Chap 82
Khi bước đến thì thấy phu nhân của mình lau nước mắt rồi bước ra ..
Bà với A Lý Có chuyện gì sao ? Ông vừa đở bà vừa nói..
A Lý sao ? Nó đến khi nào tôi không hay ... tôi chỉ tâm sự với gia đình tụi nó một chút.. do khói nhan làm cho tôi cay mắt ông đừng lo . tôi không sao ..
Vậy sao ?? Cũng không có gì để tôi dìu bà về phòng nghỉ ngơi sớm... một tuần nữa là đến ngày dỗ thứ 10 của bọn nhỏ rồi..
Nhanh như vậy đã 10 năm... tôi sẽ thông báo cho ông bà thông gia chúng ta cùng đến...tảo mộ bọn chúng ...
Ân !!! Nhưng trong lòng ông cảm thấy có gì đó thôi thúc cùng bất an.. khi thấy biểu hiện của. Trần Lý lúc nãy...
—————-
Trần Lý ôm cục tức mà rời khỏi Trần Gia mặc cho mưa lớn sấm chớp hắn xiết chặt vô lăng chân đạp hết tốc chiếc xế hộp lao đi với tốc độ bàn thờ mà xé gió trong màn đêm những giọt mưa va vào xe tạo ra âm thanh lụp bụp . lụp bụp ... những người chứng kiến xe hắn chạy trong mưa không để ý đến ai mà liên tục chửi bới...
Một lúc sao ........,,,,,,,,,,
Hắn cũng Về đến biệt thự riêng của mình... hắn điên cuồng phát tiết lên những nội thất trong nhà . Những món nào lọt vào mắt hắn. hắn đập bỏ miệng thì liên tục gào thét
TẠI SAO ? BỌN CHÚNG ĐÃ CHẾT RỒI MÀ CÁC NGƯỜI LUÔN NHỚ ĐẾN BỌN CHÚNG CHỨ ? TRẦN PHONG MÀY SỐNG CŨNG CẢN ĐƯỜNG TAO . MÀY CHẾT RỒI TẠI SAO VẪN KHÔNG BUÔNG THA CHO TAO .... MÀY CÓ TÀI ĐỨC GÌ CHỨ . TAO MỚI LÀ NGƯỜI TÀI GIỎI TAO MỚI LÀ NGƯỜI KẾ THỪA TẬP ĐOÀN.. HA HA HA HA
....Bá ..... gầm .... xoẻng
Những tiếng đồ vỡ pha chạm vào tường với nền gạch tạo ra âm thanh dinh tay nhức óc.... cùng tiếng cười rùng rợn của hắn vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình hắn
ông trời cũng không nhịn nổi tức giận mà sai Thiên Lôi ván cho hắn mấy cái... cho tên súc sinh như hắn hồn siêu phách tán không để cho tên bất Hiếu bất nghĩa bất chung như hắn được đầu thai thêm một lần nào nữa... .. nhưng do hắn chưa tới số ... nên Thiên Lôi đành nổi trận lôi đình mà đánh vào hư không... tiếng sét đánh gầm gầm vang vọng khắp màn đêm sáng hực cả bầu trời . cơn mưa này như nói lên cơn thịnh nộ của ông trời như muốn trừng phạt ai đó... khiến cho tất cả mọi người điều phải rùng mình nổi da gà.....
———————__________
Vũ Thần . Anong cùng ông Hạo Kiệt ngồi ở bàn VIP vị trí của chiếc bàn được đặt cạnh cửa kính người đến có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn toàn cảnh của Bắc Kinh về đêm từ trên cao nhìn xuống có thể thấy đường phố nhộn nhịp
Vũ Thần vừa đến đã đưa Anong lên phòng làm việc chào hỏi Ông Hạo Kiệt sau đó mời ông đến dùng bữa chung... 3 người nhanh chóng đến bàn đã được chuẩn bị sẵn mà ngồi xuống để phục vụ lên đồ....
Lão gia ... Thần Tỷ . tiểu thư dùng bữa ngon miệng ạ!!! Bếp trưởng đích thân xuống món
Ân ! Anong em sợ chị không quen
Món trung nên em có kêu họ chuẩn bị món Thái riêng cho chị ! Chị ăn thử có hợp không
A Thần Cảm ơn em . Em thật chu đáo với chị.. ! Con mời bác dùng bữa !!! A Thần em cũng ăn đi !!
ANong vui vẻ nở nụ cười...
Ân ! Con ăn nhiều một chút muốn ăn cái gì con cứ việc gọi người làm... Ông Hạo Kiệt cũng vui vẻ hài lòng khi nàng vừa xinh đẹp lại còn rất lễ phép
Dạ không cần đâu bác như vậy là nhiều lắm rồi ạ ....chỉ riêng món thái của nàng thôi đã có 5 .6 món rồi.. chưa tính món trung .. ( nàng không nhiều như vậy vì nàng rất coi trọng ngoại hình của mình)
Con xin lỗi bác và A Thần em ấy về chuyện lần trước khi đó con không hiểu tính tình của A Thần ..nên đã nói những lời không hay xin bác và Vũ Thần bỏ qua cho con ... nàng chấp tay mà nói
không sao chỉ là hiểu lầm ? Ta rất vui khi con đích thân đến đây để thăm bọn ta ..
Chị không cần phải như vậy?
Con cảm ơn bác và A Thần đã không trách và bỏ qua cho con!! Nàng theo phong tục của thái nên chấp tay cảm ơn!!
Ân chuyện qua rồi ! Giờ chúng ta coi như là người một nhà . Con không cần khách sáo như vậy ak.. Con ăn đi con bay đường xa cũng mệt rồi
Ân !!! Mọi người đang vui vẻ ăn thì sấm chớp nổi lên liên tục sáng hực một bầu trời... những hạt mưa bắt đầu trở nên nặng hạt...
Ba .có chuyện gì sao ? Cô lên tiếng hỏi khi thấy ông Hạo Kiệt đang vui vẻ thì nụ cười vụt tắt khi không giữa mùa hè lại xuất hiện cơn mưa lớn như vậy
Cơn mưa mùa hè... khi nó xuất hiện Cũng giống như một lời nhắc nhở ta không được quyên một chuyện rất quan trọng...( khi gần tới ngày dỗ của gia đình Trần phong sẽ có một trận lôi Vũ nổi lên. Cơn mưa sẽ diễn ra những ngày gần nhất và ngày chính.cũng giống như 10 năm trước ngày mà bọn họ bị sát hại. )
Ông nhìn ra ngoài trời mưa mà trầm mặt bên trong đôi mắt đen đó man mát nổi buồn nhìn xa xăm nhưng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ vu vơ
Ân!! Cô ân một tiếng rồi gấp đồ ăn cho Anong và ông...( cơn mưa mùa hè. một lời nhắc nhở . Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 .. bây giờ là giữa tháng 7 thời điểm này Bắc Kinh chẳng phải nóng . Khoang đã chẳng lẽ chuyện quan trọng là ngày đó sao? ) cô trầm mặt suy nghĩ khuôn mặt không có một chút biểu hiện nào....
Reng —- Reng
Vũ Thần Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên... màn hình điện thoại hiển thị số của RIN
Con ra ngoài nghe điện thoại một chút
Ân !
Nói đi ? Cô trầm giọng
Thần Tỷ . Có Chuyện không hay rồi.. cha con Tạ Khấu cùng Lão Điểu cho người điều tra và bắt các tẩu tẩu uy hiếp tỷ tỷ ra mặt ... người của chúng ta đã quay lại cuộc nói chuyện giữa bọn chúng.... em sẽ đem đến Bar Lập tức cho tỷ xem ...tỷ tính thế nào... RIN nhanh chóng nói
Tôi đã biết.. nhưng không nghĩ bọn chúng thiếu nhẫn nại như vậy
—...cho người Âm thầm theo bảo vệ các nàng 24/24 ...khi thấy người của bọn chúng tiếp cận các nàng lập tức giết không tha ....
khuôn mặt trầm xuống lạnh đến âm độ cô nở nụ cười quỷ dị khinh thường ... không một chút biến sắc ra lệnh...
Dạ .. em lập tức làm ngay ... 15 phút nữa em đến... RIN cung kính nói
Ân! Nói rồi cô tắt máy . Trở lại bàn ăn.
Có chuyện gì sao? Ông Hạo Kiệt hỏi
Bọn chúng đã ra tay .. lần này bọn chúng bắt các nàng uy hiếp để cô con ra mặt. Con không yên tâm để Anong ở khách sạn 1 mình Tối nay con có chuyện phải làm.. nên con định nói với ba đưa chị ấy về Dinh thự dù sao bọn chúng cũng không giám đến đó..
Ta cũng không yên tâm để con bé một mình..... muốn đụng đến con của ta sau.. lá gan cũng không nhỏ . Xem ra tính nhẫn nại của bọn chúng thua xa tên tiểu tử thúi như con rồi... lần này thú vị đây một mũi tên trúng 3 con nhạn .., ông Hạo Kiệt bình tĩnh nói
chỉ có ba mới hiểu được con!!! Cô nở nụ cười nhìn ông nói
Tên tiểu tử thúi này ngươi tưởng ta là ai ak ... ông mắn cô
Anong chị có muốn đến ở chung với em không... cô cười với ba mình xong quay sang ôn nhu nói với nàng...
Thật sao? Đương nhiên là chị muốn..nhưng còn chị Nhược Băng thì sao ? Chị không biết phải nói với chị ấy như thế nào ? Nàng mừng rỡ khi cô mở lời cho nàng đến ở chung
Em sẽ nói với chị ấy..
Con Không phải lo Thần Nhi con bé có sắp xếp riêng của nó...
Con cảm ơn hai người nhiều lắm ạ cho thật sự rất vui....
Còn bây giờ em đưa chị xuống dưới xem một chút... sau đó em đưa chị về Dinh thự có được không...
Ân ! Nàng thật hạnh phúc vô cùng...
—————————————————
Cha con Tạ Khấu Hồng Điểu vui vẻ đắt ý với kế hoạch của mình mà say xưa cạn ly ăn mừng mà không hề đề phòng .Tạ Liễm say khướt mà nhắc lại những chuyện xưa
Lão Điểu vì sao năm xưa ông không giết đứa con của Trần phong...nhưng tôi luôn thắt mắc trong thời gian cấp bách như vậy ông kiếm đâu ra một đứa trẻ có ngoại hình như nó mà thay thế vậy.... Tạ Liễm nói...
Ha Ha nói thật tôi cũng không nghĩ sẽ tha cho nó đâu vì lão Nhị em tôi đã nhận lời của ông sẽ tìm một đứa trẻ có thể chất tốt để ông thí nghiệm...lúc đó bọn tôi chưa được như bây giờ bọn tôi rất cần tiền để phát triển nhưng tìm mãi cũng không thấy ...bọn tôi mới định đến những quán ở ven đường trên phố nhậu sẵn tiện xem có đứa nào như ông yêu cầu nhưng trời cũng không phụ lòng tôi có một con nhóc mù tự tiềm đến cái chết ... chuyện là như vậy
Flack Back
Lão đại em vừa nhận một vụ làm ăn từ tổng giám đốc của Bệnh Viện Đứng Nhì Bắc Kinh này... nếu như chúng ta đạt được yêu cầu như anh ta muốn.. thì chúng ta sẽ không vất vả như vậy và trở nên giàu có...anh ta sẽ trả cho chúng ta một khoảng tiền lớn
lão Nhị nói
Nếu mày nói như vậy thì quá tốt cho anh em chúng ta nếu được số tiền lớn như vậy anh em chúng ta sẽ đổi đời và phát triển hùng mạnh hơn ... nhưng tên bác sĩ đó yêu cầu như thế nào... lão tứ nói
Hắn ta cần một đứa trẻ có thể trạng tốt khoảng 10 tuổi trở lên để hắn có thể thí nghiệm thuốc trên người đứa trẻ đó ... lâu dài
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Nhưng làm sao biết được hắn vừa ý hay không??
Ân! Anh yên tâm chuyện đó em đã nói với hắn rồi... hắn nói không được đứa này thì kêu chúng ta kiếm đứa khác hắn không ngại chi trả để hắn đạt mục đích..,
Ha ha như vậy thì quá tốt... đi thôi chúng ta đến con phố phía trước làm vài chai sẵn tiện quan sát....
Được ! Được anh em đi thôi....nói rồi bọn chúng đi nhưng đang đi thì
Aaaaa....
Chết tiệt mày không có mắt sao... lão Điểu lên tiếng quát khi có người và vào mình ...
Cháu ... cháu xin lỗi... là do cháu không thấy nên va phải vào chú .. cháu ... cháu xin lỗi... đứa bé đó hoảng sợ lắp bắp vội vàng xin lỗi lão Điểu
người va vào bọn chúng không ai khác là cô một bé mù nhưng nhìn kĩ khuôn mặt bé gái đó khá xinh đẹp với ngoại hình như thiếu nữ 15 16
Cô bé cho anh xin lỗi... hắn ta là người hầu của anh .. cô bé em đừng sợ bọn anh là người tốt.. để anh dạy lại nó .. lão Nhị vừa nói vừa quơ tay qua lại trước mặt cô bé ấy .. sau đó nháy mắt với lão đại ra hiệu là chúng mục tiêu ... lão Điểu như hiểu ý mà.. nở nụ gian tà phối hợp với lão Nhị
Không.. không sao đâu anh.. là do em không tốt.. do em không thấy đường nên cảng trở bọn anh ... cô bé đó nghe lão Nhị lịch sự với mình... nên phản bác mà không hề nghi ngờ
Không được... anh phải bắt hắn xin lỗi
Ngươi là nam nhân kiểu gì đi chấp nhất với đứa trẻ sau ...còn không Mau xin lỗi cô bé ngay ... lão Nhị làm bộ tức giận quát lão Điểu
Dạ.. cậu chủ ... cô bé là anh sai xin em bỏ qua cho anh .. cậu chủ em xin lỗi... lão Điểu vừa nói vừa nháy mắt với bọn đàn em của mình
Em không dám nhận ạ ... nếu không có việc gì ? em xin phép đi trước ạ.!! Cô bé đó vừa nói vừa quơ tay tìm cây gậy và đồ của mình để đi....
À mà khoan .. em tên gì nhà em ở đâu.. người thân của em đâu sao để em đi một mình như vậy... lão Nhị vừa nói vừa giúp cô bé nhặt lại đồ
Em 12 tuổi Anh gọi em là tiểu Mẫn được rồi ..anh hai em nói ba mẹ đã chết nên em không có ba mẹ em chỉ có anh hai . Anh ấy Tên là A Minh anh ấy lớn hơn em 6 tuổi .. bọn em được a di thương nên cho ở nhờ .. em định đi mua chút đồ chúc mừng cho anh 2 ..khi kiếm được công việc mới.. nhưng em khi về em bất cẩn đụng chúng các anh . Em thành thật xin lỗi.. Cô bé đó nói
Em không cần phải như vậy .. thật xin lỗi em vậy để bọn anh đưa em một đoạn... lão Nhị nở nụ cười gian tà ra lệnh cho người đem xe đến và xem xung quanh chuẩn bị bắt người
Dạ không cần đâu ạ ....tiểu Mẫn vừa nói vừa bước đi...
Ân ! Vậy em đi cẩn thận
Bọn chúng đi theo sau khi tiểu Mẫn đi đến nơi hẻo lánh .. khi xe vừa dừng lại lão Điểu cùng lão Nhị lên xe ra lệnh cho đàn em bắt người
Bắt lấy nó ... lão Điểu lạnh lùng ra lệnh
Dạ đại ca ... bọn chúng nhìn trước nhìn sau lanh lẹ và đánh ngất xỉu tiểu Mẫn ....
Aaa. ..... Tiểu Mẫn đang đi thì bị vật gì đập vào đầu.. tiểu Mẫn kêu lên một tiếng sau đó thì ngất liệm ....bọn chúng nhanh chóng bế tiểu Mẫn lên xe cho xe chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top