Từ chối
Khi cô tỉnh lại thì đã chiều tối .vết thương của cô cũng đã đỡ đau hơn nhiều, vì được nàng chăm sóc tỉ mĩ ,cô chống tay ngồi dậy ,nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cô đứng dậy đi vô nhà vệ sinh, đi được mấy bước nghe tiếng ai mở cửa
~~~~~~cạch ~~~~~~
Cô quay sang hướng cửa để xem là ai.thì nàng bước vô định làm gì đó thì thấy cô đang đi, nàng vội vàng bước tới đỡ cô
Em thức khi nào, sau không gọi chị
Cô lắc đầu mặt không biến sắc giọng nói lạnh lùng
Tôi tự làm được,đã phiền chị nhiều rồi nói rồi cô bước đi
Để lại nàng với vẻ mặt ủ rũ
Tại sao em ấy lại lạnh lùng và khiêm tốn như vậy
Nhưng không sao mình sẽ cố gắng
Vậy chị sẽ chuẩn bị đồ cho em,nàng cố nở nụ cười
Nàng nói rồi nàng xoay đi nụ cười tắt hẳn thay vào là khoé mắt đã đỏ
Cô biết chứ , cô biết nàng buồn nhưng cô không thể,
Đáp lại tình cảm đó vì cô bây giờ đã không còn gì hết, cô đã nợ cô một mạng vì không có cô không biết bây giờ cô sẽ như thế nào,,, cô không muốn đem phiền phức hay làm gánh nặng thêm cho nàng nữa, vì cô không xứng với nàng, nàng trẻ đẹp ngoài kia còn bao nhiêu người tốt hơn cô
Một lúc sao ,Khi cô bước ra với áo choàng, cô đã thấy nàng, đã chuẩn bị đồ để thay băng vết thương cho cô,
Cô nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng như người lạ
Nàng thấy cô như vậy trong lòng khó chịu, nhưng cố gắng kìm nén lại
Em lại đây chị giúp em rửa vết thương,
Tôi sẽ tự làm, đã làm phiền chị nhiều rồi, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi
Nàng nghe cô nói với mình như một người xa lạ, lòng nhói lên giữ vội, nàng gượng cười và nói
Không sau, không phiền để chị giúp em có được không
Nàng nói nhìn cô với ánh mắt như khẩn cầu , cô đừng từ chối nàng,,,
Cô thấy cũng không từ chối được
Cô gật đầu, vậy phiền chị giúp tôi
Nàng nghe trong mắt loé lên vui vẻ...
Được để chị đỡ em, Nàng lại đỡ cô nằm xuống
Nàng từ từ mở băng củ ra vết thương với những mũi khâu xuyên qua da thịt trắng nõn của cô. nàng bắt đầu rửa vết thương cho cô, từ cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng như sợ mạnh một chút sẽ làm cô đau vậy
Cô theo dõi từng cử chỉ khuôn mặt của nàng,nhìn nàng nghiêm túc làm việc ,cô rất muốn chạm vào nhưng lý trí không cho phép cô làm như vậy
Nàng lấy tay chạm vào vết thương của cô,và nói với vọng nghẹn ngào, em có đau lắm không, vừa nói nàng ngước lên với đôi mắt đã ngấn nước chỉ cần động nó sẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng ngay,
Cô nghe nàng hỏi thì mở mắt ra đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào mắt nàng, cô thấy nàng như vậy
Cô lắc đầu, nói tôi không sao, bao nhiêu đây đối với tôi không là gì cả tôi quen với cái đau rồi,,,khi nghe cô nói như vậy thì nước mắt nàng đã rơi ra càng nhiều ,,, cô đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng và nói
Đừng khóc, chị khóc sẽ không đẹp,chị đừng bận tâm về nó chỉ là vết thương sẽ nhanh ổn thôi,đừng nên vì tôi mà khóc, tôi không xứng với những giọt nước mắt của chị, (. khi cô nói những lời này . Lòng cô cũng đau lắm chứ nhưng cô phải làm như vậy để cho nàng buông bỏ cô )
Nàng nghe như vậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang lau đi những giọt nước mắt cho mình ,,,nàng lắc đầu nói với giọng nghẹn ngào,,,, không em... xứng đáng được như vậy và hơn thế nữa
Nàng chưa nói hết ngón tay cô đã chặn ngay môi nàng như sợ điều nàng sắp nói ra,, cô lắc đầu khẽ nhếch môi như đang an ủi bản thân mình....
Tôi với chị không thể nào như lời hứa vì tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa,,, người chẳng ra người
Nàng khóc nhiều hơn nữa và đã nhào vào lòng cô khóc nức nở nàng lắc đầu... chị không quan tâm em như thế nào chị chỉ biết chị yêu em chị
Cô nghe như vậy thì giựt mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh và vuốt mái tóc mượt mà mùi hương dễ chịu...và nói
Ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn tôi gấp trăm lần đang chờ chị, chị đừng như vậy, đừng vì tôi mà làm mình đau khổ. Có được không
Tôi không cần sự thương hại.. chị hiểu ý tôi chứ, cảm ơn chị đã đã chăm sóc cho tôi
Nàng nghe vậy lắc đầu nức nở nói ,,
tại sao.... tôi không tốt chỗ nào sao ,hay tôi làm chưa tốt , tôi tôi sẽ cố gắng sửa em nói đi,,,,,,,tôi không thương hại em , khi đó em hứa với tôi em sẽ cưới tôi. Tôi biết lời đó có thể do em còn nhỏ mà nói như vậy,,,,nhưng đối với tôi đó là một lời hứa hẹn.......
Tôi đã đợi em lớn lên tôi sẽ gã cho em ,khi tôi biết tin em và cả nhà bị giết chết em có biết tôi đau khổ như thế nào không, và khi biết em còn sống, và đang ở gần bên tôi, em không biết tôi vui như thế nào đâu, tôi vui vì em còn sống tôi vui vì người tôi yêu người tôi thương nhớ bao nhiêu năm cứ ngỡ sẽ không gặp lại bây giờ hiện ở trước mặt tôi, nhưng em , em đối xử với tôi như vậy em kêu tôi đi tiềm hạnh phúc em kêu tôi quên em đi,,,
em có hiểu cảm giác của tôi không hả,,,,,,
Em quay về cho tôi hy vọng nhưng đổi lại em trở thành một người xa lạ,,
Em mau trả Yên Nhi về cho tôi
Yên Nhi của tôi không phải như vậy Yên Nhi của tôi hứa sẽ lấy tôi còn em em không phải em là người vô tâm
Cô nức nở nói những lời nói những tiếng khóc thê lương
Phải Yên Nhi đã chết từ 5 năm trước Yên Nhi không còn nữa Nên chị hãy quên đi và tiềm cho mình hạnh phúc mới và sống như chưa từng có Tôi xuất hiện....
~~~~~~~ chát~~~~~~
Cái tát thẳng vào mặt cô vang vọng khắp phòng
Nàng nức nở bỏ chạy đi ra ngoài để lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo
~~~~~~~ RẦM ~~~~~
Tiếng cửa đóng vang vọng làm cho những người trong nhà chứng kiến giật mình thì thấy cô nức nở bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này ba nàng đã về thấy nàng khóc bỏ đi ông hỏi thì nàng không trả lời
Nàng chạy vào gara đi tới chiếc
Lamborghini LB48H Hybrid Supercar
Nàng vừa chạy vừa khóc
Những người thấy xe nàng phóng nhanh trên đường và vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ,,, mọi người nhìn chiếc xe sang trọng chạy tốc độ như vậy ai cũng giựt thoát tim
Nàng chạy không bao lâu thì dừng xe tại một quán bar. Red Dog là một
trong những quán bar lớn mà nàng quản lý..
chiếc Lamborghini LB48H
Đậu trước cửa quán bar làm chú ý mọi ánh mắt xe và người sở nó
Bảo vệ thấy xe của nàng, thì bước tới cung kính mở cửa cho nàng bước ra
chị đại mới tới,,,,, nàng không nói gì bước xuống đi thẳng vào trong
Khi Nàng bước ra bao nhiêu ánh mắt Trầm trồ nhìn nàng, trước vẻ đẹp và độ sang trọng của nàng ,,,, những ánh mắt ranh tỵ có ngưỡng mộ có và những ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng,,,, nhưng nàng không quan tâm
Khi nàng đi khuất bỏ lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối
Nàng bước vô trong tiếng nhạc và những tiếng hò hét của những người đang say sưa vui chơi.....
Nàng bước tới quầy Bartender
Batender thấy nàng thì cuối trào chị đại, nàng gật đầu kêu bartender lấy rượu cho nàng
Đem loại mạnh nhất ra đây cho tôi
Batender nghe vậy gật đầu quay đi lấy nàng bây giờ đã chở lại khuôn mặt lạnh lùng của một một bà trùm
Nhưng ai nhìn kĩ đôi mắt màu hổ phách của nàng thì thấy nàng rất buồn
Bartender đưa cho nàng một chai rượu...... khá đắt đỏ giá bán mỗi ly rượu lên đến 2.500 đô La
Ước tính mỗi chai 1750ml có thể gót ra được 32ly điều này khiến giá của chai rượu lên tới 80.000 đô la
Ảnh minh họa
Louis Xlll Black Pearl Cogna
Nhưng đối với nàng không là gì cả nàng chỉ cần uống say vì nàng đang rất buồn và đau, vì con người vô tâm vô phế kia
Nàng gót ra ly và uống một hơi hết ly rượu ,,ly rượu cay nồng lan toả trong khoan miệng của nàng rượu chảy tới đâu nóng đến đó nàng rất thích cảm giác này vì chỉ có nó mới giúp nàng thoải mái một chút
Và cứ như thế từng ly từng ly được nàng cho vào miệng
Quay lại với cô
Sau khi nàng bỏ đi
Cô sờ lên khuôn mặt đã xưng đỏ khoé môi đang rỉ máu mà nở nụ cười chua xót....
SAO lại đau như vậy không phải đau vì cái tát mà đau vì những giọt nước mắt của nàng vì mình mà rơi.....từng giọt nước mắt của nàng rơi như những hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô và cô là người làm nàng đau khổ
Mình không thể để nàng vì mình mà khóc nữa mình sẽ đi không thể ở đây thêm nữa không thể gieo hy vọng cho nàng
Cô nhìn theo bóng nàng đi khuất muốn chạy theo nhưng lý trí không cho phép cô làm như vậy
Lúc này có tiếng gõ cửa
~~~~~~ cốc ~~~~~cốc ~~~~~
Bác có thể vào được không
Ông Hạo Kiệt nói
Dạ được cửa không khoá bác vào đi
Ông bước vào thì thấy cô chuẩn bị đứng lên chào mình,, ông vội vàng lại đỡ cô và nói
Con không khỏe đừng cử động nhiều không nên
Bác có chuyện muốn nói với con
Bác nói con nghe ạk
Chuyện bác nói với con bác đã chuẩn bị xong rồi,
Khi nào con muốn đi thì nói với bác
Cô nghe vậy Trả lời
Cháu muốn sáng ngày mai khởi hành
Ông nghe cô nói như vậy Thì giật mình
Con có chuyện gì sao mà gấp vậy vết thương con chưa lành hẳn con đợi lành hẳn hãy đi .. ông lo lắng nói
Cô lắc đầu bảo,,,,,
Con không sao, con không muốn ở đây làm phiền mọi người nữa, con muốn nhanh để trả thù cho họ con không muốn ở nơi đau khổ này thêm một khắc nào nữa con muốn đi một thời gian để quên và suy nghĩ một số chuyện
Bác giúp con được chứ ,,, cô nói
Ông nghe cô nói như vậy mà chầm mặt một chút rồi mới lên tiếng được nếu như con đã quyết định như vậy thì bác không phản đối
Nhưng ..... ông ngập ngừng như muốn nói chuyện
Cô thấy như vậy,,, có chuyện gì bác cứ nói không cần phải như vậy
Ông nghe vậy nắm lấy tay cô
Con và Nhược Băng có chuyện gì sao,,, khi bác về thấy nó khóc và chạy đi bác hỏi thì nó không nói gì còn mặt con nữa ( ông nhìn thấy năm giấu tay và khoé môi còn vương máu)
Bác không biết gì xảy ra giữa 2 đứa nhưng bác muốn nói cho con biết.... con bé nó thật lòng với con từ lúc biết con mất nó chở nên ít nói lạnh lùng không để ai vào mắt nó chỉ muốn giữ lời hứa năm xưa với con,,,,,,
Bác mong con suy nghĩ cho nó ,bác không ép tụi con nhưng bác mong con suy nghĩ những lời bác nói , ,,,,,
Từ lúc biết con còn sống bác thấy nó vui vẻ hơn trước ,,,,,
Bác không mong con đồng ý bây giờ khi con quay về bác mong con có câu trả lời về chuyện 2 đứa .... ông nói rồi và nói thêm
Bác sẽ cho người chuẩn bị và sắp xếp ổn thỏa cho con khi con tới đó và qua đó có người đón con và sẽ hướng dẫn con mọi thứ,,,,, vất vã cho con rồi
Cô Chầm mặt ...gật đầu nhưng không nói lời nào
Ông nói thêm con đợi ta một chút
Ông quay đi và một lúc sao chở lại cầm trên tay chiếc thẻ ATM mạ vàng
Ông ngồi xuống chiếc giường nắm lấy tay cô,,,,
Con cầm chiếc thẻ này khi cần sẽ có
Cô lắc đầu không chịu nhận
Bác cầm lại đi con nợ mọi người nhiều rồi không thể nhận thêm
Ông không chịu và nói nhà ta và nhà cháu như người một nhà... coi như ta cho con mượn khi con quay về làm cho ta rồi sẽ trả sau
Cô nghe vậy gật đầu
Ông nói thêm... con có tính gặp ông bà nội ngoại con không
Cô nghe vậy đồng tử khẽ lay động
Cô hỏi ,,, mọi người như thế nào rồi bác họ có khỏe
Ông chầm mặt mà trả lời
Từ lúc chuyện đó xảy ra họ đau buồn một thời gian. Đám tang diễn ra không lâu thì Trần Lý lên nắm quyền công Ty TTP
Còn ông bà ngoại con sau một thời gian thì đang điều hành công ty vì công ty một ngày không có chủ tịch thì không được
Cô nghe vậy tay nắm thành quyền ánh mắt tức giận đã chuyển sang màu đỏ
Ông giật mình toát mồ hôi lạnh ,,,, khi thấy ánh mắt của cô vì từ đó tới giờ ông chưa thấy ánh mắt nào mà lạnh mà tỏa ra khí thế bức người như vậy chỉ một ánh mắt của cô bé 15 tuổi mà bức người như vậy
Giọng nói lạnh lùng .Bác giúp con đừng cho mọi người biết con còn sống khi con trở về con sẽ tự tiềm tới họ và con nhờ bác chú ý họ giúp con
Được con yên tâm chú hứa với con
Cô gật đầu... con cảm ơn chú con nợ 2 người một mạng sau này nhất định con sẽ trả
Ông gật đầu ánh mắt đau khổ nhìn cô
Con nghĩ ngơi sớm ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát
Cô gật đầu và nói thêm chú đừng cho Nhược Băng biết con không muốn chị ấy đau khổ vì con nữa,, con không xứng với chị ấy
Ông thở dài không nói gì và bước ra đóng cửa lại
Khi nào thì con bé mới hết khổ và chở lại như trước,,, tuỳ theo duyên phận tụi nó dậy
Quay lại quán bar
Lúc này bartender đang ngăn không cho nàng uống nữa vì nàng uống quá nhiều đã say khước rồi...
Chị đại chị đừng uống nữa chị uống nhiều rồi
Nàng quát lớn
Buông..... ra .....tôi không có say
Nàng nói rồi rụt đầu xuống nức nở nói thầm trong miệng ,,, tôi không có say,,, Nói rồi nàng rụt xuống bất tỉnh...
Bartender thấy vậy cho người lên phòng làm việc trên lầu gọi cho Rin ( cánh tay đắt lực của nàng )
Rin đi xuống thấy chị đại như vậy thì chạy lại đỡ nàng ,lên phòng VIP giành riêng cho nàng vì đôi khi nàng làm việc mệt sẽ nghĩ tại đây mà không về nhà
Khi đỡ nàng lên và gọi nữ tiếp viên lên chăm sóc cho nàng ,,,Rin thấy ổn thỏa rồi thở dài lắc đầu bỏ đi để cho nàng ngủ
Rin ( không biết chị đại như thế nào???
Từ lúc theo chị đại tới bây giờ cũng được 5 năm . chưa bao giờ thấy chị đại buồn và uống say tới như vậy không biết ai có khả năng làm tảng băng và khuôn mặt bất biến như chị đại khóc và uống say như vậy hazzzz)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top