngự y:"Thưa Vương gia, Thái Hoàng Thái Hậu sức khỏe đã cạn kiệt, chúng thần đã dùng mọi cách, nhưng... e rằng người khó qua khỏi đêm nay."
Chu Vũ Thi (giọng lạnh lẽo):"Vô dụng! Các ngươi là ngự y trong cung mà chỉ biết nói những lời như thế thôi sao?"
Lúc này, A Tiêu và Kiều Di xuất hiện bên ngoài cửa. A Tiêu muốn rụt lại, nhưng Kiều Di đã bước vào với vẻ mặt bình tĩnh.
Kiều Di:"Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn thở, sao các ngươi đã vội kết luận?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Một vài người thì thầm tỏ vẻ khó chịu, cho rằng nàng vượt phép, còn Chu Vũ Thi thì nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
Chu Vũ Thi:"Ngươi nói vậy là có ý gì, Trần Kiều Di?"
Kiều Di (chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Vũ Thi):"Nếu Vương gia tin ta, hãy để ta thử chữa cho Thái Hoàng Thái Hậu. Ta có thể cứu được người."
Tất cả đều ngạc nhiên, trong đó có cả A Tiêu và Chu Vũ Thi. Một số Ngự y xì xào, không tin lời nàng.
Một Thái y: (mỉa mai):"Tiểu thư Trần gia, y thuật không phải trò đùa. Chúng ta ở đây đều là ngự y, thái y được cả thiên hạ kính trọng, ngay cả chúng ta bất lực, ngươi dám nói mình có cách sao? Với cả bọn ta chưa từng nghe Tiểu Thư Trần gia lại học y thuật bao giờ, chuyện này quả thật không đùa được đâu."
Kiều Di (giữ bình tĩnh, giọng kiên định):"Ta không dám khoe khoang, nhưng nếu không thử, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội duy nhất sao? Nếu các ngươi đều không làm được, thì hãy để ta thử."
Chu Vũ Thi (trầm mặc vài giây, ánh mắt sắc bén nhìn nàng):"Nếu ngươi không làm được, ngươi có biết mình sẽ gánh hậu quả gì không?"
Kiều Di (gật đầu, ánh mắt bình thản):"Nếu ta thất bại, mạng ta Vương gia có thể định đoạt."
Chu Vũ Thi (ra hiệu cho mọi người tránh ra):"Được, bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng nếu Thái Hoàng Thái Hậu có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha."
Kiều Di tiến lại gần giường của Lão Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi xuống xem mạch, khuôn mặt nàng không một chút hoang mang. Tay nghề, skill bao năm khổ luyện của nàng cộng thêm những kiến thức y khoa hiện đại của nàng đủ để nàng biết là dấu hiệu của bệnh gì.
Kiều Di (tự nói thầm):"Mạch yếu, thở nặng... đây là triệu chứng của nghẽn mạch phổi kết hợp thiếu oxy. Nếu không chữa ngay, quả thật khó qua khỏi."
Nàng quay sang A Tiêu nói nhỏ:"Lấy cho ta một chiếc khăn sạch, bát nước ấm, và một chiếc kim bạc từ phòng ngự y. Nhanh lên."
A Tiêu không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Trong lúc đó, Kiều Di lục tìm trong hòm thuốc của ngự y, lấy vài loại thảo dược.
Kiều Di (quay sang mọi người):"Ta sẽ dùng phương pháp châm cứu để lưu thông khí huyết, sau đó cho người dùng thuốc sắc từ những dược liệu này. Xin đừng làm phiền ta."
Một vài ngự y tỏ vẻ không phục, nhưng ánh mắt kiên định của nàng khiến họ không dám cản trở. Chu Vũ Thi đứng bên quan sát, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng không nói gì.
Kiều Di bắt đầu châm cứu, đôi tay nàng nhanh nhẹn và chính xác, từng đường kim được cắm vào các huyệt vị quan trọng. Sau đó, nàng chuẩn bị một bát thuốc, nhờ A Tiêu giúp đỡ cho Lão Thái Hoàng Thái Hậu uống từng chút.
-----------Một lúc sau------------
Không khí trong phòng thật sự rất yên ắng. Đột nhiên, Lão Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cựa mình, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn. Một tiếng rên nhẹ vang lên, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
Ngự y (giật mình):"Không thể nào! Lão Thái Hoàng Thái Hậu... đã ổn định lại rồi!"
Chu Vũ Thi lập tức bước tới, ánh mắt nhìn Kiều Di đầy kinh ngạc.
Chu Vũ Thi:"Ngươi thật sự... biết y thuật sao?"
Kiều Di (khẽ lau mồ hôi, mỉm cười nhạt):"Một chút. Nhưng Vương gia yên tâm, ta không dùng điều này để tranh công hay đòi hỏi gì. Ta chỉ làm những gì mình có thể."
Lời nói ấy khiến Chu Vũ Thi bất giác im lặng. Một sự tò mò lẫn phức tạp dâng lên trong lòng cô, nhưng không để lộ ra ngoài.
Chu Vũ Thi:"ừm"
Kiều Di chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì thêm. Lòng nàng thầm nghĩ, chuyện này e rằng sẽ khiến cuộc sống của mình càng thêm rắc rối từ nay về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top