Chap 11: Hiểu nhầm+gặp lại bạn cũ
Sau một tuần thì vết thương của vũ thi cũng đã hồi phục, trong 1 tuần đó do có sự chăm sóc của kiều di, nên cả hai cũng dần nảy sinh tình cảm chỉ là chưa ai dám nói ra.
Hôm nay Vũ Thi đang có việc phải bàn cho sắp tới cùng với một người. Chính là người lúc trước ở trong căng phòng với Vũ Thi. Cậu ta tên là Lưu Vĩ An. Đây chính là huynh đệ kết nghĩa với Vũ Thi, cả hai rất thân thiết. Cũng là hai người tâm đầu ý hợp về mọi chiến lược cho trận đấu.
Lưu Vĩ An (suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng): "Vậy chúng ta nên chia quân ra làm hai hướng, một là tấn công từ phía Đông, và một là từ phía Tây. Phía Đông sẽ do ta dẫn đầu, còn phía Tây, ngươi sẽ chỉ huy."
Chu Vũ Thi: "Nhưng phía Tây có địa hình hiểm trở, dễ bị phục kích. Chúng ta không thể chủ quan. Vậy thì phải có người canh gác từ xa, báo tin kịp thời."
Lưu Vĩ An (gật đầu): "Đúng vậy, ta sẽ cử một đội trinh sát đi trước. Họ phải biết rõ mọi ngóc ngách trong khu vực đó, tránh bất kỳ bất ngờ nào."
Chu Vũ Thi (suy tư, rồi nói tiếp): "Vậy ta sẽ chuẩn bị quân dự bị ở phía Nam, để phòng bất trắc. Nếu chúng ta bị vướng phải trận chiến dài, quân dự bị sẽ là lực lượng quyết định."
Lưu Vĩ An (nở nụ cười): "Ngươi luôn tính toán tỉ mỉ như vậy, chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng."
Chu Vũ Thi (mỉm cười, ánh mắt sắc bén): "Đây không chỉ là chiến tranh, mà là sự sống còn. Một sơ suất nhỏ có thể khiến chúng ta mất tất cả. Cho nên, không thể có sai sót."
Lưu Vĩ An (cười khẽ): "Ta biết rồi. Vậy về mặt hậu cần thì sao? Chúng ta có đủ quân lương không?"
Chu Vũ Thi (chắc chắn): "Đừng lo, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lương thực và vũ khí đều đầy đủ. Chỉ cần giữ vững chiến lược, chúng ta sẽ không thất bại."
Lưu Vĩ An (gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc): "Tốt. Nếu vậy, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch này. Lần này, không ai có thể ngăn cản chúng ta."
Kiều Di bước vào phòng, thấy Vũ Thi và Lưu Vĩ An trong tư thế ám muội, sắc mặt tức giận, môi mím chặt.
Vũ Thi (vội vã đẩy Lưu Vĩ An ra, đứng dậy, chỉnh lại y phục, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh): "Khụ... Trần tiểu thư, nàng tới tìm bổn vương có việc gì?"
Kiều Di (lạnh lùng, giọng không giấu được sự tức giận): "Không có gì. Chỉ là mang chút đồ ăn bồi bổ lưng ngài vì đã cứu mạng ta. Nhưng xem ra đã làm phiền chuyện riêng tư của hai người rồi. Xin cáo lui."
Lưu Vĩ An (vội vã chạy đến giải thích ): "Trần tiểu thư, không phải như cô nghĩ! Giữa hai nam nhân như bọn ta sao có thể? Vừa rồi chỉ là Vương gia bị bụi vào mắt, nên ta giúp xem qua thôi!"
Kiều Di (bằng vẻ mặt giận dữ, không thèm để ý, quay người rời đi, bỏ mặc lời giải thích của Lưu Vĩ An): "ừm."
Vũ Thi (quay lại, trừng mắt nhìn Lưu Vĩ An, giọng sắc lạnh, thấp giọng quát): "Tất cả là tại ngươi! Mau đuổi theo giải thích cho nàng rõ, nếu không bổn vương nhất định chặt đứt tay ngươi!"
Lưu Vĩ An (ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra): "Ơ?!"
Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vũ Thi, Vĩ An đành bất lực chạy theo Kiều Di.
--------------Lưu Vĩ An đuổi theo-------
Lưu Vĩ An: "Trần tiểu thư, xin hãy nghe ta nói!"
Kiều Di: "Gì?"
Lưu Vĩ An: "Chuyện không như Trần tiểu thư nghĩ!"
Kiều Di: "Ta thấy hết rồi. Ta cảm thấy mình đã làm phiền chuyện riêng của hai người thôi, ta không bận tâm."
Lưu Vĩ An (thở dài, lẩm bẩm): "Vãi ò, đã giải thích vậy rồi. Con nhỏ này bị cái quần què gì vậy trời."
Kiều Di nghe rõ liền khựng lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Vĩ An, trong mắt đầy nghi hoặc:
Kiều Di: "Khoan đã! Ngươi vừa nói gì? Sao lại biết dùng những từ đó? Chẳng lẽ ngươi..."
Lưu Vĩ An (nhận ra lỡ lời, mặt biến sắc): "Ý cô là gì?"
Kiều Di: "Ngươi nói 'vãi ò', 'quần què', 'con nhỏ này'. Đây là ngôn từ của hiện đại! Ngươi cũng giống ta, đúng không?"
Lưu Vĩ An (hạ giọng): "Phải. Ta cũng là người xuyên không."
Kiều Di mở to mắt, kinh ngạc: "Ngươi là ai? Trước khi xuyên không, ngươi làm gì?"
Lưu Vĩ An (nhún vai): "Lumy, võ sĩ cổ truyền. Còn cô?"
Kiều Di (cười nhẹ): "Ami, bác sĩ đa khoa."
Cả hai cùng há hốc mồm, đồng thanh: "Là mày?!"
Kiều Di: "Lúc đó tao không liên lạc được với mày, tưởng mày mất tích!"
Lưu Vĩ An: "Chứ còn gì nữa. Tao đang trên đường thì gặp tai nạn, rồi tỉnh dậy thấy mình ở đây. Còn mày?"
Kiều Di: "Tao bị đâm chết vì bệnh nhân của kẻ thù họ."
Lưu Vĩ An bật cười: "haha mày xu ghê."
Kiều Di cười: "Mày tưởng mày không à con kia?"
Lưu Vĩ An: "Nhưng mày biết đây là thời Chu chứ gì?"
Kiều Di: "Ừm."
Lưu Vĩ An, liếc mắt nhìn Kiều Di, trêu: "Vậy nói thật đi, mày thích Chu Vũ Thi rồi đúng không?"
Kiều Di, đỏ mặt, ậm ừ: "Có lẽ... vậy."
Lưu Vĩ An, cười lớn: "HAha! Nhưng mày yên tâm đi, tao với hắn tuyệt đối không có gì. Tao thích con gái, quên à?"
Kiều Di, trố mắt: "Ờ ha... Ủa, mà mày xuyên về đây vẫn là nữ hay nam?"
Lưu Vĩ An: "Vẫn nữ, nhưng phải giả nam."
Kiều Di, há hốc mồm: "Vãi ò! Vậy không được, mày không được lại gần Vũ Thi của tao!"
Lưu Vĩ An, bật cười: "Tao đã nói rồi, tao không yêu hắn. Vả lại, mày nghĩ Vũ Thi của mày thật ra là gì?"
Kiều Di, chớp mắt, lẩm bẩm: "Ý mày là..."
Lưu Vĩ An: "Đúng thế. Hắn cũng đang cải trang như tao thôi. Chúng ta phải giữ kín chuyện này, không thì nguy."
Kiều Di, nghiêm giọng: "À chuyện này thì tao biết rồi. À đúng rồi mày nói thì phải làm được nhá . Nếu mày làm lộ bí mật của Vũ Thi của tao, tao sẽ lôi đầu mày đi theo làm bia đỡ đạn!"
Lưu Vĩ An(trêu ghẹo): "Nãy còn chối, giờ nhận là 'của mày' rồi hả?"
Kiều Di, bối rối: "Mặc kệ tao!"
Lưu Vĩ An, cười lớn: "Thôi không trêu nữa. Tao cũng có crush ở đây chứ bộ!"
Kiều Di: "Thật? Ai vậy?!"
Lưu Vĩ An:"hôm nào giới thiệu cho mày gặp."
Lưu Vĩ An: "Từ từ biết. Giờ tao phải quay lại bàn việc với Vũ Thi. Có gì gặp sau."
Kiều Di, gật đầu: "Ừ, vậy đi."
Vũ Thi, ngồi trong phòng chờ, vừa thấy Lưu Vĩ An trở về liền nhướng mày hỏi:
Vũ Thi: "Thế nào rồi?"
Lưu Vĩ An, thở dài: "Yên tâm, ta đã giải thích rõ, không còn hiểu lầm gì nữa."
Vũ Thi, hừ lạnh: "Tốt. Lần sau nhớ cẩn thận, đừng làm ta mất mặt trước nàng."
Lưu Vĩ An ngồi xuống đối diện Vũ Thi, mắt lấp lánh: "Mà này Chu huynh, huynh nghĩ sao về nàng ấy. Chu huynh, nói thật cho ta biết, huynh có phải là đang 'siêu lòng' trước Trần tiểu thư rồi không?"
Vũ Thi, nhìn Lưu Vĩ An với ánh mắt sắc bén, đáp lại: "Siêu lòng? Lưu đệ có phải muốn trêu ta không? Nàng ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, có gì mà khiến ta phải 'siêu lòng'?"
Lưu Vĩ An, nhướng mày, trêu chọc: "Thật vậy sao? Nếu Chu huynh không thích nàng, vậy giới thiệu nàng cho ta đi. Ta cũng không đến mức chỉ biết 'trêu đùa' đâu. Ta cũng rất tốt aaaa...."
Vũ Thi, ngừng lại một chút rồi nhìn Lưu Vĩ An, sắc mặt trầm lại: "Lưu đệ, ngươi thật sự muốn làm bạn tri kỷ với nàng ấy à? Đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện này, ta sẽ không khách khí đâu."
Lưu Vĩ An, giả bộ thở dài, giơ tay đầu hàng: "Huynh đừng có giận. Ta chỉ muốn trêu huynh chút thôi mà. Nhưng mà, huynh cứ thế này, nàng ấy làm sao mà dám nhìn huynh nữa?"
Vũ Thi, không hề nể nang, trả lời: "Nếu Trần tiểu thư thật sự là người của ta, nàng ấy tự hiểu rằng ta không phải là người dễ bị 'lôi kéo'. Còn nếu như nàng ấy không hiểu, thì ta cũng không có gì phải tiếc nuối."
Lưu Vĩ An, cười xòa, nói: "Xem ra huynh đúng là kiên định, nhưng đừng quên, nếu huynh không 'thả lỏng' một chút, không chừng lại để người khác cướp mất đấy."
Vũ Thi, giận dỗi, nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản: "Cái miệng của đệ đó chọc giận người khác là giỏi . Nhưng nhớ kỹ, ta không thích đệ đùa giỡn với chuyện này. Đừng để ta phải dạy cho đệ một bài học."
Lưu Vĩ An, vẫn giữ nụ cười đắc ý: "Yên tâm đi, ta đâu có can thiệp vào chuyện này. Ta chỉ muốn biết là huynh có thực sự nghiêm túc hay không thôi. Mà huynh nghĩ sao về nàng ấy, thật sự không có chút tình cảm nào sao?"
Vũ Thi, nhún vai, cố tình không nhìn Lưu Vĩ An: "Chỉ là một cô gái, có gì đâu mà phải lo lắng."
Lưu Vĩ An, giả bộ bất ngờ, chớp mắt: "Vậy sao? Vậy thì sao huynh lại cấm ta không được 'ngó nghiêng' nàng ấy?"
Vũ Thi, trợn mắt nhìn, lạnh lùng: "Nàng ấy là người của ta, đừng có mơ mà chạm vào."
Lưu Vĩ An, bật cười: "Huynh đúng là khó chìu, cứ nắng nắng mưa mưa thất thường thật. Với cả ta chỉ là muốn kết giao bạn tri kỷ thôi mà!"
Vũ Thi, nghiêm túc, giọng lạnh băng: "Nếu đệ còn muốn trêu ta nữa, ta sẽ không khách khí."
Lưu Vĩ An, thấy thái độ nghiêm túc của Vũ Thi, vội vàng thay đổi sắc mặt, đứng lên: "Thôi thôi, ta chỉ đùa chút thôi mà. Giờ thì ta quay lại với công việc đây, không làm mất thời gian của huynh nữa."
---quay lại chỗ kiều di----
Kiều Di đang chuẩn bị vào bếp để làm vài món ăn, dự định buổi trưa sẽ mời Vũ Thi cùng thưởng thức. Bỗng từ đâu, một tiểu thư y phục lộng lẫy xuất hiện, phong thái tự nhiên nhưng lại toát lên vẻ quyền quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top