Chap 80
Khi cô cất hành lý xong cũng mở cửa sau ra hiệu cho nàng lên xe .
Anong hít một hơi điều chỉnh tâm trạng lại sau đó cũng đạp lên đôi cao gót 5 phân của mình bước đi!!
Thấy nàng đã yên vị trên xe cô cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái cho xe rời khỏi sân bay...!!! để lại bao nhiêu con tim bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của các nữ nhân
Trên đường cô cẩn thận cho xe chạy chậm tránh làm cho Nhược Băng thức giấc.
Anong từ lúc lên xe không nói một lời nàng cố gắng không để cho mình rơi một giọt nước mắt nào! Nàng đau lòng khi biết cô đã có lão bà . đau lòng khi cô đối với nàng như một người xa lạ đau lòng khi nhìn cô cưng chiều nâng niu lão bà của mình mà không nhìn đến nàng một lần từ khi lên xe. Cắn răng để không cho mình rơi lệ mà lẵng lặng quay mặt nhìn ngắm đường phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẩy nhộn nhịp về đêm
Nhược Băng lúc này cũng từ từ mở mắt ra nhưng cảm giác đau rác ở phía dưới chuyền đến . Nàng khó khăn bợ eo mà ngồi dậy....liếc nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong xe
Sao chị không ngủ thêm một chút nữa ? Có đau lắm không
Cô đang chăm chú lái xe thì nghe tiếng nhút nhít kế bên biết là Nhược Băng đã thức cô nở nụ cười câu dẫn của mình ôn nhu hỏi Nhược Băng
Em.... còn dám nhắc không phải tôi bị như vậy là do con sói sắc lang như em làm ra sao ? Nàng mặc đỏ lên một mảnh nhịn đau mà trách cô
ai biểu lão bà của em khi nở rộ dưới thân em lại đẹp đến mê người như vậy? Làm cho em không nhịn được mà....... nói đến đây cô kéo dài ra mà nâng mày nở nụ cười gian tà nhìn nàng.....
Em.... hức tên sắc lang em dám khi dễ tôi hức.... nàng tức mà không nói nên lời đành lấy nước mắt ra dọa cô
...Két... Em xin lỗi ! chị đừng khóc ngoan đừng khóc em sẽ không chọc chị nữa! Sau này em sẽ kìm chế lại không làm với chị như vậy nữa được không ngoan đừng khóc em không có khi dễ chị!!!!
Khi nghe Nhược Băng khóc tim cô giật thót lên hoảng lên mà buông lời dỗ dành nàng
cô không nghĩ nhiều cũng không để ý trên xe còn có người mà cho xe tắp vào lề chồm qua vỗ dành lau nước mắt cho nàng
Hức.... hức..... tạm tha cho tên Sắc lang em ... nàng chỉ giả vờ thôi nhưng ai ngờ làm cho cô lo lắng đến như vậy nàng nhịn cười mà nói với cô
....Chụt ... đa tạ lão bà đại nhân anh minh ....!!! Cô thở phào nhẹ nhõm mà nở rộ nụ cười mà hôn lên môi nàng một cái rõ kêu...
Ân! Mà Sau tôi ở trên xe ... em định đưa tôi đi đâu sao ! Nhược Băng cưng chiều nhéo nhéo chiếc mũi cao vút của cô mà nũng nịu hỏi....
Thấy chị ngủ ngon như vậy Em không nở đánh thức! Nhưng ba gọi em đi đón Cô ấy ! Nên em đành bế chị đi cùng... ? Cô nói mà không để Ý đến biểu cảm của Anong ra sao
Nhược Băng lúc này mới Nhìn vào kiến chiếu Hậu thì bắt gặp ánh mắt đợm buồn cùng nụ cười gượng của Anong nhìn mình mà gật đầu.
Nhược Băng cũng nhìn ra nhưng nàng không nói chỉ nở nụ cười xinh đẹp của mình đáp lại ANong ...
Cô cho xe chạy đến khách sạn...
Trong xe bây giờ bầu không khí rất quỷ vị nên nàng lên tiếng chào hỏi Anong để phá vỡ bầu không khí
Anong cũng dễ chịu một chút đáp trả lại Nhược Băng bằng tiếng Anh hai người làm quen nhau làm cho bầu không khí trở nên thoải mái một chút
Một lúc sao
xe của cô Cũng đậu trước cửa khách sạn 5 sao uy Nga lộng lẩy nhìn thôi cũng biết nơi này không phải ai muốn vào là vào chỉ giành cho những giới thượng lưu người có tiền đặt chân đến!!
Những người phục vụ thấy xe của cô đến ! Nhanh chóng bước đến mở cửa mà cuối đầu chờ cô bước ra
Chị ở đây đợi em một chút ! Em giúp cô ấy đem hành lý sắp xếp chỗ cho cô ấy ! Sau đó em đưa chị về
Ân ! Em đi đi chị ở đây đợi !
Vậy em vào trước hẹn gặp lại chị sao Anong nở nụ cười nói với Nhược Băng
Ân! Có cần gì em nói với A Thần em ấy sẽ giúp em !! Đi cẩn thận
Ân ! Nàng nở nụ cười ân một tiếng sau đó cũng bước xuống
Tên phục vụ cung kính cuối đầu mở cửa khi nàng bước ra
Phó Chủ tịch ..!!! tên phục cung kính cuối đầu chào khi thấy cô bước ra!!
Cô lạnh lùng gật đầu thay cho lời nói
Sau đó cô bước đi đến chỗ Anong ..
Đi thôi tôi giúp cô chuẩn bị....cô lạnh lùng nói
Ân ! Anong cũng đạp gót đi kế bên cô Hai người đi song song đi đến đâu có người cuối đầu chào cô và nàng đến đó!! Nhưng cũng không khỏi tránh những ánh mắt si mê nhìn cô và nàng
RIN đang ở phòng sử lý sổ sách của khách sạn. Thì nghe đàn em thông báo là Thần Tỷ đến RIN lập tức bỏ hết mà chạy xuống đón cô...
Thần Tỷ ... tiểu thư Anong ... RIN cung kính cuối đầu chào cô và Anong
Ân ! chuẩn bị phòng VIP cho cô ấy ! Cho người đưa hành lý của cô ấy đến đó!! Còn cậu đi mua cho tôi một cái điện thoại để cô ta có thể liên lạc với tôi . Cài đặt định vị trong máy cô ta . cô ta đi đâu tôi sẽ theo giỏi được tránh tình trạng nữ nhân này chạy loạn!!
Dạ thần Tỷ em sẽ nhanh quay trở lại
Ân ! Còn Giờ cô theo tôi lên phòng . Sau khi ra lệnh cho RIN Cô lạnh lùng quay sang nói tiếng Thái với Anong
Nàng chỉ gật đầu lẳng lặng làm theo lời cô .
Lên đến tầng giành Riêng cho VIP . Phòng giành cho nàng đã có người đứng mở cửa cuối đầu chờ sẵn
Phó chủ tịch ! Tiểu thư.
Cô thấy thế nào căn phòng này có vừa ý cô không ! Bước vào phòng cô đánh giá một lượt cảm thấy hài lòng quay sang hỏi Nàng
Anong lúc này mới Ngước lên đánh giá một lượt căn phòng .
Ân ! Rất đẹp Cảm ơn Em ! Anong nhìn căn phòng uy Nga này giống như căn biệt thự thu nhỏ tất cả điều có nó chỉ nhỏ hơn phòng của nàng một chút nhưng cách sang trí rất bắt mắt nàng cảm thấy rất thoải mái. Mà trả lời cô
Cô thích là được rồi ! Cô cần gì nữa không! Vũ Thần biết nàng không vui nhưng không hiểu chuyện gì
Tôi có một chuyện muốn nói ! Anong mắt rưng rưng mà nhìn thẳng vào mắt cô
Ân ! Cô nói đi tôi nghe đây...
Mục đích Tôi đến đây chỉ muốn gặp lại em. Khi nghe ba tôi nói em bị thương tôi rất lo lắng cho em
Nên tôi lập tức đến đây thăm em.
Ân ! Cảm ơn cô đã quan tâm! Nếu không còn gì nữa tôi đi trước đây!!!
Cô lạnh lùng nói rồi quay đi nhưng bước chân cô khựng lại... cô nhìn xuống thì thấy áo mình bị nàng níu lại
Đôi mắt Long lanh ngấn lệ nhìn cô
-...!! Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên nhưng ...khi em lạnh nhạt không để tôi vào mắt tôi rất khổ sở . nhưng ba tôi nói đó là tính cách của em. Tôi tự nhũ với lòng, sẽ có một ngày tôi có thể được em nhìn đến... hức ....suốt chuyến bay tôi mong cho mau đến để có thể nhìn thấy em . nhưng .... hức là tôi sai
Khi biết em có chị Nhược Băng tôi biết mình không còn cơ hội hay hy vọng gì từ em nữa ... hức...tôi ..không thể ít kỷ xen vào phá vỡ hạnh phúc của em
Nhưng tôi chỉ xin em đừng lạnh nhạt với tôi . em có thể xem tôi là bạn của em , hay là gì mà em muốn cũng được ? Nhưng xin em đừng lạnh nhạt với tôi. Khi nhìn em lo lắng ôn nhu với chị ấy. Tim tôi nó rất đau. Tôi cũng muốn em đối với tôi như vậy.. hức nhưng tôi chỉ hận là mình đến chậm một bước
Tôi biết mình không là gì với em cũng không có quyền đòi hỏi em chuyện gì
nhưng tôi chỉ xin em cho tôi ít kỷ hết đêm nay thôi ngày mai tôi sẽ quay về Thái tôi sẽ không làm phiền em nữa . Hức ... A Thần xin em có được không
Từ khi tôi xin ra cho đến bây giờ tôi chưa từng cầu xin ai một chuyện gì. Nhưng hôm nay tôi cầu xin một người đã có vợ .. hức em nghỉ xem có hay không em cũng đang cười tôi... như mọi người khi thấy bộ dạng của tôi lúc này ... từng giọt nước mắt tuông rơi theo từng lời nói nghẹn ngào của nàng! Nói ra nàng thật nhẹ nhõm nhưng nó khiến cho ngực trái của nàng như tan nát nó khiến cho nàng sắp hỏng mất rồi
Anong bây giờ như không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng băng lãnh mà mọi người khi thấy phải khiếp sợ nữa... thay vào đó là một cô gái yếu đuối phá vỡ mọi hình tượng mà mình xây dựng 2 mươi mấy năm nay
đi cầu xin một chút ôn nhu của người khác
..—-..!! Vũ Thần vẫn đứng đó im lặng nhìn nàng nức nở nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ . Khi nước mắt nàng rơi cũng là lúc trái tim của cô thắt lại nó liên tục nhói đau ê ẩm theo từng giọt nước mắt của nàng . Con ngươi nhìn nàng cũng không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó ôn nhu cùng xót xa...
Đừng khóc ? xin chị
Vũ Thần vương tay ôm nàng vào lòng ôn nhu vỗ dành nữ nhân đang vì mình mà không màn đến hình tượng mà khóc thê thảm như vậy ...!!! Cô đau lòng mà nói lời ôn nhu ôm nàng vào lòng
Lời nói ôn nhu cùng vòng tay chắc chắn ấm áp cùng mùi hương trên người cô khiến cho Tim Anong ấm áp vô cùng nàng càng xiết chặt vòng tay ôm cô hơn . Nàng vừa gật đầu vừa khóc nhiều hơn nàng không thể nào kìm lại giọt nước mắt hạnh phúc này được
nàng không nghĩ có một ngày nàng được nghe lời nói ôn nhu từ cô
Nhưng Nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ nàng được nằm trong vòng tay ấm áp của cô.. nàng tham luyến mùi hương của cô tham luyến nơi bình yên ấm áp này của cô mang đến cho nàng...
Chị thật yêu em ? Cô đẩy nhẹ nàng ra vừa lau nước mắt cho nàng vừa nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn nàng khẳng định một lần nữa
Ân ! Chị yêu em. Nhưng em đã có.... Ưm..... khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu hút hồn của cô nàng không nghĩ nhiều mà trả lời thật lòng mình nhưng khi lời thốt ra nàng mím môi định nói nhưng nàng ngạc nhiên chết đứng mắt mở to khi cô bất ngờ ôm nàng vào lòng mà đặt lên môi nàng một nụ hôn
Khi liếc lưỡi điêu luyện thơm ngọt của cô bất ngờ luồng vào tìm kiếm bạn tình của mình làm cho nàng rên lên một tiếng . Toàn thân nàng mềm nhũng ra mà tựa hẳn vào lòng cô
Nàng thật sự hạnh phúc mà xiết chặt vòng tay ôm cô nàng vụng về đáp lại chiếc lưỡi điêu luyện của cô
làm cho cô mỉm cười.. mà bắt nhịp cho nàng
Một lúc sau thấy nàng đã hết hơi cô luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại thơm ngon của nàng ..
Em....sao em lại hôn tôi... em đã có
Rời khỏi nụ hôn Anong mặt mày đỏ hết cả lên mà thở hổn hển.... quay mặt né tránh khuôn mặt yêu hồ của cô đang nhìn mình mà nói
Em đã có 5 lão bà...nếu chị không ngại có thêm tỷ muội ... em đây cũng không ngại có thêm một lão bà Mỹ nhân như chị ở bên cạch.... cô nói tiếp câu nói của nàng cô tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng..
Em nói sao ? Em không phải chỉ có chị Nhược Băng thôi sao ? Nàng như muốn hét lên khi nghe cô nói mình có tận đến năm nữ nhân bên cạnh
Phải ! các chị ấy điều là tỷ muội tốt với nhau . Nếu chị không ngại !! Cô vừa nói vừa nháy mắt với nàng... khiến cho tim nàng 1 trận loạn nhịp mà lắp bắp trả lời
Chị ... chị Không ngại chỉ có thể được ở bên cạch em , ngoài ra cái gì chị cũng chấp nhận vì em như thế nào đi nữa chị điều một lòng yêu em . Một đời muốn gả cho em ! Nàng vui mừng mà nhanh chóng chấp nhận ôm trầm lấy cô
Cảm ơn chị... còn bây giờ chị đi tắm cho thoải mái .. em đưa Băng Nhi về Dinh thự để chị ấy nghĩ ngơi.. em quay lại đưa chị đi ăn ... đi đâu mà chị muốn có được không.. hửm... cô nở nụ cười cưng chiều nói
Ân ! Em đi đi để chị ấy đợi lâu rồi. Chị đợi em quay lại.. nàng vui vẻ ôm cô
Chụt... em đi đây . Cô hôn lên môi nàng một cái sau đó rời đi...
Anong trong lòng vui đến nở hoa mà nhanh chóng Làm theo lời cô
Một lúc sao Cô bước xuống sảnh ngồi lên xe ...
Chị đợi có lâu không? Vừa mở cửa cô hỏi nàng
Không sao ? Em đã chuẩn bị cho em ấy hết chưa.. Nhược Băng thấy cô lên xe vì hỏi..
Ân ! Em đã chuẩn bị mọi thứ.. chị có muốn đi ăn gì không em đưa chị đi..
Không cần đâu , Chị về nhà ăn là được ! Chị mệt nên muốn nghĩ ngơi sớm. !!
Chị không khỏe chỗ nào sao? Cô nghe nàng nói mệt mà lo lắng hỏi
Hứ em còn dám hỏi nữa tôi cấm em một tháng không được đụng đến tôi
Không ... em không có muốn như vậy ak . Băng Nhi là em sai rồi.. cô khóc không ra nước mắt mà cọ cọ vào ngực nàng làm nũng..,
Nhược Băng thật sự tức chết với cái tên sắc lang này miệng thì nói không dám nhưng hành động thì đang chiếm tiện nghi của nàng nhưng nàng không thể nào giận nổi khi con sói này giở trò làm nũng với nàng mà
—-———————
Dinh thự Hắc Gia
Cô cho xe vào sân. Sau đó mở cửa bế Nhược Băng đi vào trong... mọi người thấy cô và nàng về cung kính cuối đầu chào
Đại tiểu thư ! Thần Tiểu Thư đã về
Ân ! Giúp tôi chuẩn bị bữa tối cho đại tiểu thư.. nói rồi cô bế nàng lên phòng giúp nàng tấm rửa
Mọi người cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng đi làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top