Chap 10:Kiều Di giận rồi sao?
Sáng hôm sau, Kiều Di thức dậy, nhận ra mình đã ngủ quên. Nhưng nàng thắc mắc tại sao lại ở trên giường cơ chứ?
Trần Kiều Di (hoảng hốt):"Vũ Thi đâu? Cô ấy đâu mất rồi?"
Bỗng nhiên, A Tiêu bước vào.
A Tiêu:"Tiểu thư, người dậy rồi sao?"
Trần Kiều Di (hỏi vội vàng): "A Tiêu, vương gia đâu?"
A Tiêu (đáp): "À thưa tiểu thư, lúc A Tiêu vào, thấy vương gia đã ẵm tiểu thư lên giường nằm rồi sau đó ra ngoài."
Trần Kiều Di (lầm bầm, lo lắng): "Cô ta bị điên rồi sao? Vết thương trên lưng có phải đã tét ra rồi không?"
Trần Kiều Di vội vã, chưa kịp chỉnh đốn trang phục, lập tức lao vào thư phòng của Chu Vũ Thi, nơi cô đang ngồi đọc sách triều chính. Nàng lại không để ý trong phòng còn có một người khác mà nói lớn:
Trần Kiều Di (bước vào, lo lắng): "Vũ Thi, ngươi... ngươi có sao không? Mau cởi áo ra, đưa lưng cho ta xem!"
Chu Vũ Thi (đỏ mặt nhưng vẫn lạnh nhạt nói): "Ngươi... ngươi ăn nói gì vậy? Ngươi định làm gì? Bổn vương có bị làm sao đâu? Ngươi vừa thức dậy chưa kịp chỉnh trang lại vội vã đến đây, ý định gì?"
Trần Kiều Di (mặt đỏ, tức giận): "Ngươi... ngươi thật là quá đáng! Ta lo lắng cho lưng ngươi, vậy mà ngươi lại nói như vậy với ta? Đồ Chu gia chết tiệt! Đã vậy, bổn tiểu thư đây không thèm quan tâm nữa!"
Vì giận dữ, Trần Kiều Di bỏ đi, đóng cửa phòng thật mạnh khiến cửa như sắp gãy.
Người trong phòng (cười lớn): "Ha ha, huynh đệ, sao ngươi lại khiến nương tử tương lai của ngươi giận dữ đến vậy?"
Chu Vũ Thi (giọng lạnh lùng, cảnh cáo): "Im miệng! Nếu không bổn vương sẽ chém đầu ngươi!"
Người đó (trêu chọc, cười lớn): "Ta nghĩ huynh nên đi dỗ nàng ta đi, không thì cuộc đời sau này sẽ khó khăn lắm."
Chu Vũ Thi (bực bội, mắng): "Cô ta dám làm gì bổn vương sao? Ngươi lo mà giữ mồm miệng lại cho bổn vương, nếu không đừng trách!"
Người đó (cười khẽ): "Ây ây, sao huynh lại động tay động chân với ta như vậy, dù sao cũng là huynh đệ lâu năm rồi còn gì?"
Chu Vũ Thi (hừ một tiếng, mặt không vui): "Hừ, ngươi cũng biết nói mấy lời như vậy à?"
Người đó (cười, nhún vai): "Được rồi, ta không trêu nữa. Ta có việc phải đi trước, gặp lại sau."
Chu Vũ Thi (lạnh lùng): "Cút đi! Ai thèm gặp lại ngươi."
Người đó chỉ cười rồi rời đi.
Chu Vũ Thi (ngồi lặng lẽ, tự thì thầm): "Nàng ấy lo cho ta đến vậy sao?"
Chu Vũ Thi (ngập ngừng): "Ta có lỡ lời quá không?"
Chu Vũ Thi (suy nghĩ): "Ta có nên đi tìm nàng ấy không?"
Chu Vũ Thi (vẫn lắc đầu tự lầm bầm): "Ơ sao ta lại quan tâm nàng ta chứ?"
----------chỗ Kiều Di--------
Kiều Di bực tức, bước ra khỏi phòng Vũ Thi, vẫn không ngừng tức giận.
A Tiêu (hỏi lo lắng):"Tiểu thư, người sao vậy? Sao lại tức giận đến thế?"
Kiều Di (cắn răng, phẫn nộ):"Hừ, tên chết bầm đó!"
A Tiêu (hoảng hốt, vội bịt miệng nàng lại):"Ây da, tiểu thư! Người đừng nói như vậy, lỡ có ai nghe thấy thì e rằng phạm tội khi quân đấy!"
Kiều Di (hất tay, không màng):"Ta mặc kệ! Ta lo lắng cho cô ta, vậy mà cô ta lại dám cư xử như thế với ta. Hừ!"
A Tiêu (ngạc nhiên, hỏi):"Cô ta?"
Kiều Di ( giải thích):"Ngươi..ngươi nghe nhầm rồi, ta nói là Chu gia."
A Tiêu (gật đầu, nhẹ nhàng đáp):"À..."
Kiều Di (phất tay):"Mặc kệ đi! Ta không muốn gặp người đó nữa. Mau, ta đi thay y phục rồi tìm gì ăn cho khuây khỏa thôi, A Tiêu!"
A Tiêu: "Dạ, tiểu thư."
Sau khi thay y phục, Kiều Di cùng A Tiêu tìm đến vườn hoa. Hai người vừa ngồi vừa thưởng thức chút đồ ăn, gió nhẹ thoảng qua, làm cảnh vật thêm phần thư thái. Cảnh vật tĩnh lặng, nhưng bỗng nhiên từ một góc khuất trong vườn, Vũ Thi xuất hiện, khiến Kiều Di và A Tiêu giật mình.
A Tiêu (hoảng sợ, cúi đầu thật thấp):
"C...Chào vương gia!"
Kiều Di (vẫn đang giận, ngoảnh mặt đi, lạnh nhạt):"Hừ, chào vương gia."
Vũ Thi (khẽ nhướng mày):"Gặp bổn vương mà không hành lễ tử tế sao? Đây là thái độ gì?"
Kiều Di (lườm, giọng tức tối):"Hừ! Ta đã chào rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn ta dập đầu? Có cần ba cây nhang luôn không? Hay ngươi có tin ta dùng kim châm khiến ngươi không động đậy được nữa không?"
Vũ Thi (bình thản tiến tới, nắm lấy hai tay nàng, ép vào tường, ghé sát tai):"Nàng có dám không? Bổn vương đang ở đây, nàng cứ thử xem."
A Tiêu (đỏ mặt, nhưng vẫn lo lắng nhìn Kiều Di):"Tiểu thư... Tiểu thư..."
Kiều Di (cố giãy giụa):"Buông ta ra! còn có trẻ chưa đủ tuổi đang nhìn đó"
Vũ Thi :"Ta không buông."
Kiều Di (giận dữ):"Vậy người muốn gì?"
Vũ Thi:"Nếu nàng cho ta ngồi ăn cùng, ta sẽ buông."
Kiều Di (lườm, nghiến răng):"Ta tưởng ngươi bận rộn lắm, làm gì có thời gian cho mấy việc tào lao như thế này."
Vũ Thi:"Chỉ cần bổn vương muốn, mọi chuyện đều có thể."
Kiều Di nghĩ thầm: Thôi thì đồng ý đại cho xong chuyện...
Kiều Di:"Được thôi, ngươi muốn ngồi thì ngồi. Muốn ăn thì ăn."
Chu Vũ Thi buông tay nàng ra, ngồi xuống bàn, liền lấy chiếc bát mà Trần Kiều Di vừa dùng, múc ăn rất tự nhiên như không có gì. A Tiêu thì hốt hoảng nói.
A Tiêu (hốt hoảng):"Thưa Vương gia, tiểu thư đã dùng chiếc muỗng và bát này rồi. Để nô tì đi lấy bát khác..."
Vũ Thi (thản nhiên): "Không cần. Dù gì sau này nàng cũng là thê tử của bổn vương, ăn chung thì có sao đâu."
A Tiêu há hốc miệng, ngạc nhiên tột độ, người sạch sẽ như Chu Vũ Thi cũng có ngày xài chung đồ với người khác sao? Lẽ nào do vết thương nặng quá, ảnh hưởng tới tâm trí rồi?
Kiều Di (giận dữ):"Ngươi... Ai cho ngươi ăn chứ? Đó là phần của ta! Giờ ngươi ăn, ta lấy gì mà ăn?"
Nàng nhìn bát đồ ăn bị lấy mất, thầm khóc trong lòng. Vũ Thi vẫn điềm nhiên ăn tiếp, không màng đến lời nàng nói.
Kiều Di (không nhịn được, giơ tay đập vào lưng cô):"Ngươi dám ăn của ta?!"
Vũ Thi (giả vờ kêu lên):"Á... Đau quá! Lưng ta...!"
A Tiêu (hốt hoảng):"Tiểu thư! Tiểu thư! Vương gia vẫn đang bị thương, sao người lại đánh ngài ấy?"
Kiều Di (cố tỏ ra lạnh lùng):"Kệ ngài ấy!"
Vũ Thi (giả vờ rên rỉ, giọng yếu ớt):"Á... Lưng ta... Chắc nứt toét ra rồi. Đau quá..."
Kiều Di bắt đầu lo lắng thật sự, vội bảo A Tiêu đi lấy thuốc và băng gạc.
Kiều Di (giọng hối lỗi):"Ngươi... Ngươi không sao chứ? Ta... Ta xin lỗi..."
Vũ Thi (bất ngờ nắm lấy tay nàng, giọng trầm ấm):"Vậy nàng đừng giận nữa, lưng ta liền lập tức sẽ khỏi ngay thôi."
Kiều Di lúc này nhận ra mình bị trêu chọc, giận tím mặt.
Kiều Di:"Ngươi dám gạt ta?! Hay lắm!"
Vũ Thi (giả vờ nghiêm túc):"Ta không gạt nàng. Nàng đừng giận nữa. Chúng ta huề, được không?"
Kiều Di (nghiêm mặt):"Phải xem xét đã!"
Vũ Thi cười, lần đầu tiên nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, khiến nàng sững sờ
Kiều Di thầm nghĩ: "Chu choa mọa ơi! Nàng ấy cười? Sao lại xinh đẹp đến vậy? Chết mất thôi! Làm sao chịu nổi? Quả nhiên vẻ đẹp của Chu Vũ Thi được mêu tả rất chân thật y như trong sách. Đẹp đến siêu lòng người mà!"
Vũ Thi (nhận ra nàng đang nhìn mình chằm chằm, có chút bối rối, ngại ngùng nhưng không quên buông lời trêu chọc):"Sao nàng nhìn bổn vương mãi thế? Hay là... nàng thích ta rồi?"
Kiều Di (giật mình, mặt đỏ, ngang bướng cãi lại):"Không có đâu nhá !"
Hai người tiếp tục ngồi ăn cùng nhau. Nhưng không hay biết, toàn bộ cảnh tượng này đã lọt vào mắt của Chu Đông Hữu từ xa.
Chu Đông Hữu (đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập ghen tức):"Chu Vũ Thi... ngươi cứ chờ đó. Ta nhất định sẽ cướp lại nàng ấy. Bất kể giá nào!"
Ánh mắt của hắn dần trở nên nham hiểm, hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top