Chap 14: Hôn Lễ
------Sáng hôm sau------
Trong lúc Kiều Di vẫn còn bối rối với những cảm xúc mới mẻ, một thông báo quan trọng từ hoàng cung vang lên khắp nơi. Hoàng thượng đã quyết định tổ chức hôn lễ giữa con trưởng Vũ Thi và Trần Kiều Di.
Hôn lễ được tổ chức một cách long trọng, hoàng cung tràn ngập tiếng nhạc và ánh sáng. Khắp nơi đều là những lời chúc phúc từ quan khách và thần dân. Lưu Vĩ An và Lữ Thiên Kim cũng có mặt, không ngừng cười nói, trao lời chúc phúc đến đôi tân nhân.
Tuy nhiên, giữa những nụ cười và lời chúc mừng, có một ánh mắt tối tăm, tràn đầy sự ghen tuông và căm hận. Không sai đó là Hữu Đông.
Hữu Đông đứng lặng trong góc khuất, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Trong lòng hắn, một kế hoạch độc ác đã dần hình thành.
------Tại Buổi Lễ-------
Người chủ trì hôn lễ cất giọng vang dội, theo nghi lễ trang trọng:
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người cúi đầu bái trước trời đất, như chứng minh cho lời nguyện thề vĩnh cửu.
"Nhị bái cao đường!"
Cả hai quay người bái lạy trước bài vị tổ tiên, thể hiện sự hiếu kính.
"Phu thê giao bái!"
Vũ Thi và Kiều Di nhìn nhau, đôi mắt tràn ngập yêu thương, cúi mình thực hiện nghi lễ cuối cùng.
Sau tiếng hô của chủ lễ, khắp nơi rộ lên tiếng chúc mừng và reo hò. Kiều Di chính thức trở thành thê tử của Vũ Thi.Các quan khách lần lượt bước lên gửi lời chúc đến đôi tân nhân.
A Tiêu, đứng phía sau với dáng vẻ có phần ngại ngùng nhưng ánh mắt lại sáng ngời niềm vui, tiến lên cúi đầu chúc:"Tiểu thư, Vương gia... A Tiêu xin chúc hai người bách niên giai lão, tình thâm ý trọng, mãi mãi bên nhau. Tiểu thư, người đã tìm được một người để nương tựa, A Tiêu thực sự rất mừng cho người."
Lời nói chân thành của A Tiêu khiến Kiều Di xúc động, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp lại: "Cảm ơn ngươi, A Tiêu. Ngươi luôn là người mà ta tin tưởng nhất."
Tiếp đó, Lưu Vĩ An với phong thái ung dung, tay nâng chén rượu, cười lớn nói: "Chu huynh, Kiều Di, hôm nay là đại hỷ của hai người, ta thực sự rất vui mừng! Chu huynh, huynh phải đối xử thật tốt với Kiều Di, bằng không ta sẽ không bỏ qua đâu!"
Cậu quay sang Kiều Di, ánh mắt đầy ý cười: "Kiều Di, từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy ngươi hạnh phúc như hôm nay. Ta thực lòng chúc ngươi trăm năm hạnh phúc."
Kiều Di đỏ mặt, lườm nhẹ Vĩ An, nhưng không kìm được nụ cười nơi khóe môi. "Ngươi cứ nói quá! Nhưng... cảm ơn ngươi, Vĩ An."
Tuy nhiên, ngoài ánh sáng và niềm vui, bóng tối của sự ganh ghét đang âm thầm kéo đến. Hữu Đông bước ra khỏi lễ đường, đôi mắt lóe lên vẻ toan tính đầy nguy hiểm.
Hắn tự nhủ:"Các cười cứ đợi đó, ta nhất định sẽ khiến Chu Vũ Thi ngươi phải trả giá... Kiều Di, nàng thuộc về ta, chứ không phải bất kỳ ai khác."
Lữ Thiên Kim, với thân phận muội muội kết nghĩa của Vũ Thi, tiến lên trước mặt hai tân nhân, cúi đầu và nhẹ nhàng chúc: "Chu huynh, Kiều Di tỷ, ta xin chúc hai người bách niên giai lão, tình nghĩa sâu đậm, bên nhau mãi mãi. Chu huynh, huynh hãy luôn che chở cho tỷ tỷ, bởi tỷ ấy rất đặc biệt và đáng được yêu thương."
Nghe vậy, Vũ Thi khẽ mỉm cười, đáp lời:"Yên tâm, nàng ấy là người ta sẽ bảo vệ trọn đời."
Kiều Di cũng cảm động cúi đầu:"Thiên Kim, cảm ơn ngươi."
Thiên Kim cười dịu dàng, gật đầu rồi lui xuống chỗ ngồi.
Lúc này, Kiều Di quay sang chọc ghẹo Lưu Vĩ An: "Vĩ An à, ngươi cũng mau thổ lộ đi chứ! Nàng ấy đang chờ đấy, ta và Vũ Thi cũng đang chờ hôn lễ của hai người nữa."
Lời nói bất ngờ khiến cả Vĩ An và Thiên Kim đỏ mặt, lúng túng nhìn nhau.
Vĩ An cười gượng, đáp: "Ngươi cứ đợi đấy!..."
Mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ, chúc mừng. Bất chợt, Vĩ An nảy ra ý tưởng, lên tiếng đề nghị:
Vĩ An:"Ở chỗ ta, mỗi khi có hôn lễ, tân nương sẽ ném bó hoa cưới xuống. Các nữ nhi chưa có người trong mộng, hoặc đang yêu mà chưa thành đôi, nếu chụp được hoa, lập tức sẽ cùng người mình yêu trong tương lai cử hành hôn lễ và được bên nhau. Hay mọi người thử xem đi, cũng thú vị mà!"
Nghe vậy, Hoàng hậu tỏ vẻ tò mò, nói với giọng thích thú: "Lần đầu nghe đến tục lệ này, thú vị thật! Hay là chúng ta thử đi, xem ai sẽ là người may mắn?"
Hoàng thượng gật đầu, mọi người cũng hào hứng đồng tình.
Vĩ An cười gian, quay sang Thiên Kim:"Tiểu Kim, nàng cũng tham gia đi!"
Thiên Kim lườm Vĩ An, nhưng cũng đỏ mặt nhận lời tham gia. Kiều Di đứng dậy, tay cầm bó hoa, quay lưng lại với mọi người, rồi bất ngờ ném mạnh về phía sau. Bó hoa bay lên rồi hạ xuống... và người bắt được lại chính là Thiên Kim!
Không khí như bùng nổ với những tiếng reo hò. Thiên Kim sững sờ, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Kiều Di quay lại, cố nén cười, nhưng vẫn nháy mắt đầy ẩn ý với Vĩ An:
"Nè, mau mau đi mà ngỏ lời. Người ta chụp được hoa rồi đấy!"
Vĩ An đỏ mặt, nhìn Thiên Kim, bối rối đáp lời Kiều Di:"Ta... ta biết rồi!"
Vũ Thi cũng cười, quay sang Thiên Kim, nhẹ nhàng nói:"Bổn vương chúc muội sẽ được ở bên người mà muội mong muốn."
Thiên Kim khẽ cúi đầu, trả lời nhỏ nhẹ:"Cảm tạ huynh, Chu ca."
Vũ Thi mỉm cười, xoa đầu muội muội kết nghĩa, ánh mắt dịu dàng như một người huynh trưởng đầy yêu thương.
------Sau bữa tiệc-------
Tiệc tùng kéo dài đến khuya, không khí rộn ràng cho đến khi các quan khách lần lượt ra về. Ai nấy đều mang theo niềm vui và những lời chúc tốt lành. Vũ Thi và Kiều Di cũng tiễn khách xong, trở về phòng riêng, kết thúc một ngày trọng đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top