Chap 3: Chu Đông Hữu?!
Sáng hôm sau Kiều Di tỉnh dậy và sửa soạn bắt đầu một ngày mới. Vừa bước ra, đi chưa được bao xa thì có một giọng lên tiếng.
Người đó: "Kiều Di, ta... ta thực lòng xin lỗi. Ta không phải là không muốn cưới nàng, nhưng mong nàng hiểu, mọi sự đều là ý chỉ của Hoàng Thượng, chẳng phải ý muốn của ta."
Nàng (quay lại nhìn): "à là Chu công tử , chào người "
Ngưới đó: Nàng sao vậy? Đừng nói với ta bằng giọng khách sáo như vậy. Nàng... nàng đang giận ta, đúng không?
Nàng im lặng.
Đông Hữu: Kiều Di, đừng giận ta, có được không? Ta sẽ dâng sớ lên Hoàng Thượng, xin người hủy bỏ hôn ước giữa nàng và biểu ca ta. Ta cũng sẽ cùng Mộng Diễm hòa ly, để cưới nàng... Ta hứa với nàng!(Hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy khẩn thiết.)
Nàng (rút tay ra và nói): "không cần đâu. Nay Chu công tử đã có thê thất, ắt hẳn phải lấy gia thất làm trọng, chớ nhắc chuyện hòa ly làm chi. Bổn cung hiện giờ chẳng buồn, chẳng hận, cũng không trách gì công tử cả."
Vừa nói xong thì thê tử của Đông Hữu xuất hiện nói.
Mộng Diễm: "Kiều Di Tỷ tỷ, tỷ cùng tướng công của ta đang làm gì vậy?!(Nói xong, ả đẩy Kiều Di ngã xuống đất.)
A Tiêu (hoảng hốt chạy lại):"Tiểu thư! Tiểu thư, người không sao chứ? Chảy máu rồi, để A Tiêu đưa người đi băng bó!"
Đông Hữu (lo lắng, đỡ Kiều Di dậy):"Kiều Di, nàng không sao chứ? Dịch Mộng Diễm! Cô làm cái gì vậy hả?"
Mộng Diễm (mỉa mai, giọng đầy ghen tức):"Tướng công, chàng nên nhớ, bây giờ ta mới là thê tử của chàng, chứ không phải Trần Kiều Di."
Đông Hữu (phẫn nộ):"Cô im đi! Ta cưới cô chỉ vì hoàng thượng bắt ta thôi, chứ trong lòng ta chỉ có Kiều Di, mãi mãi cũng không yêu cô!"
Mộng Diễm (cười lạnh, mắt nhìn thẳng Đông Hữu):"Vậy để ta nói cho chàng rõ, Hoàng Thượng đã ban hôn, biểu ca của chàng – Vương gia Chu Vũ Thi – và Trần Kiều Di sẽ là phu thê. Chàng đừng vọng tưởng nữa!"
Đông Hữu (nhíu mày, giọng đầy bực tức):"Chuyện này thì liên quan gì tới cô?!"
Mộng Diễm (giọng uất ức, đầy chua chát):"Ta có gì không tốt chứ? Từ nhỏ, vì chàng, ta học đủ cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, chỉ mong được sánh đôi cùng chàng. Vậy mà trong mắt chàng, chẳng bao giờ có ta! Còn Kiều Di thì sao? Một người chẳng biết nấu ăn, chẳng biết làm gì, lại dễ dàng có được trái tim chàng. Chẳng những vậy, tối qua nàng ta còn dám vào phòng của biểu ca chàng. Chàng nghĩ xem, hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Chàng còn muốn tin tưởng nàng ta sao?"
Đông Hữu (sững người, giọng đầy phẫn nộ):"Cô... cô im đi! Kiều Di, lời cô ta nói là thật sao? Nàng đến phòng biểu ca ta làm gì?"
Kiều Di (thở dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Hữu):"Aisss , đúng là ta có đến đó, bởi Vương Gia có việc muốn nói với ta.Nhưng.... Cũng chẳng còn liên quan gì đến Chu công tử nữa. Đến đây thôi, mời các người quay về. Ta cần nghỉ ngơi."
Đông Hữu:"Kiều Di, nàng..."
A Tiêu :"Mời Chu công tử và Chu phu nhân hồi phủ. Tiểu thư nhà ta muốn được nghỉ ngơi."
Đông Hữu siết tay, ánh mắt đầy tức giận, rồi quay người bỏ đi. Dịch Mộng Diễm vội vàng đuổi theo. Sau khi mọi người rời đi hết. A tiêu và nàng vào phòng để băng bó vết thương lúc nãy. Thì A Tiêu thắc mắc hỏi
A Tiêu (lo lắng nhìn Kiều Di):"Nè, tiểu thư, người và Chu công tử vốn tâm đầu ý hợp từ thuở nhỏ, lẽ nào nay người thật sự không còn chút tình cảm nào với người ấy nữa sao?"
Kiều Di (trả lời):"Đúng vậy. Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa. Nay Chu công tử đã có thê tử, ta chẳng muốn làm kẻ chen ngang. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ phải thành thân với Vương Gia."
A Tiêu :"Nhưng mà... A Tiêu nghe nói Vương Gia rất nghiêm khắc và khó gần, liệu Vương Gia có làm tiểu thư tổn thương không? Hơn nữa, dạo gần đây có một người cũng có địa vị rất cao, nàng ta đang ra sức để Vương Gia để ý và còn muốn tranh đoạt với tiểu thư nữa!"
Kiều D(thắc mắc): "ai ta "
A Tiêu:"Tiểu thư quên rồi sao? Đó chính là Tiểu thư nhà họ Hạ.... Hạ Nhã Nguyệt, tỷ muội của tiểu thư đó!"
Kiều Di: "À, là nàng ta..."
A Tiêu (giọng nghẹn ngào):"Tiểu thư, A Tiêu thật lòng thấy thương người. Tỷ muội của người chẳng ai thật lòng, chỉ vì ngôi vị mà tranh giành, thậm chí còn hãm hại người không chút nể tình. Vết bỏng ở chân người chưa lành, giờ lại thêm vết thương ở tay... Thật là quá đáng mà!" (khóc nức nở)
Kiều Di (mỉm cười dịu dàng):"Ta không sao đâu. Có em bên cạnh là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi."
A Tiêu (lau nước mắt, nở nụ cười):"Nghe tiểu thư nói vậy, lòng em cũng vui lắm. Nhưng em thật sự lo lắng, không biết bọn họ còn có thủ đoạn gì để hại tiểu thư nữa."
Kiều Di (nụ cười thoáng qua chút lạnh lùng):"Đừng lo, mạng ta lớn lắm. Nếu bọn họ còn muốn ra tay, ta nhất định không để yên."
A Tiêu (ngạc nhiên, rồi phấn khởi):"Nghe tiểu thư nói vậy, em an lòng rồi. Trước kia, người luôn nhường nhịn, tha thứ cho họ, mà em chỉ là kẻ tôi tớ nên không dám nói gì, nhưng trong lòng tức giận lắm."
Kiều Di:"Từ nay đừng sợ nữa. Có ta, ta sẽ bảo kê em."
A Tiêu:"Tiểu thư không sao là em mừng rồi. À, còn chuyện hôn sự giữa tiểu thư và Vương Gia, người định thế nào?"
Kiều Di (nhẹ nhàng đáp):"Chuyện đó... ta cũng không rõ. Nếu Vương Gia muốn thì ta đồng ý, còn nếu trong lòng Vương Gia đã có người khác, ta tự khắc sẽ rút lui."
A Tiêu:"Tiểu thư của em thật rộng lượng. Người lúc nào cũng nghĩ cho người khác..."
Kiều Di (cười nhẹ, xua tay):"Thôi, bỏ qua đi. Sáng giờ hai ta vẫn chưa ăn gì. Đi nào, cùng ta tìm chút gì lót bụng nào."
A Tiêu (vui vẻ đáp):"Vâng, tiểu thư!"
Đang trên đường đi tìm thức ăn thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top