Chap 13: Giao động thật rồi sao?+Thổ lộ
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vũ Thi và Lưu Vĩ An đều đã say, ánh mắt mơ màng, nụ cười ngây ngô. Kiều Di và Lữ Thiên Kim, thấy vậy, liền đứng dậy giúp đỡ.
Thiên Kim khẽ nói:"Ta sẽ giúp Lưu vương về phòng. Ngươi đi với Chu huynh nhé"
Kiều Di gật đầu, rồi cả hai tạm biệt.
-----------Tại phòng Vũ Thi và Kiều Di------
Kiều Di nhẹ nhàng đỡ Vũ Thi bước về phòng. Đến nơi, nàng cẩn thận lấy nước ấm và khăn lau mặt, chuẩn bị làm dịu lại cho người đang say. Nhưng chưa kịp làm gì, Vũ Thi bất ngờ nắm lấy tay nàng kéo xuống. Kiều Di bị bất ngờ, cảm giác gần gũi làm tim nàng đập mạnh. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một phân, môi của họ gần như chạm vào nhau.
Vũ Thi, với ánh mắt mơ màng, thì thào:"Kiều...Di..."
Giữa không gian yên tĩnh, Kiều Di cảm nhận trái tim mình bắt đầu rối loạn. Trước sự gần gũi ấy, nỗi lo lắng trong lòng nàng bất chợt tan biến. Nàng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, rồi nàng hôn lên môi Vũ Thi.
Vũ Thi, cũng trong tình trạng say, cũng lại đáp lại nụ hôn ấy. Họ quấn quýt trong một phút giây dài, quên hết xung quanh. Nhưng rồi, Kiều Di bỗng nhiên nhận ra, đây là làm bậy với người đang say. Nàng đột ngột đẩy Vũ Thi ra, mặt đỏ bừng, ánh mắt lúng túng, ấp úng:
"Ta... ta đi giặt khăn cho người." Nói xong, nàng vội vàng quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng, không dám đối diện với tình huống vừa xảy ra.
Vũ Thi, tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trái tim cô lại đập nhanh đến lạ thường. Trong đầu cô hỗn loạn, tự hỏi trong lòng: "Liệu... ta đã thật sự cảm động với nàng ấy sao?"
-----Tại phòng Kiều Di-------
Kiều Di trở về phòng, lòng vẫn còn rối bời sau những gì vừa xảy ra. Cảm giác ấy lạ lẫm, vừa ngọt ngào lại vừa khó chịu, làm nàng không thể tập trung. Nàng ngồi xuống giường, tay đặt lên tim mình, cảm giác đập mạnh vẫn không nguôi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua cửa sổ, khiến nàng càng thêm bối rối.
Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng, nhuộm lên mọi vật một màu bạc lạnh lẽo. Nàng không thể ngừng nghĩ về Vũ Thi, về nụ hôn đó. Cả người nàng vẫn nóng rực, mặt đỏ ửng mỗi khi nghĩ lại. "Ta... sao lại hôn cô ấy..." Nàng tự hỏi, tay nắm chặt vạt áo.
Một lúc sau, Kiều Di quyết định ra ngoài đi dạo, cố gắng làm dịu lại tâm trạng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, nàng lại vô tình bắt gặp A Tiêu. Nhìn thấy Kiều Di với vẻ mặt lo âu, A Tiêu tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu thư, người có chuyện gì sao? Sắc mặt người không được tốt lắm."
Kiều Di hơi giật mình, rồi mỉm cười yếu ớt:"Không có gì đâu, A Tiêu. Chỉ là có chút chuyện trong lòng thôi. Ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi.Cũng trễ lắm rồi."
A Tiêu nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Kiều Di không muốn làm A Tiêu lo lắng nên vội vàng đi qua, nhưng A Tiêu không yên tâm, lén nhìn theo.
----Tại phòng Vũ Thi------
Trong khi đó, Vũ Thi vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, đầu óc cô quay cuồng. Cô biết là mình đã uống nhiều rượu, nhưng cảm giác trái tim đập nhanh hơn, không thể giải thích được. Khuôn mặt Kiều Di, đôi mắt trong sáng ấy, nụ hôn vừa rồi... tất cả như hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
Vũ Thi lại thở dài, tự nhủ: "Sao ta lại không thể quên chuyện lúc nãy với nàng ấy được?" Cô không hiểu nổi, sao cô lại cảm thấy bối rối khi nghĩ về Kiều Di.
Mãi một lúc sau, Vũ Thi chợt nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, cô vội vã lau mồ hôi trên trán, cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh. Lúc cửa phòng mở ra....là Kiều Di.
Cả hai không nói gì trong giây lát, ánh mắt của họ chạm nhau. Vũ Thi, đôi mắt có chút mơ màng vì rượu, nhẹ giọng hỏi:
"Kiều Di... nàng có cảm thấy... khó chịu không?"
Kiều Di, mặt vẫn còn đỏ, vội vã cúi đầu, không biết phải đáp sao. Nàng đã sẵn sàng rời đi thì Vũ Thi đột nhiên gọi:
"Kiều Di... đừng đi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Kiều Di lặng lẽ quay lại, nhìn Vũ Thi, rồi bước lại gần. Bầu không khí lúc này có vẻ rất nặng nề, ngập tràn sự ngượng ngùng và lo lắng. Kiều Di ngồi xuống cạnh Vũ Thi, nhưng không dám nhìn thẳng vào cô.
Vũ Thi khẽ cười, giọng nàng có phần khàn khàn:"Ta... thật không ngờ nàng lại... làm như vậy. Nàng có biết không? Lúc ấy... ta cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân. Ta...ta...chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ nàng mà thôi."
Kiều Di tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Đừng nói nữa, Vũ Thi. Lẽ ra ta không nên làm như vậy với ngài, ta xin lỗi"
Vũ Thi chậm rãi nắm tay Kiều Di, nhìn sâu vào mắt nàng, nói từng từ chậm rãi: "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về nàng. Nhiều lúc ta tự hỏi....Có phải... ta đã thích nàng thật rồi không?"
Vũ thi im lặng rồi nói tiếp:"Từ lúc ta bị thương nàng luôn ân cần chăm sóc ta từng tí, lúc nàng biết về thân phận của ta, nàng cũng vì ta mà giữ bí mật. Không những vậy nàng cũng không vì chuyện đó mà xem nhẹ ta....thật sự kể từ lúc đó ta không thể ngừng suy nghĩ về nàng...Kiều Di...Có lẽ ta đã thật sự thích nàng mất rồi!"
Kiều Di giật mình, trái tim nàng loạn nhịp, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, trả lời: "Vũ Thi..." Kiều Di khẽ thốt lên, giọng như nghẹn lại. Một thoáng chần chừ, rồi nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng chứa đầy sự kiên định.
Nàng nói:"Ta...Ta cũng vậy. Ta cũng đã nghĩ về người rất nhiều... Ta không dám thừa nhận, không dám đối diện vì cho rằng người thật sự rất căm ghét ta... Nhưng giờ đây, ta không thể lừa dối bản thân mình nữa. Ta...thật sự rất rất thích vương gia."
Ánh mắt Vũ Thi lóe lên tia sáng vui mừng. Cô nắm chặt tay Kiều Di hơn, kéo nàng lại gần. Khoảng cách giữa hai người thật gần, tim cả hai đập chung một nhịp, như hòa vào làm một.
"Kiều Di... cảm ơn nàng." Vũ Thi nhẹ giọng, đôi môi khẽ mỉm cười. Cả hai chìm trong bầu không khí yên bình, chỉ có ánh trăng làm chứng cho lời thổ lộ đầy chân thành ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top